Chap 12 : Dương Nghiệp Minh đi Hàn Quốc
Dương Nghiệp Minh chủ động mang Diêu Vọng rời khỏi hậu trường theo kiểu bế công chúa. Vì toàn người đã mệt lử một mảng nên chuyện hắn đưa cậu ra nhà xe bằng cách nào Diêu Vọng cũng chẳng mấy quan tâm nữa. Mọi người ở đoàn phim giờ cư nhiên chỉ biết trố mắt nhìn bóng dáng hai nam chính dần dần khuất sau cánh cửa lớn.
Qua đó, hội chị em phụ nữ lại nhanh chóng rôn rả bàn tán. Nói thật, ở đây đa số toàn là hủ nữ lâu năm, còn thêm dặn dày kinh nghiệm đầy mình. Với hành động công khai vô cùng tình cảm của chàng Dương Nghiệp Minh, đám hủ nữ hiển nhiên đâu còn cái suy nghĩ nào khác ngoài việc tự nhận thính rồi trong tâm vui sướng liền la hét điên cuồng.
- Tôi nói này, Tiểu Minh chắc chắn là đã yêu Vọng Vọng nhiều lắm rồi. Thương người ta đến mức lập tức muốn đưa trở về nhà ngay để còn được tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Nhìn cái mặt đó là biết quan tâm lắm.
- Đúng, đúng. Tôi cũng nhìn ra nữa. Cứ như vậy có khi... thành nghi án phim giả tình thật luôn rồi.
- Điều đó đương nhiên chỉ có chuẩn. Thật sự rất đáng hi vọng mà.
Tiếng xì xào của hội chính ra quá lớn đi, Đổng Hựu Lâm đứng cách họ không xa toàn bộ đều là đã nghe thấy. Cảm giác trong lòng hay đâu lại bùng lên một cỗ máy khó chịu, nhịn không nổi liền vốc nguyên một ngụm nước lớn ách để dập tắt nó.
Anh hoàn toàn chẳng hiểu, cớ sao mình lại trở thành kẻ tiểu tam thứ ba trong phim. Đáng lí nhân vật Vũ Văn Hựu Thiên nên để cho anh nhận diễn. Tiêu Nhiêm nói thẳng ra không phù hợp với anh, nhưng điều quan trọng hơn là bản thân vì sao lại bực dọc, khó chịu. Việc này cư nhiên đã khiến Đổng Hựu Lâm điên đầu không ít... suốt nhiều ngày qua.
- Hựu Lâm.
- Chị Bổn Hề?
- Mặt mày nhăn nhó là sao thế?
Nghe nói, Đổng Hựu Lâm nhanh chóng dãn ra vẻ mặt bình thường.
- Không có gì đâu chị. Em chỉ đang mải suy nghĩ một số chuyện. Nhưng, có việc gì sao?
Bổn Hề thở dài, lại đưa cho Đổng Hựu Lâm chiếc smartphone.
- Nãy có người gọi em, chị qua đưa nó cho em thôi.
- Có người gọi? - Đổng Hựu Lâm ngạc nhiên, song cầm lấy điện thoại, lia lịa trượt xuống phần cuộc gọi.
Bổn Hề dãn dãn gân cốt rồi thở dài vài hơi nữa, nhìn nét mặt cô xem chừng đã biết khá mệt mỏi. Đổng Hựu Lâm quan sát bộ dạng có vẻ là tiền tụy, liền quan tâm hỏi han tiền bối.
- Bổn Hề, chị ổn chứ? Rốt cuộc lại tăng nhiều ca sao?
- Ừ, công việc dạo này khá bận rộn. Quay xong phim đã liền phải đi thu âm. Tiếp sau lại đến vài chỗ nữa để chụp hình quảng cáo. Hiện tại, chị còn đang mâu thuẫn một số chuyện với bên công ty. Quả thật... cảm giác rất mệt mỏi.
Nhìn tiền bối trong mình đầy u ám, Đổng Hựu Lâm rất chi hiểu rõ ràng. Cùng hành nghề công việc gần với nhau, anh nào có xa lạ gì mấy chuyện tăng ca để kiếm thu lợi nhuận vì công ty. Bản thân là một người đàn ông sức khỏe hiển nhiên đều hơn hẳn phái yếu vậy mà cũng còn cảm thấy mệt, huống gì chị Bổn Hề - một phụ nữ chân yếu tay mềm. Cuộc sống này quả thực là vất vả.
.
Diêu Vọng tựa đầu lên vai Dương Nghiệp Minh, suốt chặng đường về cũng chỉ ngủ li bì. Hắn thì vô tư mỉm cười quan sát lấy khuôn mặt khả ái, nhưng trong lòng vẫn chưa thể nguôi hết lo lắng. Diễn nhiều tới kiệt sức như vậy có khi nên đi đến bệnh viện truyền thêm nước. Tuy nhiên, hắn biết rõ Diêu Vọng sẽ không chịu, nên đành kêu tài xế cho xe trở về nhà mình luôn.
Tới nơi, Dương Nghiệp Minh khẽ khàng gọi Diêu Vọng đang say giấc trên vai hắn. Cậu "ưm" một tiếng nhỏ nhẹ rồi mơ màng đẩy cửa bước xuống. Nhìn theo bóng lưng gầy guộc, Dương Nghiệp Minh lòng cảm giác thực xót, tiểu khả ái là người mới chân ướt chân ráo vào nghiệp diễn, cố gắng đến vậy cũng là điều hiển nhiên. Nhưng sợ rằng cố quá đâm ra lại thành hại sức khỏe. Nên hiện tại bây giờ, hắn chỉ muốn được chăm sóc tận tình, chu đáo cho ai kia.
Dương Nghiệp Minh mở cửa ra đã lúi húi lao vào ngay phòng bếp, cặm cụi nấu nướng vài món đơn giản rồi bê lên trên nhà. Dĩ nhiên có thể ra ngoài ăn tiệm ngay lúc này nhưng hắn muốn đích thân mình làm cho cậu, với cả ăn uống bên ngoài giờ cũng đâu còn an toàn. Dương Nghiệp Minh chính ra là người vô cùng cẩn thận đi.
Diêu Vọng hiện tại uể oải gắp lên miếng bò xào hành củ, theo kiểu nhai nuốt của tiểu khả ái chứng tỏ không hề cảm thấy ngon miệng gì. Bình thường đối với thịt bò là điều khiến tâm tình cậu đặc biệt tốt, nhưng cơ thể mệt mỏi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức.
Dương Nghiệp Minh nhíu mày, đưa nước qua.
- Cố gắng ăn hết đi rồi nghỉ ngơi.
- ...
- Bát đĩa kia cứ để anh lo. Em không cần bận tâm.
Dương Nghiệp Minh vì thấy Diêu Vọng nhìn nhìn vào đống bát đĩa trên bàn liền hiểu ngay ý cậu.
- Còn nữa, quần áo mấy ngày tiếp cứ để anh giặt hết. Em chỉ cần lo tĩnh dưỡng lại cho khỏe hẳn thôi.
Diêu Vọng vội tròn mắt. Song liền mỉm cười rất nhẹ.
- Tôi tưởng lại bị cậu bỏ bơ nữa cơ.
Nghe đối phương nói hắn liền đứng hình ra. Diêu Vọng qua đó lại tiếp tục.
- Dương Nghiệp Minh, tính khí cậu thất thường lắm có biết không? Lúc thì ấm áp lúc thì lạnh nhạt. Tôi sợ mình không thể nào theo nổi tâm trạng của cậu mất.
Dương Nghiệp Minh thừ người câm lặng. Nhưng riết sao cuối cùng cũng phải nói.
- Em muốn biết lí do không?
Diêu Vọng tròn mắt một lúc sau mới thành thật gật đầu. Có điều, hắn vẫn chẳng thể mở miệng nói ra được. Rốt cuộc chỉ đành mím môi rời khỏi bàn. Đến tối, hắn cư nhiên lăn qua lăn lại trằn trọc. Suy nghĩ một hồi liền đẩy cửa ra ngoài, do dự tiến tới căn phòng đối diện mình. Giờ này quả nhiên Diêu Vọng đã ngủ say, hắn khe khẽ ngồi xuống bên giường nhìn, nhẹ nhàng đặt lên trán ai đó một nụ hôn, rồi đưa tay chỉnh sửa lại mép chăn. Xong mới an tâm mà rời khỏi căn phòng.
...
Mấy ngày sau, đột ngột Dương Nghiệp Minh lại phải sang Hàn Quốc đóng phim. Diêu Vọng quả thực bất ngờ không ít, cũng quyết định lệ khệ cùng với Dương Nghiệp Minh ra sân bay để đưa tiễn. Fan của họ tại đây cư nhiên chẳng hề ít ỏi, lại còn đông đảo tới nỗi chật kín cả cửa sân.
Trước giờ bay cất cánh, Dương Nghiệp Minh đơn giản mỉm cười dặn dò. Còn nói : "Ở lại chớ có ăn vặt nhiều" khiến tâm trạng Diêu Vọng cũng hưng hứng vui vẻ. Chỉ có điều là, tận sâu đâu đó trong cậu liền cảm giác thật buồn.
Hết chap 12~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip