Chap 10 : Vì trời mưa mà mắc kẹt ( tiếp )

Nhưng, liệu trên đời này thật có hai từ "giá như". Hắn thực không biết, liền xóa nhòa ngay ý nghĩ, rồi hướng tầm mắt xa xăm nơi phong cảnh hữu tình hiện rõ đằng sau lưng Diêu Vọng. Nhìn nhìn cậu theo cách khá ôn nhu, Dương Nghiệp Minh lấy đôi đũa gắp thêm phần thịt nướng, chỉ biết rằng nhiêu đó hoàn toàn không thể đủ để lấp đầy bụng nhỏ xinh xắn của tiểu khả ái.

- Thêm nữa không? - Dương Nghiệp Minh khẽ nói nhỏ, nhưng cũng chỉ hỏi lấy lệ vì thừa biết Diêu Vọng sẽ một mực gật đầu.

- Ừm, cũng... cũng được - Cậu ậm ờ mở miệng mà đan xen một chút xấu hổ.

Dương Nghiệp Minh hiện tại lại nghĩ thầm trong bụng. Anh biết rõ rành rành tính ham ăn tục uống của em rồi còn ngại ngùng gì chứ? Cứ làm như Dương Nghiệp Minh hắn giống với người ngoài không bằng. Thời gian ở chung cùng nhau đúng thực chả được ích lợi gì nhiều.

- Mà chờ khi mưa ngớt rồi xuống núi thuê taxi về khách sạn luôn đi. Anh nghĩ, mọi người trong đoàn chắc đang lo lắng cho chúng ta lắm rồi.

Cũng mới vừa nãy, điện thoại của hắn đã nhận được hơn sáu cuộc gọi nhỡ, lại toàn là số của trợ lý Tiểu Long. Xem ra Diêu Vọng và hắn phải khẩn trương quay lại chỗ khách sạn, không thì mọi thứ sẽ rắc rối.

- Ừ, mong cho trời bớt nặng hạt sớm. Tôi chỉ sợ mình phải dầm mưa để lết trở về khách sạn.

- Em sợ cái quái gì?

Dương Nghiệp Minh nhướng mày rồi vỗ ngực thản nhiên.

- Đây, nếu dầm cũng chỉ mình anh ướt. Đảm bảo với em, anh sẽ che kín hết toàn bộ không để sót lại bất kì nơi nào cho nước kịp rỏ xuống làm ướt áo của em.

Phụt! Tên này đúng thật...

Diêu Vọng nhịn không nổi liền muốn phì cười, cũng bởi độ trẻ con ngầm ẩn thường thường tái phát đột ngột của Dương Nghiệp Minh mà khiến cậu xén tí nữa đã phun cơm. Lại trách, lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn được cậu gọi bằng caca, rồi theo đó chẳng chịu tự nhìn lấy bản thân mà hỏi xem : "Mình quả thực xứng đáng với hai chữ caca "cao quý" đấy không?".

Diêu Vọng trầm mình nghĩ tới mà muốn thở dài.

- Dương Nghiệp Minh. Cậu tự tin thái quá rồi đấy. Không cần phải vậy đâu.

- Ý gì đây? Không tin sao? - Hắn nhăn mặt đi kiểu giận dỗi, song cũng vì Diêu Vọng có lòng dỗ lại nên hắn mới bớt cau có mặt mày.

- Được rồi mà. Tôi tin cậu.

- Ừm - Hắn lên tiếng nhưng cánh tay vẫn hậm hựm ngoáy ngoáy cốc trà thảo mộc trên bàn.

Diêu Vọng nhìn đối phương đương nhiên còn giận hờn liền nảy ý muốn trêu chọc tên nhóc con to xác.

- Thôi mà, caca rất tin Tiểu Minh đệ đệ, nào dám có ý nghi hoặc gì.

- Cái...

Dương Nghiệp Minh tựa như đã hình thành phản xạ quen thuộc, nghe được hai từ "caca" hiển nhiên quay ra giật đùng đùng.

- Cách nói của em ấy. Dỗ vậy mà nghe được à!?

- Muốn đùa cậu chút thôi. Làm gì nóng nẩy vậy.

Diêu Vọng nói xong thoáng chốc đã cảm thấy điều hết sức vô lí.

- Nhưng... rõ rành tôi là anh cơ mà.

- Là anh thì sao? Gọi caca cũng đâu thể dùng nó làm cớ phản công. Đằng nào bản thân em chả phải nằm dưới.

- Nhưng... nhưng tôi trên danh nghĩ là nhiều tuổi hơn cậu đó - Vấn đề này Diêu Vọng cư nhiên muốn quả quyết nó cho bằng được.

Dương Nghiệp Minh đối với loại chuyện lớn hơn nhỏ hơn căn bản không mấy quan tâm. Hắn thực đã gạt phăng cái gọi là tuổi tác trước sau gì đó để phân biệt trên dưới với Diêu Vọng từ lâu lắm rồi.

- Vậy, sao em không tự nhìn mình thử xem có chỗ nào giống với caca không? Người thì thanh mảnh, nhỏ nhắn, thêm khuôn mặt khả ái, xinh đẹp, mà da dẻ lại còn trắng mịn hồng hào như thế. Haizz... bảo sao có thể chấp nhận được mà gọi hai tiếng caca đây.

- ...

Diêu Vọng gườm mắt nhìn hắn mà đánh lườm vài cái, mặc dù trước đó đã không thể thốt ra được lời nào tiếp nhưng rồi bản thân cũng chẳng muốn thừa hơi tốn sức mà tranh luận với cái tên tính tình trẻ con, cứ thích nhận mình là caca của cậu.

Rồi khoảng một tiếng đồng hồ sau, Diêu Vọng và Dương Nghiệp Minh đã có thể trở về được khách sạn. Trợ lý Tiểu Long gần như sáng mắt hết cỡ khi thấy hai người lếch thếch bước vào từ cửa phòng sinh hoạt chung. Đương nhiên cũng phải chịu đựng một chút nhắc nhở rồi làu bàu reo réo bên tai tới tận hai mươi phút. Xong, đến khi tối ngủ rốt cuộc mới nhẹ nhõm thở phào trực tiếp ngả lưng xuống giường nằm.

Diêu Vọng bước ra từ phía cửa phòng tắm, đầu vẫn còn thâm thấm chút nước xả đọng lại, dù hiện tại đã lấy khăn lau khô nhưng nước từ tóc vẫn thản nhiên rỏ giọt. Dương Nghiệp Minh ngồi trên giường nhìn nhìn con người đó một lúc, rồi toàn người bỗng chợt đứng lên, nói.

- Qua đây, để anh giúp em.

- Hở?

- Cứ qua đây.

Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo theo tay cậu, thuận thế lấy khăn bông bao trọn đi phần đầu nhỏ nhắn mà vui vẻ xoa xoa. Diêu Vọng suốt từ đó vẫn chỉ im lặng mặc cho Dương Nghiệp Minh hậu hạ cậu chu đáo, tận tình.

Lại nhìn qua tập sách đố vui trên mặt bàn, Diêu Vọng nhếch môi vu vơ hỏi hắn thử mấy câu. Rốt cuộc lại chỉ muốn cắm đầu cắm cổ xuống đất bởi IQ con kiến của cậu ta. Chịu không được liền quay phắt lại trách móc.

- Dương Nghiệp Minh, cậu ngốc quá thể rồi đó. Câu hỏi nó dễ như bỡn vậy, làm sao mà không thể trả lời được?

Dương Nghiệp Minh dừng ngay động tác lau tóc cho cậu, lòng cay đắng hận chính bản thân đúng thực quá ngu dốt, tiếp sau lại nhìn Diêu Vọng với bộ mặt hờn dỗi giả cún con.

- Ờ thì... thì anh ngốc đó. Em có thể ngừng chê bai anh nữa được không?

- Nhưng mà câu hỏi chẳng phải quá dễ hay sao? Đáng lí ra cậu nên...

Dương Nghiệp Minh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bực bội trách móc, chằm chặp quan sát nét mặt rồi biểu cảm đủ loại của tiểu khả ái. Âm thanh xung quanh với hắn tựa như dần mờ đi, cũng chẳng hiểu sao tay phải lại mất tự chủ giơ lên, nhẹ nhàng áp nó vào má Diêu Vọng, mên mê mơn trớn một hồi lâu, khiến ai đó nhất thời bất động.

Diêu Vọng dãn căng đôi mắt nhìn khuôn mặt thanh tú sắp sửa phóng đại dần dần, không nghĩ ngợi được gì liền vội vàng nhắm tịt theo phản xạ. Cuối cùng lại chỉ nghe được thanh âm trêu chọc của Dương Nghiệp Minh.

- Em làm gì vậy?

- Tôi... tôi tưởng...

- Tưởng anh hôn em sao? Là đùa thôi.

Dương Nghiệp Minh vui vẻ cười hờ hờ, lòng còn chưa khỏi hết sự hưng phấn đã bị lời nói cùng nét mặt khó chịu bội phần của Diêu Vọng bóp nghẹn.

- Cậu... lần sau đừng có đùa mấy chuyện như vậy nữa. Tôi không thích đâu.

Rồi bất giác quay lưng lại trùm chăn, để Dương Nghiệp Minh mang theo thứ tâm trạng rối bời không ngừng ở đằng sau.

Hết chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip