Chương 27
Tin tức Thẩm Nguyệt Ca được Bát hoàng tử đích thân chọn làm trắc phi, lại còn được Hoàng thượng đích thân gật đầu ban hôn, chẳng khác gì ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng của Thẩm phủ. Từ lúc xe ngựa nàng vừa về đến cổng, toàn bộ gia nhân trên dưới đã đứng thành hàng chỉnh tề, không ai dám lười nhác hay thất lễ. Nàng chưa bước vào cửa, cả phủ đã biết — từ nay, Thẩm Nguyệt Ca không còn là "ngũ cô nương bị bỏ quên" nữa.
Vừa bước vào đại sảnh, nàng liền thấy đầy đủ toàn bộ người trong phủ:
Thẩm Hành ngồi ghế chủ tọa, khoác cẩm bào đạm sắc, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt đã mềm đi đôi phần
– Hạ thị ngồi bên cạnh, thấy nàng bước vào thì nhanh chóng đứng dậy
– Phía dưới là Vũ thái phu nhân, cùng các vị đệ muội, tỷ tỷ trong phủ đều có mặt, không khí vừa trang trọng vừa khẽ khàng dè dặt
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người nàng. Có người mừng rỡ, có người ghen tị, cũng không ít người khó đoán. Nhưng ai cũng rõ — từ nay, vị đích nữ này không còn dễ bắt nạt.
Hải thị mỉm cười đon đả bước lên:
– Ngũ muội, hôm nay muội vinh quy trở về, đại ca đại tẩu tuy không giỏi giang gì, nhưng cũng chuẩn bị đôi chút, muội chớ ghét bỏ nhé
Thẩm Hành cũng gật đầu:
– Phụ thân không còn, nhưng ta là ca, cũng coi như thay người lớn nhất trong nhà. Muội hôm nay được ban hôn, là chuyện lớn của phủ ta. Ca chúc mừng muội
Thẩm Nguyệt Ca nhẹ nhàng đáp:
– Đa tạ ca ca, đa tạ tẩu tẩu. Là ân điển của hoàng thượng và điện hạ, Nguyệt Ca không dám quên
Vũ thái phu nhân không nói gì, nhưng ánh mắt đã không còn sắc lạnh như xưa. Nàng gật đầu nhẹ một cái, coi như chấp nhận.
Cả đại sảnh yên lặng trong vài nhịp thở, rồi lời chúc mừng dần vang lên, nhưng ai cũng giữ lễ độ — lời nói nhỏ nhẹ, cúi đầu khiêm nhường, như thể e rằng chỉ cần lỡ một chút sẽ phạm vào tân trắc phi hoàng gia
Từng đệ muội lên tiếng chúc mừng, mà lời nào cũng dè dặt, lễ nghĩa
– Ngũ tỷ thật tốt mệnh, muội chúc tỷ vào cửa hoàng gia thuận buồm xuôi gió
– Tỷ tỷ sau này là người trong cung rồi, muội muội kính chúc tỷ vạn sự như ý
Không còn ai dám lộ vẻ xem thường như trước, kể cả là Nhị tỷ Thẩm Tinh hay Lục muội Thẩm Vân, đều ngoan ngoãn cúi đầu, ánh mắt mang theo vài phần kiêng dè.
Thẩm Hành sau đó trịnh trọng nói:
– Muội là đích nữ Thẩm gia, mẫu thân năm đó mang hồi môn 128 rương đến phủ, nhưng hiện phủ ta không dư giả, chỉ có thể chuẩn bị được 80 rương cho muội, muội đừng thấy ít mà trách
Nàng mỉm cười nhàn nhạt:
– Đại ca quá khách khí rồi, khố phòng trong viện ta hiện nay cũng đã hơn trăm rương, ta chỉ lấy 50 là đủ. Vàng bạc châu báu ta không thiếu, đem đi hết cũng chẳng cần thiết. Ca giữ lại 30 rương, lo liệu trong phủ đi
Mọi người lại một phen chấn động — thì ra nàng đã sớm có tính toán riêng, còn đủ đầy đến mức tự chuẩn bị hồi môn mà chẳng cần nhờ nhà mẹ
Nàng tiếp lời:
– Ba tháng sau ta mới vào cửa, nên không cần vội. Đại ca cứ dồn sức lo cho hôn sự của Nhị tỷ và Lục muội. Về phần ta, sẽ tự sắp xếp
Hạ thị vội cười tươi:
– Ngũ muội thông minh vượt bậc, đại tẩu ta vốn hạn hẹp tâm nhìn, không thể giúp muội chu toàn, muội đừng chê trách
Nàng dịu giọng:
– Tẩu nói gì vậy, ta cũng chỉ là học theo người đi trước. Tẩu làm rất tốt. Sau này trong phủ mọi người phải chăm sóc lẫn nhau. Đại tẩu phải chuẩn bị cho hôn sự của Nhị tỷ Lục muội nữa, có gì cần giúp, cứ nói với ta
Nói rồi, nàng đưa mắt nhìn quanh từng người một — ánh mắt không lạnh lẽo, nhưng đủ khiến mọi người cúi đầu không dám đón thẳng
Từ nay về sau, Thẩm Nguyệt Ca không còn là người ai cũng có thể lấn áp — mà là trắc phi được ban hôn của Bát hoàng tử, là người từng bước từ bùn lầy mà đi lên đỉnh cao, cũng là người mà cả Thẩm phủ phải dè chừng ba phần.
Đêm đó, trong phòng đèn dầu leo lét, Thẩm Nguyệt Ca một mình ngồi bên án thư, ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Thẩm phủ là hầu phủ trung cần, một trong những trụ cột vững chắc của triều đình. Phủ rộng người đông, quyền thế không nhỏ, nhưng càng là chốn quyền quý, bên trong càng không đơn giản.
Nàng tuy sắp gả vào chỗ tốt, nhưng không thể không tính cho Thẩm gia.
Hạ thị làm chủ mẫu, nhưng tính tình chất phác, tâm cơ mỏng, gặp chuyện lớn nhỏ đều dễ bị dắt mũi. Đào di nương lại khéo léo ẩn nhẫn, trong tối mài móng vuốt, mưu đồ không nhỏ. Còn Thẩm Tinh và Thẩm Tú Hà — hai thứ nữ này bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt luôn chất chứa mộng trèo cao, chỉ chờ thời cơ mà ngẩng đầu cắn ngược lại.
Nàng khẽ nhếch môi, ánh đèn hắt lên khiến khóe môi ấy mang theo chút lạnh lùng. Một ngày trong phủ còn giữ hai nữ nhân như vậy, sớm muộn cũng thành họa.
Dù nàng chỉ là một người xuyên qua, không có quá nhiều chấp niệm với những tranh đấu này, nhưng những thứ chướng mắt, nàng chưa từng có thói quen nhắm mắt bỏ qua. Muốn yên ổn? Trước tiên phải dọn sạch cỏ dại.
Ngoài sân gió đêm thổi nhẹ, thổi qua rèm trúc, khiến bóng nàng in trên vách càng thêm thanh mảnh nhưng kiên định. Nàng đã quyết — trước khi rời Thẩm phủ để vào hoàng gia, phải khiến nơi này không còn ai có thể gây sóng gió sau lưng đại ca và đại tẩu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mới len qua bức tường cao, Thẩm Nguyệt Ca đã khoác áo gấm màu nhạt, gài trâm ngọc, hướng thẳng tới chính viện.
Bước vào cửa, nàng đã thấy Thẩm Hành và Hạ thị đang ngồi đối diện, trước bàn trà còn bốc hơi nóng. Hai người thấy nàng đến, đồng loạt đứng dậy.
Hạ thị tươi cười:
– Ngũ muội dậy sớm thế, hôm nay lại tới chính viện, chắc là có chuyện muốn nói với ca tẩu?
Thẩm Hành gật đầu, giọng ôn hòa hơn trước:
– Ngồi đi, muội nói xem, muốn bàn chuyện gì?
Ánh mắt nàng bình tĩnh, ngồi xuống ghế bên, đôi bàn tay thon dài đặt trên gối, giọng thong thả nhưng không thiếu sự sắc bén.
– Ca, tẩu, hôm nay ta đến là để nói chuyện trong phủ. Có vài việc, nếu không xử lý sớm... e rằng sau này sẽ thành mối họa lớn cho Thẩm gia.
Sáng hôm ấy, Thẩm Nguyệt Ca không đến tay không.
Nàng cho người bày một bữa sáng vô cùng thịnh soạn — cháo tổ yến, bánh điểm tâm tinh xảo, thịt bò hầm rượu thuốc, cùng vài món ăn nhẹ thanh đạm — rồi mới bước vào chính viện.
Trong phòng, Thẩm Hành ngồi ngay ngắn ở ghế chủ, Hạ thị bên cạnh. Ánh mắt hầu gia vẫn còn chút kiêng dè khi nhìn nàng, giọng nói không ấm áp nhưng đã không còn địch ý như trước. Hạ thị thì khẽ cười, nhưng khóe mắt vẫn lộ vài phần sợ sệt.
Ba người cùng ngồi vào bàn, chậm rãi dùng bữa. Giữa chừng, Thẩm Hành đặt chén xuống, mở lời trước.
– Hôm nay muội tới chính viện, là có chuyện muốn nói?
Thẩm Nguyệt Ca mỉm cười, giọng ung dung.
– Muội được gả đi chỗ tốt, đó là phú quý tột đỉnh của nhà ta. Nhưng nghĩ tới nhị tỷ và lục muội vẫn chưa định được mối hôn sự, muội thấy trong lòng không yên. Nên hôm nay tới, muốn cùng đại ca và đại tẩu bàn một chút.
Hạ thị thoáng ngẩn ra, Thẩm Hành gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp.
– Chuyện hôn nhân đại sự vốn không phải muội quyết. Nhưng mấy ngày nay thấy nhà ta chạy đôn chạy đáo, muội sợ nhị tỷ cùng lục muội lo lắng, lại đi làm bậy. Muội mong ca tẩu sớm quyết định.
Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng hàm ý lại rõ rệt: chuyện thứ nữ giăng bẫy, bày trò để được gả vào chỗ cao hơn vốn là đề tài thiên hạ ưa bàn tán, chẳng những mất thể diện gia tộc mà còn làm tổn hại thanh danh nữ quyến.
Ánh mắt Thẩm Nguyệt Ca khẽ quét qua, nàng biết cả hai người đối diện đều hiểu dã tâm của Đào di nương và Lý di nương, nên lần này mới trực tiếp đến "trưng ý kiến" như vậy.
Thẩm Hành trầm giọng:
– Việc này muội nói ta đã rõ. Chỉ là phủ còn nhiều việc, hôn sự của muội cần sắp xếp chu toàn trước, rồi mới tới nhị muội và lục muội.
Chưa đợi dứt lời, Thẩm Nguyệt Ca đã khéo léo cắt ngang.
– Nhị tỷ hơn muội một tuổi, đáng lẽ phải gả trước. Ta có nghe, Trang tiên sinh dạy học ở nhà ta có một nhi tử tên Trang Khiếu Ngọc, mới đỗ bảng vàng, hiện đang làm quan. Trang gia tuy không phải hầu gia bá tước, nhưng là nhà quan, hương hỏa lâu đời, nhị tỷ gả qua đó là thích hợp.
Nàng chậm rãi uống ngụm trà, rồi tiếp.
– Còn lục muội, tuổi tác xấp xỉ ta, nên cân nhắc nhà quan ngũ phẩm. Họ Lô ở trấn Bạch Kỳ vốn là thân thích của chúng ta, Tam lang nhà ấy cũng đến tuổi cặp kê, lại là người có học. Huynh thấy sao?
Nghe tới đây, Hạ thị khẽ mở to mắt, rõ ràng không tin Nguyệt Ca đã sắp xếp chu toàn đến mức này. Nàng ta thoáng mất tự nhiên, phải cúi mặt xuống chén cháo để che đi sự ngạc nhiên.
Thẩm Hành và Hạ thị nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.
– Ngũ muội quả nhiên chu toàn. Việc này, ta và đại tẩu sẽ cân nhắc.
Nàng khẽ tựa người, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như đinh đóng cột
"Thứ nữ được làm đương gia chủ mẫu đã là chuyện tốt, nhà ta là nhà võ tướng, nên kết thân quan văn, chuyện này từ khi khai quốc đã phải rõ ràng, huynh thấy muội nói có đúng không"
Thẩm Hành thoáng sững lại rồi gật đầu tán thành
Nàng lại ung dung nói tiếp, "Con xa mẹ mới trưởng thành, trong thời gian này muội sẽ tiến cung, trước là thăm Thục Quý Phi, sau là mời một ma ma về phủ dạy học, lễ nghi không thể thiếu"
Rồi ánh mắt nàng khẽ liếc sang Hạ thị, "Ta xưa nay tuy bệnh hoạn lâu năm, nhưng kiến thức gia phong vẫn biết, ca tẩu thấy có đúng không"
Hạ thị ngồi một bên, nãy giờ miệng cứng, lưỡi khô, bị hỏi đến mức nhất thời không nói được gì. Đến nàng ta còn chưa từng suy nghĩ sâu tới vậy, nên đành miễn cưỡng cười đáp, "Ngũ muội sắp xếp chu toàn, ta sẽ lo liệu cho muội tiến cung, cần gì cứ nói với ta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip