Chương 7

Các phu nhân thế gia quý tộc lần lượt tới, tiếng nam đinh ngoài cửa vang vọng:

— "Lệnh phu nhân Lệnh Quốc công đến!"

Tất thảy nữ quyến trong sảnh đều thoáng chấn động, ánh mắt đồng loạt hướng ra cửa. Một vị phu nhân bước vào, thân hình đầy đặn, vận xiêm y lộng lẫy nhưng không lòe loẹt, dáng vẻ đoan trang trầm ổn, mỗi cử chỉ đều toát lên khí độ người từng trải.
Thẩm Nguyệt Ca đang đứng một bên, thấy người tới liền mỉm cười bước ra nghênh đón:
— "Lệnh phu nhân, người tới rồi ạ. Mẫu thân thiếp thân sáng sớm đã cho người đợi, nói rằng hôm nay nhất định người sẽ đến."

Lệnh phu nhân nhìn nàng, thần sắc có chút xa lạ, ánh mắt nghi hoặc:
— "Vị cô nương này là...?"
Thẩm Nguyệt Ca khẽ cúi người hành lễ, giọng nói nhu hòa, mỉm cười đáp:
— "Tiểu nữ là ngũ cô nương của Thẩm phủ – Thẩm Nguyệt Ca. Vừa khỏi bệnh ít lâu, nay lại có phúc duyên được gặp Lệnh phu nhân, thật là vinh hạnh."

Lệnh phu nhân nhìn kỹ lại nàng, thấy nụ cười nàng thanh tú nhẹ nhàng, tư dung đoan chính, thần thái có phần trầm ổn mà dịu dàng. Bà liền nở nụ cười ôn hòa:
— "A... thì ra là Ngũ cô nương. Lâu rồi không thấy, nay gặp lại trổ mã thật khéo, rất tốt, rất tốt."

Thẩm Nguyệt Ca mỉm cười dẫn đường:
— "Phu nhân, mời người vào chính sảnh, mẫu thân đang chờ."

Lệnh phu nhân theo nàng tiến vào đại sảnh. Vũ thái phu nhân đang trò chuyện với vài vị phu nhân khác, thấy Lệnh phu nhân tới, liền đứng dậy, gương mặt nở nụ cười thân thiện:
— "Ôi chao, phu nhân Quốc công, bao lâu rồi mới gặp lại, người vẫn khỏe chứ?"

Lệnh phu nhân bật cười tươi, rồi quay sang Vũ thái phu nhân nói nửa đùa nửa thật:
— "Thái phu nhân, bà nuôi dạy được một vị cô nương xinh đẹp giỏi giang như vậy, lại giấu trong phủ, chưa từng đưa ra ngoài, chẳng lẽ sợ chúng tôi thấy rồi cướp mất hay sao?"

Một vị phu nhân khác bên cạnh cũng phụ họa:
— "Đúng đó, thái phu nhân à. Ngũ cô nương xinh đẹp tao nhã, mới gặp đã tươi cười lại gần chào hỏi, chẳng trách bà che giấu kỹ như vậy, rõ ràng là sợ bị dòm ngó!"

Vũ thái phu nhân nghe vậy thoáng có chút bất ngờ, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Nguyệt Ca, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười đôn hậu đáp lại:
— "Ôi trời, tôi nào dám. Chỉ là Ca nhi xưa nay sức khỏe yếu nhược, không tiện gặp gỡ người ngoài. Nay thân thể khá hơn, tôi cũng mừng lắm. Từ nay các vị muốn gặp nó thì cứ gặp thoải mái, tôi đâu có giữ."

Cả sảnh bật cười vui vẻ. Thẩm Nguyệt Ca đứng bên, sắc mặt khẽ đỏ lên, nhưng vẫn giữ lễ, nhẹ nhàng nói:
— "Các vị phu nhân khen ngợi tiểu nữ như vậy, thật là vinh hạnh. Chỉ là tài hèn học mọn, mong sau này được các phu nhân chiếu cố nhiều hơn."

Giọng nàng ôn hòa, dáng vẻ khiêm tốn nhã nhặn, khiến người nghe càng thêm có thiện cảm.
An vương phi khi ấy cũng có mặt, mỉm cười nói:
— "Con không cần phải khiêm tốn như vậy. Yên Yên nhà ta học chung với con, về nhà khen con không dứt lời. Nói con làm thơ rất hay, chữ viết cũng đẹp."

Nguyệt Ca nghe xong, biết vị trước mặt chính là mẫu thân của Bình Ninh Quận chúa, không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ quận chúa lại từng nhắc nàng trước mặt vương phi. Nàng liền cúi người đáp lễ, tươi cười ôn tồn:
— "Vương phi quá khen. Tiểu nữ ngưỡng mộ quận chúa mạnh mẽ, lanh lợi lại quyết đoán. Mong có thể học được đôi phần khí chất ấy."

Vương phi bật cười:
— "Yên Nhi nhà ta tính tình như tiểu tử, hoạt bát đến mức khiến ta đau đầu. Ngược lại, ta lại mong nó có được phong thái dịu dàng, đoan trang như con. Nó nói đến con suốt, vậy mà vào đến phủ lại chẳng thấy bóng đâu. Con ra ngoài tìm nó trò chuyện đi, nó nhớ con lắm đấy."

Nguyệt Ca vâng dạ, hành lễ cáo lui các vị phu nhân rồi thong thả bước ra ngoài, tiếp tục đảm đương phần việc đón khách của mình.
Rất nhanh sau đó, liền thấy Tiểu công gia Trương Trung Nhi cùng Trương phu nhân tới. Nàng thoáng giật mình, không ngờ nhị tỷ Thẩm Tinh lại đi cùng hai người họ, dáng vẻ thân thiết, nói cười như quen biết đã lâu.
Trương phu nhân, mẫu thân của Trung Nhi, vốn là Thái Trân Quận chúa – một vị quận chúa tiền triều có danh vọng cao trong đám phu nhân kinh thành, lại rất được lòng Thái hoàng thái hậu. Sắc mặt bà lúc này mang vài phần không vui khi thấy Thẩm Tinh đi sát bên nhi tử mình.
Thẩm Nguyệt Ca bước lên trước một bước, khom người hành lễ:
— "Tiểu nữ tham kiến Quận chúa, tham kiến Tiểu công gia. Mẫu thân ta đã chờ người từ sớm, hiện đang cùng chư vị phu nhân đợi ở chính sảnh."

Rõ ràng Quận chúa không nhận ra nàng, định lên tiếng hỏi thì Tiểu công gia bên cạnh đã mỉm cười nói:
— "Ngũ muội, đã lâu không gặp."

Quận chúa lúc ấy mới gật đầu:
— "À, thì ra là ngũ cô nương."
Giọng nói dường như có phần đạm mạc, song ánh mắt lại chăm chú nhìn nàng.
Thẩm Nguyệt Ca dạ một tiếng, nhẹ giọng:
— "Quận chúa giá lâm, tiểu nữ không dám tùy tiện ra tiền viện nghênh đón, đã đợi sẵn nơi này, mong người thứ lỗi."

Quận chúa nghe thế, cười nhàn nhạt:
— "Không sao. Ngươi xinh đẹp, lời nói lễ độ, biết giữ thân phận, rất tốt, rất tốt."
Vừa nói, bà vừa liếc mắt sang Thẩm Tinh đang đứng sau, ngụ ý sâu xa.
Thẩm Nguyệt Ca khẽ dạ, tiến tới nắm lấy tay Quận chúa:
— "Mời Quận chúa vào sảnh, mẫu thân ta vẫn đang trông ngóng."

Quận chúa đưa tay cho nàng, nắm lấy, vừa đi vừa thân thiết hỏi han đôi câu. Nàng cũng điềm đạm đáp lời, giữ đúng mực mà không quá khiêm nhún. Song khi đến gần chính sảnh, thấy con trai mình và Thẩm Tinh vẫn đang đứng trò chuyện, bà liền sa sầm mặt, giọng trở nên nghiêm nghị:
— "Trung Nhi, theo ta vào bái kiến Thái phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip