Chap 13 : Hẳn là nhớ

Qua đến sáng sớm hôm sau, Diêu Vọng theo lí khẽ hé mở mí mắt, đối diện góc nhìn vẫn là trần nhà quen thuộc. Cậu bật dậy uể oải, lặp lại động tác vươn vai mỗi buổi sáng. Tiếp đó liền đưa chân xuống xỏ bộ dép cặp đồng màu với Dương Nghiệp Minh, thoáng nhìn nó hồi lâu mới sực nhớ ra người kia là đã sang Hàn Quốc ngày hôm qua.

Đột ngột Diêu Vọng trầm mặc đi vài phút, nghĩ tới việc Dương Nghiệp Minh bỏ cậu đi đóng phim, rồi một thân một mình ở nhà sinh hoạt thật vô cùng trống trải. Cũng chỉ biết nhẹ thở hắt một hơi rồi cậu lết thân ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân. Vào bếp rồi, nhìn nhìn một lượt xung quanh khu vực nấu, quả nhiên không có Dương Nghiệp Minh tự bản thân mình phải đi làm bữa sáng. Bình thường toàn do người kia một mực dọn cho sẵn, giờ đột ngột phải làm lấy mọi việc thực sự khiến Diêu Vọng ít nhiều có chút không quen được. 

Mà sáng nay cậu cư nhiên phải đi đến lớp học diễn xuất, giờ này xem chừng đã sắp muộn mất rồi. Hiện tại trong bếp cũng chỉ còn dư đúng gói bánh mì, Diêu Vọng cố gắng tạm ăn nó lót dạ xong mới tức tốc rời khỏi nhà đi. Anh trợ lý bên ngoài xe hẳn đang đợi cậu sẵn, bởi việc đưa đi đón về toàn bộ đều do công ty một tay cử người giúp Diêu Vọng, tránh khỏi chuyện bị fans dòm ngó đến đời tư. Cũng giống như Imgram trước đó của cậu đã bị họ phát hiện, nên bây giờ công ty chính là rất rất sát sao.

May ra việc đấy còn giúp đỡ tương đối cho Diêu Vọng khỏi phải buồn phiền ít nhiều. Bị fans tìm hiểu đời tư trước đây quả thực không hề dễ chịu chút nào cả, mà có khi lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng hiện tại của cậu.

Diêu Vọng ngửa đầu ra sau ghế không muốn nghĩ đến những vấn đề này nữa. Theo lịch trình sau khi tan buổi học sáng, cậu có thể sẽ tiến thẳng ra hồ bơi trung tâm, cảm giác lội mình dưới nước mát chính là cách khiến cho tâm tình thoải mái. Lẽ thường sẽ cùng đi với Dương Nghiệp Minh ra chỗ tập gym để bơi lội, nhưng hôm nay vì vắng bóng người nào đó chỉ đành một mình ra hồ bơi lớn nhất của trung tâm thành phố.

Mấy ngày kế tiếp, Diêu Vọng vẫn tuần tự đi học lớp diễn xuất. Về nhà rồi chỉ gọi luôn đồ ăn sẵn ở bên ngoài, cứ lẻ loi một thân sinh hoạt như vậy, dù trong tâm luôn miệng nói ra bình thường chẳng hề gì nhưng quả thật Diêu Vọng... là rất nhớ cái người mang tên Dương Nghiệp Minh kia.

...

- Này.

- ...

- Này! Cậu có nghe tôi gọi không vậy, Dương Nghiệp Minh?!

Trợ lý Tiểu Long một mực bực bội, nhưng Dương Nghiệp Minh đương nhiên vẫn chỉ đờ người ra. Đã mấy ngày qua, hắn căn bản "thiếu hơi" nhiều vì không được gặp mặt Diêu Vọng, muốn nói chuyện với cậu qua điện thoại cũng chẳng có thời gian. Nãy mới đi qua vài cửa tiệm quần áo thấy có đồ mặc phù hợp với Diêu Vọng, hắn quả thật sốt ruột đến quắn quéo, muốn lập tức mua ngay cho tiểu khả ái thêm vài bộ đồ mới nhưng chỉ có điều không chắn chắn là hắn hoàn toàn không hề biết chính xác số đo, cho nên nếu có mua về thì cũng chỉ sợ Diêu Vọng sẽ mặc rộng hoặc chật.

- Dương Nghiệp Minh!!

Trợ lý bên cạnh người hắn đã không còn đủ sức kiên nhẫn, nghe tiếng gào bực bội âm lượng lại vô cùng lớn khiến Dương Nghiệp Minh cũng chỉ biết day day bên phía lỗ tai vừa bị ai đó tra tấn.

- Anh làm cái gì thế?

- Cậu còn dám hỏi được nữa?! Tôi nói...

- Ầy, em đang mệt mỏi lắm rồi đó. Anh làm ơn be bé tiếng mình chút đi. Thời gian nghỉ ngơi mà cũng không yên được.

- Dương Nghiệp Minh, tôi nói cho cậu biết, đây đã là lần thứ mười tôi gọi...

- Rồi rồi, chúng ta mau ra quán ăn đằng kia nghỉ một lát đi. Anh làu bàu nhiều quá rồi đấy, Tiểu Long.

- Cậu... cậu! Trời ơi... chắc... chắc tôi tức chết mất thôi!

Lời lẽ "đau khổ" mặc nhiên có ai nào để vào tai, người cần nghe thấu lấy là Dương Nghiệp Minh thì đã lon ton chạy nhanh ra quán ăn mà mình vừa chỉ tay, còn lại phía đằng sau, trợ lý Tiểu Long sớm đã bị ngập chết bởi cơn tức.

Dương Nghiệp Minh trái ngược lại hồ hởi, dù rằng bản thân luôn giữ liên lạc qua điện thoại với Diêu Vọng kể từ lúc bước chân sang Hàn Quốc, nhưng ý hắn muốn vẫn là được trực tiếp gặp mặt cậu. Bộ phim mà Dương Nghiệp Minh đang đóng đó, thời gian quay kể ra cũng tương đối lâu dài, sợ rằng ngần nấy không được tiếp xúc, ngắm nhìn tiểu khả ái, hắn sẽ chết vì bị chìm nghỉm trong nỗi nhớ cậu mất.

Vậy nên, giờ hắn sẽ gọi điện cho Diêu Vọng.

[- ... 

- Alo?

- Ờ hừm...

- Cậu "hừm" cái gì mà "hừm" vậy hả? - Diêu Vọng bên kia cười cười, tiếng cũng hưng phấn rõ ràng.

Dương Nghiệp Minh tâm tình đặc biệt trở nên tốt, liền nói.

- Em đang làm gì vậy?

- Vừa đi bơi về xong thôi.

Dương Nghiệp Minh mỉm cười, lại hỏi.

- Thế... mấy ngày qua sao rồi?

- Có nhớ caca không hả?

Đột nhiên Diêu Vọng lấy tiếng caca ra xưng hỏi, Dương Nghiệp Minh trong lòng thừa biết là cậu đang muốn trêu chọc hắn, xị mặt ra nhắc nhở.

- Này, anh đang hỏi em đấy?

- Ừ thì... không sao cả. Còn cậu đang làm gì vậy?

- Đang ngồi bên ngoài quán. Mà... quần áo ở đây coi bộ rẻ, anh định...

- Chẳng phải tối qua cậu nhắn, đi Hàn Quốc thì sẽ mua vài bộ đồ mới cho tôi sao?

Dương Nghiệp Minh biết, đương nhiên hắn vẫn rất nhớ chứ, chỉ là sợ mua về rồi cậu sẽ không mặc vừa, với cả, hắn cũng muốn dắt tiểu khả ái qua đây cùng ngắm nghía vài thứ, rồi lựa đồ chọn luôn. Nhưng điều này xem chừng ra là khó. Rốt cuộc hắn lại nói.

- Gọi caca đi rồi anh mua.

Diêu Vọng đầu bên kia ngay lập tức phản đối.

- Cái quỷ gì thế? Tối hôm trước rõ ràng cậu đã đồng ý. Giờ tôi làm sao vì bộ quần áo mà phải bán thân chứ? Không được.

- Một bộ thôi mà cũng phải suy tính vậy sao? - Dương Nghiệp Minh hơi than thở.

- Đúng a.

- Vậy sang đây đi.

- Hả? - Diêu Vọng bất ngờ kinh ngạc.

Dương Nghiệp Minh kiên nhẫn lặp lại cho cậu.

- Sang đây với anh.

Hắn cảm thấy phía bên kia đầu dây hơi trầm mặc đi, cũng đã định nói thêm lời dụ dỗ nhưng Diêu Vọng đã bắt đầu trả lời.

- Ừm... để xem... nếu cậu làm tôi vui được, dự tính có thể sẽ sang.

- Bộ em không phải lên lớp sao? - Dương Nghiệp Minh rõ ràng không tin.

- Có chứ, nhưng mà... trốn học là được thôi.

Diêu Vọng nói xong tự mình bật cười thành tiếng, nghe âm vang trong trẻo qua điện thoại Dương Nghiệp Minh lại cảm giác như đang bị trêu chọc. Hắn thực sự là muốn cậu qua đây, nhưng cách nói đùa giỡn của tiểu khả ái làm cho Dương Nghiệp Minh quả thực sốt ruột. Bất quá, Diêu Vọng lại nói.

- Gọi tôi là caca đi, tôi sẽ sang với cậu.

- ...

- Cậu tin hay không thì tùy đó.]

.

Sân bay quả nhiên là đông người, nên Dương Nghiệp Minh phải luồn lách theo cách khó khăn nhất, cũng bàng hoàng vì trước mặt mình là một biển fans rộng lớn. Chen lấn xô đẩy liên tục càng khiến hắn bội phần khó chịu hơn, nhưng đến lúc gặp được người nào đó rồi nhìn hắn mỉm cười, bực bội trong lòng mới liền được giải tỏa.

Hết chap 13~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip