Chương 30
Trong phủ Thẩm gia, tin Thẩm Tinh dạo gần đây thường xuyên ra ngoài, nàng sớm đã nắm rõ. Từ trước, nàng đã khéo léo căn dặn đại ca hạn chế việc nữ quyến trong phủ tùy tiện ra ngoài dạo chơi, tránh để lời ong tiếng ve tổn hại thanh danh. Lệnh vừa ban xuống chưa được bao lâu, bên viện của Đào di nương đã bắt đầu dậy sóng.
Trong căn phòng khuất nẻo, hương nhang quẩn quanh, Thẩm Tinh ngồi thụp xuống giường, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ hoe vì khóc, bàn tay mảnh mai siết chặt khăn lụa. Nàng ta vừa khóc vừa nức nở:
"Mẫu thân... con thật sự chịu không nổi nữa. Chỉ vì lời nói của Nguyệt Ca, mà cả nửa bước cũng không được ra khỏi cửa, còn gì là tự do của con?"
Đào di nương ngồi đối diện, gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng ánh mắt tối sầm. Bà ta không an ủi, ngược lại càng trở nên bình tĩnh một cách lạnh lùng. Mắt hẹp dài nheo lại, giọng nói chậm rãi, như rót từng giọt độc vào tai con gái:
"Con khóc thì có ích gì? Trong phủ này, người đàn bà kia một tay che trời, trước sau đều đè ép mẹ con ta. Chỉ dựa vào oán hận, chúng ta không thể thoát được."
Bà ta nghiến răng, từng chữ như cắn nát:
"Con phải lấy cho được lòng Cố Bình Lương. Một khi hắn động tình, chỉ cần con chịu... lên giường với hắn, địa vị của mẹ con ta sẽ khác. Khi ấy, đừng nói là Nguyệt Ca, ngay cả Thẩm Hầu gia cũng không dám xem thường."
Nghe đến hai chữ "lên giường", gương mặt Thẩm Tinh lập tức tái nhợt. Nàng ta dù gì cũng là nhị tiểu thư của Thẩm phủ, từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng nghĩ đến việc đem thân mình đổi lấy lợi ích. Đôi môi run rẩy, giọng nói lạc đi:
"Mẫu thân... con... con là tiểu thư, sao có thể làm chuyện... nhơ bẩn như vậy?"
Đào di nương cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Nhơ bẩn? Con còn trẻ nên mới nghĩ vậy. Ở chốn này, chỉ cần trèo được lên cao, tất cả nhục nhã hôm nay sẽ biến thành vinh quang. Nguyệt Ca có thể dựa vào hôn sự với hoàng tử mà bước vào hậu cung, cớ gì con lại không thể nắm lấy một hầu gia trẻ tuổi?"
Thẩm Tinh cúi gằm mặt, bàn tay trong tay áo siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu, bóng dáng của Cố Bình Lương hiện lên, kèm theo nỗi sợ mơ hồ... nhưng ngoài cửa, trời đang tối dần, và con đường mà Đào di nương vạch ra đã như một chiếc lưới chờ sẵn, chỉ cần nàng bước thêm một bước là sẽ không thể quay đầu.
Tin tức Thẩm Tinh cải trang ra phố vốn không thể lọt qua tai nàng. Nửa tháng trước, khi nghe Ánh Vi báo rằng bên viện của Đào di nương có nha hoàn lạ mặt thường xuyên ra ngoài mua son phấn, nàng đã âm thầm sắp đặt — cho người bám theo từng bước, thậm chí dặn Ánh Vi thay một nhóm thị vệ thân tín canh giữ kín đáo khắp những nơi Thẩm Tinh có thể đặt chân đến.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa lất phất, phố xá vắng vẻ. Thẩm Tinh cải trang thành nha hoàn áo vải thô, đội nón lá che gần hết mặt, lén lút theo một con đường vòng mà ra khỏi phủ. Ánh Vi từ xa nhìn theo, khóe môi nhếch nhẹ, lặng lẽ ra hiệu. Từng mắt lưới đã giăng khắp — từ cổng thành cho tới khu chợ ven sông, tất cả đều có tai mắt của nàng.
Thẩm Tinh đi thẳng tới một ngôi chùa cổ ngoài thành. Trong chính điện, không hương khói lễ Phật, chỉ có một bóng nam tử cao lớn đang đợi — Cố Bình Lương. Hắn mặc thường phục, ánh mắt nóng rực nhìn nàng ta. Lời nói qua lại chẳng bao lâu đã biến thành những cái chạm tay, rồi ôm ghì lấy nhau.
Nhưng khi bọn họ vừa định bước vào hậu điện, cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sập. Từ trong bóng tối, vài hắc y nhân lao ra, động tác gọn ghẽ như đã luyện qua trăm lần. Chỉ trong chớp mắt, cả Thẩm Tinh lẫn Cố Bình Lương đều bị đè xuống đất, trói gô lại bằng dây thừng tẩm nước, quần áo bị xé rách tan nát. Ánh Vi bước lên, trong tay cầm roi da, cười lạnh:
"Hai vị thật là có lòng tu hành... chọn đúng chùa mà làm trò dơ bẩn."
Tiếng kêu la, giãy giụa bị nhét giẻ vào miệng chặn lại. Nàng thong thả bước vào, y phục lụa đỏ thêu kim tuyến, trâm ngọc khẽ lay mỗi bước chân. Ánh mắt nàng quét qua cảnh tượng trước mắt, không chút gợn sóng, chỉ lạnh lùng cất giọng:
"Mang Thẩm nhị tiểu thư về phủ. Còn Cố công tử..." – khóe môi nàng cong lên, sắc lạnh – "...quăng tới cửa Cố hầu gia, để người nhà hắn dạy lại cách làm người."
Mệnh lệnh ban ra, thuộc hạ lập tức tách hai kẻ đang trần truồng kia ra. Thẩm Tinh bị lôi xềnh xệch, tóc rối tung, ánh mắt đầy tuyệt vọng xen lẫn oán hận, nhưng không thể nói một lời. Cố Bình Lương thì mặt mày tái mét, bị trói chặt, kéo lê trên nền đất ẩm.
Chỉ nửa canh giờ sau, một màn náo loạn đã xảy ra trước cổng Cố hầu gia — tiếng quát tháo, tiếng dân chúng xì xào. Còn trong phủ Thẩm, Thẩm Tinh đã bị nhốt vào viện riêng, dưới sự canh giữ nghiêm ngặt.
Tất cả đều theo đúng kế hoạch của nàng — không ồn ào quá sớm, nhưng đủ để hủy hoại thanh danh bọn họ, khiến cả hai không còn đường ngoi lên.
Ngay khi bước chân vào phủ, nàng lập tức hạ lệnh như sấm rền:
"Đóng toàn bộ cửa lớn cửa nhỏ, phong tỏa tin tức. Ai dám hé nửa câu ra ngoài... chôn sống ngay trong vườn sau!"
Một câu ấy khiến toàn bộ hạ nhân run rẩy, quỳ rạp xuống, không ai dám ngẩng đầu.
Thẩm Tinh bị trói lôi về chính viện, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch. Nàng ngồi trên ghế chủ tọa, y phục đỏ thẫm, trâm vàng sáng rực, thần thái ung dung như một vị thẩm phán đang chờ phán quyết.
Chỉ chốc lát, Hạ thị được mời tới. Vừa nghe Ánh Vi và Tú Vi tường thuật lại chuyện bắt gian tại chùa ngoài thành, cả người bà run lên, chân như nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ. Bà đưa tay vịn vào cạnh bàn, mặt tái xanh, môi run rẩy:
"Chuyện... chuyện này... sao có thể...?"
Thẩm Tú Hà ngồi cạnh vừa nghe tới chữ "trần truồng" và "trong chùa" đã òa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, toàn thân run lên vì sợ hãi. Nàng ta hiểu rõ, nếu việc này truyền ra ngoài, nữ quyến Thẩm gia từ nay sẽ không còn mặt mũi nào sống trong kinh thành.
Nguyệt Ca vẫn giữ vẻ bình thản, tay nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như đinh đóng cột:
" Nha hoàn hầu hạ Nhị tiểu thư vào đây."
Cửa mở, một nha hoàn run rẩy bước vào. Đó là người của nàng đã cắm sẵn bên Thẩm Tinh. Chỉ một câu hỏi nhẹ như gió:
"Nói hết."
Nha hoàn kia lập tức quỳ phịch xuống, khóc lóc dập đầu:
"Nô tỳ... nô tỳ nhiều lần đưa Nhị tiểu thư ra ngoài gặp Cố công tử... Mỗi lần đều tới chùa ngoài thành... lần này... bọn họ còn..."
Chưa kịp nói hết, Hạ thị đã hoa mắt chóng mặt, may có ma ma đứng cạnh đỡ kịp. Thẩm Tú Hà ôm mặt khóc òa, cả người rụt lại như chim sợ cành cong.
Trong sảnh, không khí đặc quánh, nặng đến mức khiến mọi người khó thở. Chỉ có Nguyệt Ca vẫn thản nhiên ngồi thẳng, ánh mắt sâu thẳm, tựa như mọi thứ đã nằm trong tay nàng từ trước, chỉ đợi thời khắc này mà lật ra.
Đào di nương vừa nghe tin đã như điên dại xông vào, khóc thét, ôm chầm lấy Thẩm Tinh đang quỳ.
Hai mẹ con tru tréo, nước mắt, nước mũi tèm lem, kêu trời gọi đất:
"Trời cao ơi... mẹ con tôi khổ như vậy, không ai thương xót!
Là Nhị tiểu thư đường đường của Thẩm phủ mà gả cho nhà quan nhỏ nhoi, còn Ngũ tiểu thư lại ngồi trên đầu làm Trắc phi Bát điện hạ... bất công! Bất công đến tận trời!"
Tiếng khóc chát chúa ấy chưa kịp dứt thì "RẦM!" — Nguyệt Ca đá mạnh một chiếc ghế gỗ ngã đổ, trượt thẳng tới trước mặt, ép hai mẹ con phải lùi lại như chuột gặp mèo.
Nàng từ ghế chủ bước xuống, áo lụa đỏ lay động, từng bước như đạp nát nền gạch, ánh mắt sắc hơn dao mổ.
Giọng nàng vang lên, lạnh đến mức khiến kẻ nghe muốn đông cứng sống:
"Câm. Miệng.
Hai mẹ con các ngươi ti tiện, hèn mạt, từ trong máu đã thối rữa.
Không xứng nhắc tới chữ 'bất công' trước mặt ta."
Nàng quay sang nhìn thẳng vào Đào di nương, môi khẽ nhếch cười khinh:
"Ngươi là gì? Một thứ kỹ nữ rẻ tiền, dùng thân leo lên giường cha ta, đổi lấy miếng cơm thừa canh cặn, tưởng sinh ra được một đứa con là đã thoát khỏi vũng bùn?
Không... chỉ là nuôi thêm một con chó, và hôm nay con chó đó lại dám cắn ngược chủ!"
Đào di nương mặt trắng bệch, run như cầy sấy.
Nguyệt Ca bất ngờ tóm mạnh cằm Thẩm Tinh, buộc nàng ta ngẩng đầu lên đối diện.
Ánh mắt Nguyệt Ca sắc đến mức như muốn khoan thẳng vào hộp sọ đối phương.
"Ngươi là Nhị tiểu thư Thẩm phủ, nhưng danh phận đó là Thẩm gia che chở, là Thẩm gia ban cho, chứ không phải do cái bụng kỹ nữ kia sinh ra mà tự nhiên có.
ngươi gả cho tân khoa Tiến sĩ – văn tài, tiền đồ sáng lạn – đó là để rửa sạch máu hèn mọn trong người ngươi, để ngươi bước ra ngoài không bị ai nhổ vào mặt.
Vậy mà ngươi làm gì?
Cải trang nha hoàn, lẻn ra phố, thông dâm với nam nhân trong chùa – giữa chốn Phật môn thanh tịnh!"
Tiếng "thông dâm" vừa dứt, cả sảnh rúng động. Hạ thị ngồi ghế trên phun ngụm trà, Thẩm hành mặt đen như mực.
Nguyệt Ca không dừng lại, giọng càng lúc càng cao, như từng lưỡi dao lia vào mặt đối phương:
"Ngươi có biết không?!
Một khi chuyện này lọt ra ngoài, nữ quyến Thẩm gia chúng ta sẽ bị thiên hạ chửi là ổ tiện phụ, con gái Thẩm phủ là loại không giữ được thân, để mặc đàn ông dắt vào phòng!
Ra đường sẽ bị chỉ thẳng mặt, bị phỉ nhổ, mất sạch thể diện tổ tông tám đời!
Ngươi không chỉ bôi tro trát trấu lên mặt ngươi, mà còn đổ cả thùng phân lên đầu toàn bộ nữ nhân Thẩm gia!"
Nàng hất tay, đẩy mạnh cằm Thẩm Tinh ra khiến nàng ta ngã sấp xuống nền, mặt đập vào đất, đau đến bật máu môi.
Không khí đặc quánh, Hạ thị khẽ híp mắt, khóe môi cong lên thỏa mãn.
Thẩm hành im lặng nhưng trong mắt hiện rõ sự đồng tình.
Còn Đào di nương, toàn thân run lẩy bẩy, dám oán nhưng không dám hé răng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip