Chap 11 : Không thể
Vì lời nói cũng như nét mặt tối hôm đó của Diêu Vọng mà Dương Nghiệp Minh lại thơ thẩn mất ngủ một đêm dài. Thực tế là hắn biết chuyện couple cũng chỉ bởi phim diễn mà ra, nhưng đối với loại tình cảm bộc phát của hắn thực sự rất khó miễn cưỡng.
Nhiều lúc Dương Nghiệp Minh mong mỏi một tia hi vọng, rằng tiểu khả ái có lẽ cũng thích mình, hoặc chí ít suốt mấy tháng qua khi chung sống cùng nhau có thể may mẩy động lòng với hắn một chút xíu gì đó tình cảm. Vậy nên Dương Nghiệp Minh mới định thử... tiến đến. Rốt cuộc lại bị đi ngược với mong muốn, Diêu Vọng chính ra khó chịu như vậy. Bản thân hắn xem chừng đã phạm phải sai lầm.
Nghe qua tiếng "đinh... đong" ở phía cửa ra của tiệm bánh ngọt hiện đang ngồi, Dương Nghiệp Minh mới thấy trong lòng có chun chút thoải mái, song đối diện hắn lại là Diêu Vọng mặt mày vô cùng lạnh nhạt, dù rằng trước đó bản thân đã cố gắng mang theo ý định mở lời ra nhưng đến lúc vào tiệm rồi cũng chẳng biết nói gì cả.
Bất quá hắn chỉ ngửa cổ thở dài, không để mắt nhìn xung quanh nữa mà trực tiếp quan sát Diêu Vọng ăn. Đôi lông mày thanh tú vừa nhíu nhẹ vừa dãn dần, khuôn miệng nhỏ nhắn cắn từng phần của mép rìa bánh kem rồi thêm vài khi liếm môi qua lại do dính bánh. Dương Nghiệp Minh trong lòng cảm giác trước mắt hiện tại như mỹ cảnh, dứt không nổi chỉ một mực dán chặt hình ảnh của Diêu Vọng làm điểm chính.
Với hắn, mọi thứ xung quanh dần như trở thành không khí, bao nhiêu người, bao nhiêu vật cũng chẳng hề đánh bật nổi với tiểu khả ái. Rồi Diêu Vọng liếc nhìn hắn, mắt chạm mắt khiến con ngươi Dương Nghiệp Minh hơi dao động. Nên rốt cuộc bản thân cũng đã chịu lên tiếng.
- Anh sẽ không như vậy nữa. Chuyện đùa giỡn đó... hoàn toàn sẽ không bao giờ lặp lại. Được chứ?
Dương Nghiệp Minh mềm mỏng kết thúc lời nói bằng câu hỏi, nhưng Diêu Vọng lại trầm mặc quay đầu đi nơi khác, lúc sau mới thấy cậu trả lời. Có điều...
- Xin lỗi cậu, Dương Nghiệp Minh. Chuyện tối đó cũng không đến nỗi nào mà do tôi bộc trực quá. Thật xin lỗi.
Dương Nghiệp Minh đột ngột ngớ người vì hoàn toàn không bắt kịp với tình hình, làm cơ mặt bỗng chốc nghệt hẳn ra như phỗng. Diêu Vọng qua đó lại một phen nhịn cười không nổi liền khúc khích.
- Cái bản mặt của cậu là sao vậy?
Hắn không trả lời mà trợn tròn mắt.
- Em... rốt cuộc xin lỗi anh? Là thực sự xin lỗi?
- Đúng, là xin lỗi.
- Vậy sao em... chậc! Làm anh cứ phải khổ sở suy nghĩ đến điên cả đầu. Biết thế đã không... - Mấy câu sau Dương Nghiệp Minh bất giác chỉ lèm bèm.
Cũng bởi cái chuyện tối qua mà khiến hắn mất ngủ. Nay lại được cậu xin lỗi quả thực là việc bất ngờ đi. Dương Nghiệp Minh theo lí tâm trạng vui vẻ lên, chỉ có điều lời nói tiếp sau của Diêu Vọng lại làm tâm hắn có chút quặn. Là câu nói mà hắn không bao giờ muốn nghe đến, cũng chẳng bao giờ muốn chấp nhận.
- Chúng ta... mãi mãi bạn bè thân thiết. Bất cứ việc gì tôi cũng sẽ rất nể tình cậu. Được không?
- Là... bạn bè?
- Ừ, là bạn bè thân thiết. Cậu... không muốn sao?
Không.
Thâm tâm Dương Nghiệp Minh giống như vỡ ra từng mảnh vụn, nói làm bạn bè với cậu nhưng hắn không thể đâu. Loại chuyện này chẳng phải quá khó khăn? Vốn dĩ tình cảm của hắn đã dần lớn, để vứt bỏ đi cũng đâu phải việc dễ dàng. Bởi vậy mà Dương Nghiệp Minh đã im lặng, không mở miệng đáp lại câu trả lời nào hết. Khi trợ lý Tiểu Long đến, bất giác hắn cũng chỉ khẽ cười nhạt rồi thẳng thừ lên xe trước Diêu Vọng.
.
Hôm nay đã là ngày phải rời khỏi Đài Loan. Tiếp tục trở về Bắc Kinh để kịp hoàn thành nốt bộ phim. Dương Nghiệp Minh trong mấy cảnh quay cuối vô cùng gắng sức, nhất là phân đoạn đánh nhau với bọn tay sai do người mẹ độc ác của Quang Quang tạo dựng nên để giải cứu cho Viên Nguyện.
Hiện tại, Dương Nghiệp Minh lại đang chuẩn bị cho màn diễn hành động. Hắn thở dốc quay trở về vị trí, bắt đầu mở cảnh diễn bằng cái đạp chân hùng hồn lên tên áo đen, rồi phía tay trái đồng thuận thúc một đòn mạnh khiến kẻ đằng sau phải ngã ngửa ra đất. Cứ đánh, đấm qua lại như thế cho đến khi đạo diễn hô "cắt". Với Dương Nghiệp Minh gần như là kiệt sức hoàn toàn, vì lẽ cảnh này được quay lại khá nhiều, diễn qua bốn, năm lượt mới được dừng.
Tay với sang cầm chai nước lọc mới biết đã hết veo, Dương Nghiệp Minh bực dọc đứng dậy đi kiếm nước, quay ra liền thấy tiểu khả ái đang cầm trên tay hai thứ đồ.
- Cậu lau mặt với uống chút nước đi.
- Cảm ơn.
Dương Nghiệp Minh do dự cầm lấy chai nước, tu ừng ực xong liền mở tập kịch bản ra đọc. Diêu Vọng đứng kế bên hắn cảm giác chẳng khác gì người dưng. Cũng từ lúc kết thúc chuyến du lịch Đài Loan, Dương Nghiệp Minh hình như có vẻ khác, so với trước kia rõ ràng hoàn toàn không giống nhau và lí do đương nhiên... là cậu biết.
- Tập trung! Tập trung!
Anh trợ lý đạo diễn vội vàng hô to, thúc giục mọi người tiếp tục quay nốt phần cuối cùng trong phim, cảnh kế cũng chính là đoạn kết của cậu. Nhân vật Quang Quang sẽ bị người mẹ ruột đâm chết do đỡ thay nhát dao cho Vũ Văn Hựu Thiên. Là một đại kết cục bi thảm. Rốt cuộc Vũ Văn và Quang Quang không thể nào đến được với nhau.
Chẳng hiểu sao Diêu Vọng lại cảm giác rầu rầu, rồi nghe trợ lý đạo diễn gọi tên mới sực tỉnh chạy ra khu vực quay. Diễn xong cũng mất khoảng tầm ba tiếng sau. Dương Nghiệp Minh đến lúc này thực sự là đã mệt rã, lại lo sợ tiểu khả ái cũng giống hệt với tình trạng rũ rượi như mình nên đành phải vác thân đi xem xét.
Quả nhiên.
- Mệt không?
Diêu Vọng ngước mặt rồi gật gật, bộ dạng yếu mềm kia khiến Dương Nghiệp Minh có chút không đành lòng, một phát bế xốc người cậu lên rồi nói.
- Chúng ta về nhà thôi.
Hết chap 11~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip