Chương 29

Nguyệt Ca cùng Thục Quý Phi nói chuyện vài câu về lễ nghi, trà hương, chưa kịp uống hết một chén thì từ ngoài điện, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Chỉ một khắc sau, Bát hoàng tử Triệu Phong đã chạy thẳng vào, không kịp báo truyền, áo choàng còn vướng gió, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nàng ngẩng mắt nhìn thoáng qua, khoé môi cong rất nhẹ — một tia khinh bỉ và chán ghét không hề che giấu.

Triệu Phong quỳ xuống hành lễ với mẫu phi:
"Nhi thần bái kiến mẫu phi."

Hành lễ xong, hắn chẳng kiêng dè, bước nhanh sang chỗ Nguyệt Ca, ngồi xuống sát bên cạnh, tự nhiên đưa tay cầm lấy tách trà trước mặt nàng, uống một hơi.

Thục Quý Phi thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhíu mày, giọng nghiêm khắc:
"Phong nhi, không có phép tắc! Con hiện tại vẫn chưa thành thân với trắc phi, hành xử như vậy còn ra thể thống gì!"

Triệu Phong đặt chén trà xuống, chẳng buồn che giấu vẻ bất cần:
"Không sao đâu mẫu phi, ta quá khát thôi. Uống chung một chén với trắc phi của mình thì có gì không được?"

Nói rồi, hắn nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ca, khóe miệng nhếch thành nụ cười mờ ám, như cố ý trêu chọc.

Nguyệt Ca liếc hắn một cái, giọng nhỏ đủ cho hắn nghe:
"Đồ vô sĩ."

Hắn càng cười tươi hơn, ánh mắt như muốn bám lấy nàng không rời.

Nàng quay đi, chẳng buồn để ý, đưa mắt về phía Thục Quý Phi. Quý phi nhìn con trai một lúc, rồi thở dài, giọng mang chút trách cứ:
"Con không phải đang cùng phụ hoàng nghị sự về việc biên cương phía bắc sao? Sao lại chạy đến đây?"

Triệu Phong lập tức đáp, ánh mắt vẫn không quên dán lên gương mặt Nguyệt Ca:
"Chuyện đó vừa xong, nhi thần lại nghe tin Nguyệt Ca vào cung, nên liền đến gặp nàng."

Hắn nói, giọng mang ý yêu thương công khai, không thèm che giấu.

Nguyệt Ca khẽ cau mày, lòng ngập chán ghét, hoàn toàn không muốn tiếp lời.

Thục Quý Phi thấy vậy, ánh mắt hơi tối lại, giọng nghiêm hẳn:
"Phong nhi, con sắp thành thân rồi. Hoàng tử phi Thạch gia cũng cần được quan tâm. Đừng vì độc sủng một người mà khiến hậu viện hoàng phủ rối loạn."

Nguyệt Ca nghe lời Thục Quý Phi, trong lòng lập tức hiểu rõ ẩn ý.
Lời này là để răn nàng — muốn nàng biết chừng mực, đừng độc chiếm tình cảm của Bát hoàng tử, cũng đừng mơ tưởng vượt quá thân phận.

Việc này... đương nhiên nàng muốn.

Tên Triệu Phong này, mỗi lần gặp nàng lại như mèo ngửi thấy mùi cá, không chút kiêng dè. Nếu được, nàng hận không thể đá gãy chân hắn, hoặc móc mắt hắn để hắn không còn nhìn thấy nàng nữa.

Nghĩ vậy, nàng vẫn giữ vẻ đoan trang, bước ra giữa điện, nhẹ nhàng quỳ xuống, giọng trong trẻo mà thành khẩn:

"Thiếp thân biết phận. Sau này về phủ, cùng Bát điện hạ và Hoàng tử phi Thạch gia sẽ tận lực hỗ trợ, giúp đỡ hoàng phủ, an phận thủ thường, nhất định sẽ không khiến Quý phi nương nương nhọc lòng."

Nói xong, nàng cúi đầu, từng chữ như khắc vào khuôn phép.

Thục Quý Phi thoáng khựng lại — dường như không ngờ nàng lại nói rành rọt như thế, vừa khiêm cung vừa khéo léo cắt đứt mọi ngờ vực.

Ngược lại, Triệu Phong ngồi bên nghe mà sắc mặt trầm hẳn, ánh mắt như bị ai bóp nghẹt, cực kỳ khó chịu.

Một lát sau, buổi trò chuyện kết thúc, nàng cáo lui.

Ra đến hành lang, tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Triệu Phong chẳng thèm để ý cung nhân đi ngang, bước nhanh tới chặn đường nàng.

"Nguyệt Ca, nàng vừa rồi có ý gì? 'An phận thủ thường' là sao? Nàng đang chán ghét ta à?" – hắn hỏi, giọng pha chút tức giận.

Nàng nghiêng mắt nhìn, cười nhạt:
"Điện hạ nghĩ nhiều rồi. Chỉ là ta không muốn khiến Quý phi nương nương phiền lòng. Còn việc điện hạ tự cho rằng ta 'chán ghét', đó là cảm giác của riêng điện hạ."

Hắn nhíu mày, bước sát lại:
"Ta nói thật, ta không thích nghe nàng nói những lời đó."

Nàng lập tức lùi một bước, giọng lạnh lẽo:
"Vậy điện hạ cũng nên quen dần đi. Có những lời, ta sẽ còn nói nhiều hơn."

Hai người đứng đối diện nhau, không khí căng như dây đàn, ánh mắt hắn nóng bỏng còn nàng thì băng lạnh đến tận xương.

Triệu Phong tiễn mẫu phi ra mặt, rồi lập tức bước nhanh tới chặn đường nàng.
Ánh mắt hắn quét qua gương mặt bình thản kia, cười nửa miệng:
"Nguyệt Ca, ở trước mặt mẫu phi, nàng diễn vai thục nữ cũng khéo thật. Nhưng ta biết rõ, bên trong nàng là thứ gì."

Nàng dừng bước, không thèm nhìn hắn, chỉ nhấp nhẹ môi cười nhạt:
"Điện hạ nói vậy... e là đang tự soi gương mình."

Hắn cau mày, tiến lại gần hơn, giọng thấp xuống như đang cắn từng chữ:
"Kiếp trước nàng hại ta thảm hại, kiếp này nghĩ có thể an phận làm trắc phi rồi yên ổn sống sao? Nằm mơ."

Nguyệt Ca khẽ nghiêng đầu, cuối cùng mới liếc hắn bằng đôi mắt lạnh lùng, trong đó ánh lên chút khinh miệt:
"Điện hạ, ngươi cũng đừng quên, kiếp trước ai là kẻ ra tay trước. Máu trên tay ta... một nửa là do ngươi đổ."

Hắn sững lại, đôi mắt thoáng lóe lên tia nguy hiểm, nhưng lại bật cười:
"Thì ra nàng vẫn nhớ rõ. Tốt... vậy lần này, ta sẽ tự tay đoạt nàng, để nàng suốt đời sống trong tay ta, không có cơ hội trả thù."

Nàng nhướng mày, giọng rít qua kẽ răng:
"Triệu Phong, kiếp trước ta đã từng mềm lòng với ngươi, và đó là sai lầm lớn nhất đời ta. Kiếp này... nếu ngươi dám lại gần, ta thề sẽ móc mắt ngươi, để ngươi vĩnh viễn không còn thấy ta."

Hai người đứng đó, ánh mắt giao nhau như lưỡi kiếm, chỉ chực lao vào chém giết.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tà váy nàng khẽ lay, nàng xoay người bỏ đi không chút lưu luyến, để hắn đứng lại, đôi tay siết chặt đến gân xanh nổi rõ, trong mắt vừa là phẫn nộ, vừa là thứ khát vọng bệnh hoạn không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip