Chương 28

Buổi sáng hôm đó, trời trong gió nhẹ, ánh nắng sớm len qua từng mái ngói lưu ly của hoàng cung, phản chiếu sắc vàng rực rỡ. Thẩm Nguyệt Ca khoác trên mình bộ cung trang màu phấn hồng thêu mẫu đơn vàng, vạt áo viền chỉ bạc óng ánh, vòng tay ngọc mỡ dê khẽ chạm phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng theo mỗi bước đi. Mái tóc vấn cao, cài trâm phượng lưu ly, vài sợi chuỗi ngọc trai buông xuống lay động theo gió, vừa trang trọng vừa quý phái.

Theo sau nàng là cung nữ nâng hộp gấm khắc hoa, bên trong đựng bức "Bách Thọ Liên Xuân" được cuộn kỹ bằng lụa quý, cùng một khay khảm vàng đặt sáu viên thiết giáp hỷ ngọc đỏ rực như lửa, sáng lên trong ánh sớm.

Qua cửa điện Thọ Khang, mùi trầm hương trầm ấm lan nhẹ, rèm gấm màu đỏ thẫm thêu kim tuyến buông xuống, ánh sáng xuyên qua tạo thành từng vệt vàng. Nguyệt Ca tiến lên, quỳ xuống hành lễ, giọng trong trẻo mà mềm mại:

"Thần phụ Thẩm Nguyệt Ca, tham kiến Hoàng Thái hậu, chúc Thái hậu vạn phúc kim an"

Thái hậu ngồi trên ghế bọc gấm vàng, tóc bạc cài bộ trâm san hô, dung mạo phúc hậu nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị. Khi thấy nàng, nét mặt Thái hậu dịu xuống vài phần.

Nguyệt Ca đích thân đưa hộp gấm, cung nữ bên cạnh mở ra, bức họa "Bách Thọ Liên Xuân" trải ra, nét vẽ tinh xảo, từng đóa hoa, từng chữ "Thọ" đều như mang hơi thở sinh động, sắc màu thanh nhã mà quý khí.

"Nghe nói Thái hậu yêu tranh cổ, bức này là tâm ý của thần phụ, mong Thái hậu an khang trường thọ, phúc thọ song toàn"

Thái hậu đưa tay vuốt nhẹ mặt tranh, ánh mắt lộ ý tán thưởng, khóe môi nở nụ cười ôn hòa:

"Ngũ cô nương Thẩm gia quả là khéo hiểu lòng ai gia, lại có tâm ý chu đáo như vậy"

Ánh nắng xuyên qua rèm gấm, chiếu lên bóng dáng nàng đang quỳ, vừa uyển chuyển vừa đoan trang, khiến không khí trong điện Thọ Khang cũng như dịu lại vài phần.

Nguyệt Ca khấu đầu, giọng nàng mềm mại nhưng rành mạch:

"Năm xưa, Thẩm gia thần phụ cùng ngoại tộc của Thái hậu từng có giao tình sâu nặng, khi tiên phụ còn tại thế, thường được hầu hạ bên cạnh Thái hoàng thái hậu và cũng nhiều lần theo chân phụ thân tới bái kiến Thái hậu nương nương"

Nàng ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo, mang chút xúc động như hoài niệm:

"Chỉ tiếc, những năm gần đây thần phụ thân thể bạc nhược, quanh năm dưỡng bệnh, ít được tiến cung vấn an, trong lòng vẫn luôn canh cánh. Nay thân thể đã khá hơn, lại được ân điển của bệ hạ cùng Bát điện hạ, mới có cơ hội tự mình tới dập đầu chúc thọ Thái hậu, cũng coi như không phụ tình nghĩa từ xưa"

Lời nói chân thành, không quá đậm cũng không quá nhạt, vừa đủ để gợi lại tình thân mà không khiến người nghe cảm thấy nàng khoe khoang.

Thái hậu nghe vậy, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thương xót:

"Ai gia còn nhớ phụ thân ngươi, trung trực, cẩn trọng, Thẩm gia các ngươi bao đời trung cần, ai gia sao quên được. Ngươi thân thể yếu nhược mà vẫn vào cung hành lễ, ai gia trong lòng cảm kích"

Nguyệt Ca khẽ cúi đầu, nụ cười đoan trang như đóa hoa nở trong sương, giọng dịu nhẹ:

"Chỉ cần Thái hậu an khang, thần phụ dẫu có mệt mỏi cũng thấy là phúc"

Không khí trong điện Thọ Khang khi ấy ấm lại như gió xuân, giữa mùi trầm hương thoang thoảng, bóng dáng nàng khiến người khó lòng quên.

Trong lòng nàng hiểu rất rõ: hoàng hậu hay quý phi dù quyền cao, nếu thái hậu không gật đầu thì muốn giết ai cũng chẳng dám. Kinh thành này, chỉ cần Thái hậu mở miệng che chở, thì dù là lời chỉ tội của hoàng đế cũng sẽ phải cân nhắc.

Nàng nhớ lại kiếp trước — hai mươi năm dài nơi thâm cung, đấu trí đấu dũng với ả hoàng hậu tiện tì kia, lại phải dè chừng từng bước trước thái hậu. Lần này trọng sinh, đương nhiên phải củng cố chỗ dựa này trước tiên.

Rời cung Thọ Khang, nàng thẳng bước tới Phượng Nghi Cung — lãnh địa của Thục Quý Phi.

Phượng Nghi Cung xa hoa chẳng kém gì kiếp trước nàng từng ở: cung điện chạm trổ rồng phượng, hương đàn trầm quý, thảm lông mềm dưới chân, mọi thứ đều phô bày ân sủng ngập trời. Vị thục quý phi này, hiển nhiên không dễ đối phó — bà ta không chỉ có nhan sắc, mà còn biết nắm giữ lòng người, bám vững vào ân sủng của hoàng thượng.

Giữa chính điện, Thục Quý Phi ngồi trên ghế phượng, xiêm y sắc đỏ thêu kim tuyến sáng rực, trâm phượng cài cao, tua ngọc khẽ lay theo từng cử động. Dung nhan diễm lệ đến động lòng, khí thế chẳng hề kém hoàng hậu.

Nguyệt Ca tiến lên, quỳ xuống, giọng mềm mại mà chuẩn mực:
"Thần phụ Thẩm thị, bái kiến Thục Quý Phi nương nương."

Thục Quý Phi khẽ liếc nàng, môi cong nhạt:
"Ngũ cô nương của Thẩm gia, miễn lễ, ngồi đi."

Ánh mắt bà ta không mặn không nhạt, thậm chí còn ẩn chút lạnh lùng. Nàng thì đã quen với kiểu đối đãi này từ kiếp trước — khác biệt duy nhất là, kiếp trước nàng xuất thân Nữu Cô Lộc thị, gia tộc hiển hách, còn bà ta chỉ là nữ nhi một nhà quan nhỏ, nhờ ân sủng mà leo lên.

Nàng thản nhiên ngồi xuống, tay khẽ nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi chậm rãi vỗ tay. Một nha hoàn tiến lên, nâng khay son dát vàng. Nguyệt Ca đích thân kéo tấm lụa đỏ phủ bên trên, để lộ sáu viên hồng ngọc sáng rực, đỏ như máu đông, ánh lửa bên trong lay động.

Nàng mỉm cười, giọng ôn nhu:
"Thần phụ từng nghe nương nương ưa chuộng châu ngọc đỏ. Sáu viên này đều là 'Thiết giáp hỷ ngọc', ngọc trải qua ngàn năm kết tụ, sắc đỏ thắm bền như mới, mang ý song hỷ lâm môn. Vừa trông thấy, thần phụ đã nghĩ ngay tới nương nương, xin được dâng lên, mong nương nương nhận cho, để thêm phúc thọ và may mắn."

Ánh mắt Thục Quý Phi thoáng hiện vẻ ngạc nhiên — thứ ngọc này cực hiếm, huống hồ sáu viên đồng sắc, không tỳ vết. Nhưng nụ cười chỉ thoáng qua, rồi lại trở về vẻ đoan trang lạnh nhạt:
"Ngũ cô nương... thật có lòng. Chỉ là, hậu cung vốn không trọng vật ngoài thân, quý ở tấm lòng. Ngọc quý như vậy, bổn cung sao dám nhận bừa."

Nguyệt Ca vẫn mỉm cười, giọng nhu hòa mà kiên định:
"Thần phụ biết nương nương cao quý, vật phàm khó lọt vào mắt. Nhưng hồng ngọc vốn hợp mệnh nương nương, giữ bên mình át thêm phúc thọ. Chút lòng thành này, mong nương nương đừng chê."

Thục Quý Phi hơi nheo mắt, như cân nhắc điều gì, rồi mỉm cười trở lại:
"Nếu đã là tấm lòng của ngươi, bổn cung cũng không tiện phụ. Chỉ mong... sau này khi vào cung, ngươi biết giữ mình, lời nói việc làm đều phải cẩn trọng."

Nguyệt Ca cúi đầu, giọng bình thản:
"Thần phụ ghi nhớ lời dạy của nương nương."

Thục Quý Phi đưa tay nhận hộp ngọc, động tác ung dung, nhưng ánh mắt vẫn như một lớp sương mỏng — đẹp đẽ, mềm mại, mà lạnh đến tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip