Chương 9

Bình Ninh Quận chúa cười khẩy một tiếng, giọng tuy nhẹ mà từng lời từng chữ như giấu châm:

"Cô còn nhỏ tuổi, chắc chưa hiểu sự đời. Nhưng loại người như nhị tỷ nhà cô, bổn quận chúa đã gặp không ít. Bề ngoài thì đoan trang, bên trong toàn tâm tính tính toán. Đã là thứ nữ lại không chịu giữ phận, cứ như thể Hầu phủ này không có đích nữ vậy."

Thẩm Nguyệt Ca nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ lạnh nhạt: "Quận chúa thứ tội, nhà ta có gia quy, thiếp thất tuy thấp nhưng con cái nếu được nuôi dạy đầy đủ cũng có thể diện ra ngoài. Tỷ ấy làm gì, ta thật chẳng dám thay lời."

Bình Ninh hừ khẽ, còn định nói nữa thì phía sau đã có một giọng nữ trong vắt vang lên:

"Ta nói sao lại tụ nhau ở góc này thì thào như thể có bí mật, hóa ra là đang nói tới nhị cô nương Hầu phủ." Người vừa tới là Trịnh tiểu thư, con gái của Trấn Quốc công — dáng người cao gầy, mắt sắc môi đỏ, bước đi nhẹ như mây mà khí thế lại chẳng kém gì Bình Ninh quận chúa.

Nàng ta phất nhẹ chiếc quạt lụa, liếc qua phía ngoài sân, nơi mấy nam tử trẻ tuổi đang trò chuyện, ánh mắt dừng lại ở vị công tử áo tím có phong thái trầm ổn, rồi quay sang nói với quận chúa: "Chẳng trách, hôm nay ta còn tưởng vị đó sẽ chỉ nhìn sang bên này, hóa ra lại bị nhị tỷ nhà người ta níu lấy ánh mắt."

Bình Ninh cười nhạt: "Loại nữ tử chẳng có quy củ, không biết giữ danh phận, sớm muộn gì cũng tự làm mất mặt."

Trịnh tiểu thư bật cười, ánh mắt không rời khỏi nhóm người kia: "Nếu để một thứ nữ làm dâu phủ Trấn Quốc công, chỉ sợ chẳng những mất mặt Hầu phủ mà cả phủ công cũng bị người ta chê cười."

Thẩm Nguyệt Ca cụp mắt, cười nhẹ, giọng vẫn bình thản: "Thứ nữ cũng là người, chỉ mong giữ được đạo hiếu, sống không thẹn với lòng. Việc hôn nhân của tỷ ấy, e là không đến phiên ta quyết."

Bình Ninh nhìn nàng, định đáp lời thì phía trước có người gọi tên nàng ta. Quận chúa hơi nhíu mày: "Hừ, hôm nay đành để yên cho cái miệng lanh lợi của cô vậy."

Trịnh tiểu thư khẽ nhếch môi cười, cùng quận chúa bước đi, để lại Thẩm Nguyệt Ca đứng lại một mình giữa ánh nắng chiều, sắc mặt nàng không biến đổi, chỉ có ánh mắt hơi tr

Nàng hiểu rõ trong lòng, những nữ nhân trong cung thuở trước cũng chẳng khác gì mấy nha đầu bây giờ — ganh ghét, đố kỵ, xì xầm lời sau lưng như rắn nước, mà nếu không có tâm cơ nhìn đại cục, sớm muộn cũng sẽ thành người bị cô lập, lặng lẽ rơi rớt như hoa tàn cuối hạ.

May mắn thay, nàng từng bước từng bước trưởng thành trong hiểm cảnh, nên nay mới có thể ung dung bước ra ánh sáng. Đôi mắt vừa nhìn ra tiền sảnh liền thấy đại ca nàng – Thẩm Hạo – cùng đại tẩu Hải thị đã bước vào. Hiển nhiên, khách khứa đều đã được nghênh tiếp xong xuôi.

Nàng biết, muốn vững vàng ở Thẩm phủ, thì người đầu tiên phải thu phục chính là vị huynh trưởng xưa nay luôn khinh miệt nàng này.

Nàng liền bước tới, mỉm cười khẽ gọi:

"Ca, tẩu. Khách đã đông đủ, hẳn hai người cũng mệt rồi. Mau vào trong dùng trà, ta đã chuẩn bị chu đáo. Tẩu, các vị phu nhân đều đang chờ chuyện trò cùng người đấy."

Hải thị vừa định lên tiếng cảm ơn thì Thẩm Hạo đã nhíu mày, sắc mặt hiện rõ sự ngạc nhiên rồi lập tức biến thành âm trầm. Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt như muốn xác nhận người trước mặt là ai.

Hải thị khẽ đẩy tay hắn, nói nhỏ:

"Chàng nhìn gì vậy? Là ngũ muội đó. Không nhận ra sao?"

Thẩm Hạo hơi lùi lại nửa bước, giọng đầy mỉa mai:

"Là ngươi? Hôm nay trang điểm son phấn rực rỡ như vậy làm gì? Không phải vẫn luôn thu mình trong viện, nay lại ra đây giả vờ đoan trang tiếp khách? Ngươi muốn làm mất mặt Thẩm gia sao?"

Câu nói tuy không lớn, nhưng cũng đủ để vài người xung quanh liếc mắt, cười thầm.

Nàng biết tính hắn, bao năm nay vẫn luôn xem nàng là vết nhơ trong gia tộc, nay nàng chỉ vừa bước ra ánh sáng, hắn đã vội vàng muốn đạp xuống.

Nhưng nàng không giận, chỉ nhẹ nhàng đáp lời, từng chữ như kim châm rơi nhẹ trong gió:

"Muội ra đây là để chia sẻ việc nhà, phụ giúp đại ca, đại tẩu và thái phu nhân tiếp đãi khách quý, không như huynh – miệng mỉa mai, lời cay nghiệt, chẳng khác nào phụ nhân đàm tiếu sau rèm."

Thẩm Hạo sững người. Sắc mặt trắng bệch đi vì tức giận. Tay hắn siết lại thành quyền, nhưng còn chưa kịp bước lên đã bị Hải thị giữ tay áo khẽ lôi lại. Nàng khẽ mắng:

"Nguyệt Ca, muội... sao lại ăn nói hỗn hào như vậy!"

Nàng lúc này liền đổi sắc mặt, quay lại nhoẻn miệng cười, cất giọng dịu dàng hơn nhưng đủ lớn để vài người nghe thấy:

"Ca ca, chỉ là muội lo huynh thương nhớ cha, tâm tình rối loạn mới nói nặng lời. Hôm nay là ngày giỗ, mong huynh giữ gìn sức khỏe, vào nghỉ ngơi đi, để mọi việc ở đây muội gánh vác cùng ẩu."

Nói rồi, nàng khẽ cúi đầu, vén tà áo, ung dung quay lưng bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, bỏ lại sau lưng huynh trưởng mặt mày sa sầm, đôi mắt như thiêu như đốt — nhưng không thể phản bác được một lời.

Nàng quay lại ngồi cùng các vị phu nhân trong một góc hoa sảnh, trò chuyện đôi câu chuyện nhà, sau đó được mời cùng vào dùng tiệc. Trong tiệc, nàng được xếp ngồi cùng bàn với nữ quyến, bên trái là nhị tỷ Thẩm Tinh, bên phải là Bình Ninh Quận chúa, còn Trịnh cô nương ngồi đối diện. Bàn tiệc bày đầy món ngon, hương thơm lan tỏa, ánh nến lung linh phản chiếu lên làn da như ngọc của các vị tiểu thư, phu nhân, tạo nên cảnh tượng hết sức hài hòa.

Thế nhưng sự hài hòa ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Bình Ninh Quận chúa khẽ nhấc chén rượu, môi son cong cong, ánh mắt nghiêng sang nhị tỷ Thẩm Tinh, giọng mỉa mai mà như trêu ghẹo:

"Thẩm nhị cô nương gần đây phong tư thật không tầm thường, đi đến đâu cũng khiến người khác lưu tâm. Mấy vị quân tử trong tiệc đều lộ vẻ ngưỡng mộ, quả là phong vận mê người."

Thẩm Tinh mặt hơi tái đi, cười gượng gạo, nhẹ giọng đáp:
"Quận chúa chớ trêu muội, chỉ là chuyện vô tình gặp gỡ vài vị biểu huynh quen biết cũ..."

Chưa dứt lời, Trịnh cô nương đã khẽ cười khúc khích:
"'Vài vị biểu huynh'? Ta nghe nói vị hôm trước dâng thư mời thơ ở Thanh Vân hiên chẳng phải biểu huynh chi cả. Mà hôm nay, lại là một người khác mời ngồi cạnh ở tiền sảnh. Thẩm gia quả thật nhân duyên sâu dày."

Lời nói mang ý trào phúng, khiến người bàn bên không khỏi đưa mắt nhìn sang.

Bình Ninh Quận chúa bưng chén, như vô ý thở dài:
"Ta nghe mẫu phi nói, phu nhân phủ Túc Vương đang tìm một con dâu hiểu lễ độ, gia thế đoan chính. Thẩm nhị cô nương vốn xuất thân tốt, chỉ là... nếu cứ để người ngoài nói ra nói vào như vậy, e rằng danh tiếng khó giữ."

Lời này nhẹ bẫng nhưng lại như dao găm, khiến Thẩm Tinh sắc mặt trắng bệch, ngón tay siết chặt khăn lụa. Nàng ta cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt đã hơi hoảng loạn.

Thẩm Nguyệt Ca ngồi giữa, cảm nhận rõ ràng áp lực từ hai phía, liếc nhìn nhị tỷ một cái, rồi nghiêng người rót trà cho Quận chúa, cười nhẹ:
"Quận chúa và Trịnh cô nương thật biết nói đùa, tỷ tỷ muội muội nhà chúng ta chỉ là nữ tử bình thường, khó tránh khỏi gặp gỡ người quen. Hôm nay là đại yến, tiệc rượu vui vẻ, chớ nên để vài lời đồn thổi làm mất hứng."

Trịnh cô nương cười mỉm, ánh mắt lại quét về phía Thẩm Tinh như xem trò hay.
Bình Ninh Quận chúa nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, nhưng không đáp gì thêm.

Chén rượu chạm nhau, âm thanh thanh thúy vang lên giữa không khí ngấm ngầm đè nén, tựa như báo hiệu cho một hồi gió ngầm mới sắp nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip