Chương 8
Thẩm Nguyệt Ca đi theo Thái Trân Quận chúa cùng tiểu công gia Trương Trung chậm rãi bước vào chính sảnh. Đây là lần đầu nàng chính thức lộ diện trước đông đủ các vị phu nhân trong phủ, thân phận tuy chỉ là ngũ cô nương trong Thẩm gia, song khí độ đoan trang, dung nhan tú lệ, cử chỉ đều thỏa đáng, khiến không ít ánh mắt phải dừng lại.
Quận chúa vừa bước tới, các vị phu nhân đều đồng loạt đứng dậy nghênh đón, lời lẽ kính cẩn mà cũng tràn đầy thân mật. Bà đưa mắt nhìn Thẩm Nguyệt Ca đứng bên, nét mặt dịu lại, nhẹ giọng nói:
— "Nguyệt Ca hôm nay có phần trưởng thành hơn trước rồi, càng nhìn càng thuận mắt."
Thái phu nhân cũng mỉm cười, tiếp lời:
— "Nha đầu này vốn hiểu chuyện, chỉ là thường ở trong viện nên ít có dịp để các vị thấy mặt. Nay được Quận chúa khen ngợi, thực là phúc khí nhà chúng ta."
Thái Trân Quận chúa được đương triều sủng ái, khí thế âm trầm cao quý, trông thật sự không thua các quý nhân trong cung cấm, cũng không hề yếu thế trước bất kỳ ai trong bữa tiệc hôm nay. Nếu được bà để mắt tới thì quả thật là phúc, càng phúc hơn nếu lọt vào mắt bà lẫn vị tiểu công gia Trương Trung kia.
Một vài phu nhân bên cạnh cũng nhìn sang Nguyệt Ca mà gật đầu tán thưởng, ánh mắt vừa có phần hiếu kỳ, vừa mang chút tán đồng.
Thái Trân Quận chúa đưa tay kéo tiểu công gia Trương Trung Nhi đến trước mặt các vị phu nhân, khẽ nói:
— "Hài tử này từ nhỏ đã được yêu chiều, lại chỉ có một mình, nay đã lớn tướng mà vẫn như đứa nhỏ chưa biết lễ nghi. Hôm nay ra mắt chư vị, xin các tỷ muội chỉ giáo nhiều hơn."
Sau vài lời khách khí, bà quay sang Thẩm Nguyệt Ca, nụ cười nhu hòa:
— "Ngươi cùng nhi tử ta từng học chung một lớp, hẳn cũng có phần quen biết. Trời còn sớm, đưa nó ra ngoài dạo một vòng đi, cũng để giải khuây."
Nguyệt Ca cúi đầu lĩnh mệnh, khẽ đáp:
— "Vâng."
Rồi cùng tiểu Công gia sóng vai bước ra hành lang dài dưới mái hiên ngói đỏ. Sau lưng, Thái phu nhân cùng Quận chúa đều nhìn theo, ánh mắt tràn ý cười. Thái phu nhân nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi cong cong, như ngầm nói điều chi đó mà chẳng cần thốt thành lời.
Ngoài hành lang, gió nhẹ đưa hương sen cuối hạ thoảng qua. Trương Trùng Nhi nghiêng đầu nhìn nàng, lên tiếng trước:
— "Ngũ muội, sau này cứ gọi ta là Trung ca như nhị tỷ nàng đi, không cần phải 'tiểu Công gia' gì cả."
Nguyệt Ca thoáng ngẩng đầu, điềm đạm đáp:
— "Ta là nữ nhi, không dám vượt phận. Gọi ngài như vậy mới là phải lẽ. Dẫu vậy... ta vẫn xem ngài là huynh trưởng."
Dứt lời, nàng mỉm cười với hắn, nụ cười tựa ánh dương dịu dàng chiếu vào lòng người. Trương Trùng Nhi còn chưa kịp hoàn hồn sau khoảnh khắc rung động thì một bóng áo đỏ đã hớt hải chạy tới. Bình Ninh Quận chúa dừng lại trước mặt họ, thở hổn hển:
— "Nguyệt Ca! Ta tìm ngươi nãy giờ!"
Lúc này, nhị tỷ Thẩm Tinh cùng Tam ca Thẩm Định và Tứ đệ Thẩm Toàn cũng lần lượt tiến đến gần. Thẩm Tinh đưa mắt liếc muội muội một lượt, nhẹ giọng khen:
— "Tiểu muội hôm nay thật khéo, dáng vẻ thế này, người không biết còn tưởng là tiểu thư nhà ai trong cung nội."
Thẩm Định cũng mỉm cười, mắt mang ý vui:
— "Lâu rồi không thấy muội ra khỏi viện, hôm nay xuất hiện, quả nhiên khiến người ta ngạc nhiên."
Tứ đệ Thẩm Toàn cười hì hì:
— "Muội tử đeo ngọc thoa hôm nay, trông cứ như tiên tử giáng trần. Ai nhìn cũng phải ngoái đầu!"
Thẩm Nguyệt Ca nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đáp:
— "Tam ca, tứ đệ chớ trêu ta nữa. Nếu thật sự như tiên tử thì chắc vừa rồi đã bay mất tiêu khỏi viện rồi."
Đoạn nàng nghiêng đầu, nhìn sang Thẩm Tinh, giọng mềm như gió xuân:
— "Nhị tỷ cũng thật đẹp hôm nay, y phục này rất hợp với tỷ đấy."
Mọi người đang trò chuyện dăm câu thì từ phía sau, một bàn tay trắng nõn đã đặt lên tay nàng, giọng nói lanh lảnh mang theo chút giễu cợt:
— "Ta tới tìm ngươi nói chuyện đây, đừng bày bộ mặt khuê tú nghe lời làm gì. Mau theo ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Không đợi nàng đáp, Bình Ninh Quận chúa đã lôi nàng đi khỏi chính sảnh, kéo ra một góc vườn yên tĩnh phía đông, sau chậu mẫu đơn đang độ trổ hoa. Quận chúa đảo mắt, chậc lưỡi, thấp giọng nói như bắn thẳng:
— "Nhị tỷ nhà cô thật đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Rõ ràng là thứ nữ, con của thiếp thất, thế mà cũng dám ra đón khách như chủ mẫu, bước chân còn nhanh hơn cả người trong phòng chính. Thật không biết trời cao đất dày."
Thẩm Nguyệt Ca hơi cúi đầu, ánh mắt không gợn sóng, dịu dàng đáp:
— "Vị nhị tỷ kia của ta... tỷ ấy làm gì, ta không dám nói thêm. Chỉ là mỗi người có chỗ đứng riêng, nếu thích chen thì cứ chen, ta không quản được."
Bình Ninh Quận chúa nghiến răng, hừ lạnh:
— "Thật là vô phép! Nếu nàng ta ở phủ nhà ta, ta chỉ cần một lời nói cũng đủ khiến cô ta khép nép cúi đầu, thề không dám ngước mặt!"
Nguyệt Ca rõ ràng hiểu, dựa hơi vị Quận chúa nhóc con này chỉ có lợi chứ chẳng thiệt. Tuy nàng là đích nữ của một hầu gia, nhưng có một bằng hữu là quận chúa thì càng tốt, càng thuận lợi. Biết vậy, nàng liền châm tiếp, nửa đùa nửa thật, giọng vẫn dịu như gió lùa qua kẽ lá:
— "Tỷ ấy xưa nay ngây thơ, đáng điệu. Ta không dám bắt nạt hay so đo với cánh liễu yếu đuối không xương... đành bất lực thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip