Chap 1 : Lần đầu gặp mặt
"Píp!"
- Ok, giờ qua chụp hình cho bên quảng cáo nữa, tí tôi sẽ đưa cậu trở về công ty. Hôm nay coi bộ ít việc hơn, tiện cho cậu nghỉ ngơi thêm.
- Ừm.
Dương Nghiệp Minh nhẹ thở phào, đưa tay lấy tập giấy của người đại diện. Vẫn như thường ngày phải xem qua bản lịch trình kín bưng dày đặc, hắn vốn dĩ đã mệt mỏi quá mức. Thực không nghĩ tới công việc người mẫu lại bận rộn, khó khăn đến như vậy. Nhớ đợt trước khi bản thân quyết tâm theo con đường cao cả này, chính miệng đã tự nhủ một điều sẽ hết lòng vì sự nghiệp, nhất quyết không hối hận. Nhưng hiện tại thực sự rất muốn rút lại lời mình nói.
Nổi tiếng kể ra cũng tốt, cơ mà hắn cảm thấy cực nhọc. Đã biết bao nhiêu lần ngồi suy nghĩ rồi than thở công việc, người đại diện riêng cũng chỉ nói được vài ba câu an ủi hắn, căn bản chả thấm thía tí gì. Có điều, Dương Nghiệp Minh tuổi trẻ lại thành công nhanh, tính ra hắn mới chỉ hơn 22, sự nghiệp tiến tới bước này quả đã ổn. Tuy rằng ngoài công việc chính là làm người mẫu ra, bản thân hắn cũng không đảm trách nhiều nhặn gì thêm, vậy mà độ nổi vẫn tăng lên vùn vụt. Về khoản này, Dương Nghiệp Minh cảm thấy có một chút tự hào, song ý nghĩ đó ngay lập tức đã tắt phụt bởi lịch trình công việc bề bộn.
Ngồi trong xe, hắn định là đã thiếp ngủ nhưng liền bị người đại diện phiền toái đánh thức. Cô ta thản nhiên nói với Dương Nghiệp Minh.
- Lúc nãy tôi có nhận được một cuộc gọi. Phía bên nhà sản xuất phim muốn cậu thủ vai nam chính. Mà loại phim này chẳng biết cậu có muốn đóng không? Nhưng tôi vẫn chấp nhận vì hiện tại cậu đang cần tập tành thử nghề diễn.
- Đóng phim? - Dương Nghiệp Minh kinh ngạc.
- Ừ, cơ mà không phải phim thần tượng hay ngôn tình đâu. Là đam mỹ hiện đại, tôi thấy vai cậu thủ cũng không tồi, thử diễn mấy loại kiểu như vậy cho nó mới lạ.
Nghe vậy, Dương Nghiệp Minh ngay tức khắc liền cả kinh, không nghĩ rằng bộ phim đầu của mình lại là đam mỹ, thể loại đồng tính luyến ái. Bất quá, kể ra cũng là một bước khởi đầu khá mới mẻ, tuy bản thân hắn không hề ưa thích gì mấy loại phim đồng tính, nhưng cho diễn thử một lần cũng không cảm thấy quá tệ.
Người đại diện nhìn hắn với vẻ suy ngẫm, lại sợ Dương Nghiệp Minh có thể sẽ từ chối không đóng, đành buộc lời hỏi thử.
- Cậu không muốn đóng hả?
Dương Nghiệp Minh quay ra, như suy nghĩ một hồi mới nói với người đại diện.
- Đâu có, tôi sẽ thử.
- Cậu đồng ý sao?
- Tại tôi thấy thể loại này cũng không đến nỗi. Thích một người đồng giới kể ra cũng thú vị. Chỉ mỗi tội không được thuần phong mỹ tục cho lắm.
- Oh, được vậy thì tốt, tôi còn nghĩ là cậu không muốn định nói kích thêm vài lời nữa. Cơ mà chắc không cần rồi.
Nhìn người đại diện bỗng chốc vui vẻ hẳn, Dương Nghiệp Minh cũng thôi không tiếp, lẳng lặng tựa lưng ra sau ghế ngủ chút ít, tới khi thực sự nằm giường mới đánh liền một giấc. Đến sáng hôm sau lại tiếp tục công việc, lần này qua chỗ nhà sản xuất phim để đọc thử kịch bản, đồng thời bàn một số thỏa thuận và kí kết hợp đồng.
Nội dung phim xem chừng cũng không mấy gì đặc biệt, còn về nhân vật hắn đóng là Vũ Văn Hựu Thiên, CEO của một công ty giải trí, tình cờ gặp gỡ nhân viên chuyển phát nhanh Quang Quang. Cũng vì vẻ bề ngoài và tính cách đáng yêu của chàng ngốc chuyển phát nhanh có nhiều điểm tương đồng với em trai đã khuất của mình, nên Vũ Văn Hựu Thiên mới đem tình cảm yêu mến chuyển dời đến Quang Quang.
Thật không biết người đóng cùng với hắn có tính tình ra sao, mà nghe nói lớn hơn những hai tuổi. Mặc dù chưa từng gặp gỡ qua, nhưng biết được điểm này thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Bởi trong đầu Dương Nghiệp Minh duy nhất chỉ biết một điều rằng "thụ" là phải nhỏ hơn hoặc bằng "công". Nếu độ tuổi chênh lệch vô lí vậy chắc chắn hắn sẽ không diễn, đó là quan điểm.
- Liệu có thể đổi người nhỏ tuổi hơn tôi không?
- Sao? - Bên phía sản xuất hơi kinh ngạc, hiện tại lại đang bàn chuyện cùng với người đại diện của hắn cư nhiên phải dừng đột ngột.
Dương Nghiệp Minh vội nói rõ lí do.
- Tại tôi không muốn diễn với người lớn tuổi hơn bởi việc xưng hô bất tiện lắm. Với cả, tâm tình cũng không thể thoải mái.
- Cậu Minh, việc này... tôi nghĩ không được đâu. Vì trước đó đạo diễn cũng đã lựa chọn rất kĩ càng đối tượng. Nay mà đổi người khác sẽ loạn mất.
- Tức là không thể đổi? - Lông mày Dương Nghiệp Minh bỗng nhíu chặt thành dấu, chứng tỏ rằng thái độ chẳng mấy hài lòng.
Phía bên nhà sản xuất cũng chột dạ, khó xử tiếp lời Dương Nghiệp Minh.
- Hay... cậu cứ thử gặp bạn diễn kia xem thế nào, chứ đổi người đóng quả thực rắc rối. Đằng nào tí nữa cậu ấy cũng sẽ tới khách sạn M.V này.
Nhìn nét mặt khó khăn của phía bên nhà sản xuất, lại liếc qua biểu tình kì quặc của người đại diện, Dương Nghiệp Minh chẳng còn lựa chọn nào khác đành ngậm ngùi chấp nhận yêu cầu. Đợi tới khi người cần thiết kia tới cũng chẳng thèm liếc nhìn, một mình đeo tai phone tỏ ra không quan tâm.
Đối phương kia bắt gặp thái độ lạnh lùng, cũng cảm thấy e ngại khi nói chuyện với Dương Nghiệp Minh nhưng vẫn mỉm cười đưa tay ra giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Diêu Vọng. Có gì mong anh giúp đỡ cho.
- ...
Bàn tay cậu cứng ngắc giơ về phía Dương Nghiệp Minh, đương nhiên không có ai chịu đáp trả, Diêu Vọng trong một khắc cảm giác mình như tên hề, tiếp đó bản thân cũng không biết phải nói sao. Chẳng lẽ cậu đáng ghét đến vậy?
- Xin lỗi, anh tên gì để tôi tiện xưng hô.
Dương Nghiệp Minh như khó chịu gằn ra ba chữ trong tên, bất giác ngẩng đầu đối diện với Diêu Vọng. Thoáng kinh ngạc vì ngoại hình đối phương thực sự khiến hắn choáng váng. Con người này, có đúng thật là 24 tuổi không?
Hết chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip