Chap 2 : Một chút cảm giác

Bề ngoài trông chẳng khác gì một tiểu hài tử, lại còn thêm nước da trắng bóc. Bảo sao hắn tin được người kia là lớn hơn mình đến hai tuổi, nhìn thoáng qua còn tưởng vẫn đang học cấp ba. Thú thực lúc đầu Dương Nghiệp Minh chỉ nghĩ, rằng đối phương lớn tuổi hơn chí ít trông cũng sẽ già rặng, vậy mà nhìn cái người đang đứng trình ình trước mặt này, đột nhiên khiến bản thân hắn liền thay đổi tâm tình hẳn.

Bị ánh nhìn lạnh lùng quét từ đầu đến chân, Diêu Vọng có phần không thoải mái, trước khi tới cũng biết được ít nhiều nam nhân đóng cùng mình là kém hơn tuổi, tính ra Dương Nghiệp Minh phải xưng hô lẽ phép với cậu, nhưng hiện tại tình huống trớ trêu này có chút gì đó ngược. Rốt cuộc người mở lời trước vẫn là Diêu Vọng.

- Bộ... tôi có vấn đề gì sao?

Dương Nghiệp Minh như nhìn trầm ngâm, lại coi biểu tình trên khuôn mặt Diêu Vọng một lúc rồi hỏi.

- Cậu thực sự 24 tuổi?

- Đúng vậy - Diêu Vọng gật đầu.

Ai đó chợt cười nhếch môi, đứng phắt từ ghế dậy rồi bước tới trước mặt Diêu Vọng, thái độ chẳng còn lạnh lùng.

- Lúc nãy tôi có nói mình là Dương Nghiệp Minh rồi phải không? Chắc từ hôm nay hai chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau đóng phim. Không biết là cậu đã từng diễn qua chưa? Phim điện ảnh? Phim truyền hình? Hay một show nào đó?

- À, tôi...

Diêu Vọng nhất thời lúng túng, bỗng dưng đối phương lại cư xử thân thiện vậy khiến cậu thật thích ứng không kịp. Tuy nhiên, thân là đàn anh cũng nên tỏ vẻ nghiêm nghị một chút, vậy người ta mới nể mình.

- Chưa hề, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một dự án phim. Nhưng trước đấy cũng đã từng học qua diễn xuất. Về khoản này cậu không cần phải lo, tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm.

Lời Diêu Vọng nói rõ ràng nghiêm túc theo khí chất trưởng thành, ấy vậy mà trong mắt Dương Nghiệp Minh lại hình dung ra bản thân chỉ là đang nói chuyện với một tiểu hài tử khả ái. Đột nhiên hắn rất muốn khi dễ con người này, nhưng đến cuối vẫn là tạm gác lại. Dù sao thời gian diễn chung vẫn còn dài dằng dặc, cơ hội để hắn khi dễ Diêu Vọng đương nhiên không hề thiếu.

- Sao thế? - Diêu Vọng bất quá hỏi vì thấy Dương Nghiệp Minh cứ nhìn mình chằm chằm không rời.

Người kia cũng vội vàng thu hồi ngay ý nghĩ, tặng luôn đối phương một nụ cười tỏa nắng.

- Không có gì.

* * *

Ngay sau lần gặp mặt đầu, Dương Nghiệp Minh cư nhiên hướng ra chút thiện cảm đặc biệt đối với Diêu Vọng. Ngày đầu tiên đóng cảnh quay cũng không khỏi làm cho hắn phấn khởi. Mà nói tới cách tạo hình, nhân vật Vũ Văn Hựu Thiên được Dương Nghiệp Minh đảm nhiệm quả thật ngầu. Hiện tại lại nhìn bản thân hắn trong gương, toàn người giờ diện lên một bộ vest đỏ lịch lãm, phần tóc mái cũng đã được vuốt keo cẩn thận, trông rất ra dáng một tổng tài đầy uy quyền.

Còn phần Diêu Vọng lại mang trang phục của một nhân viên chuyển phát nhanh. Bộ dáng ngu ngơ lúc diễn nhân vật Quang Quang càng khiến cho Dương Nghiệp Minh thêm thích thú. Tiêu biểu là cảnh quay trong phòng giám đốc.

- Cảnh quay 4 lần 2 chuẩn bị. Action!

Đạo diễn vừa dứt lời hô, Dương Nghiệp Minh liền nhếch nhẹ khóe môi, lặp lại động tác dò hỏi Quang Quang ban nãy.

"Ca khúc này... cậu tự chọn à?".

"Ừm... phải. Tôi thích Mayday, bộ... không được sao?".

- ...

Chẳng hiểu vì lí nào Dương Nghiệp Minh bỗng nhiên đơ cứng, lời thoại bất giác quên sạch hết, trong đầu hiện tại cũng chỉ còn hình ảnh của tên ngốc ngu ngơ đang đóng vai Quang Quang đó. Nét mặt khó xử của anh ta, sao hắn cảm thấy người kia chính là đang cố tình bán manh. Bặm môi rồi tránh đi ánh nhìn của hắn, rốt cuộc phải dễ thương tới mức nào mà khiến bản thân hắn nhất thời quên mất là mình đang quay phim.

- Cậu sao vậy Dương Nghiệp Minh? Quên thoại à? - Đạo diễn ngồi từ phía xa đưa tay trợ lý cầm kịch bản, nhíu mày nhìn hắn một hồi.

- Thật xin lỗi. Tôi quên mất.

- Vậy cậu đọc lại lời thoại đi rồi tiếp tục.

- Được.

Dương Nghiệp Minh ngay sau khi xem lại kịch bản đã bắt đầu nghiêm túc hơn. Giữ vững tư thế ép Diêu Vọng như trong cảnh, mặt sát gần cậu theo động tác dò hỏi, tự nhủ chắc chắn sẽ không mắc sai lầm. Có điều Dương Nghiệp Minh không hay biết, rằng cảnh quay trước đó đâu chỉ mình hắn thấy trong lòng cuộn trào. Thú thực ra, bản thân Diêu Vọng cũng cảm giác ngượng nghịu khi giữ một khoảng cách gần đối với Dương Nghiệp Minh.

- Bắt đầu lại. Cảnh quay 4 lần 3 chuẩn bị. Action!

"Ừm, ca khúc ban nãy, tự cậu chọn à?".

"Phải, tôi thích Mayday, bộ... không được sao?".

"Cậu biết hát không?".

Dương Nghiệp Minh bỗng dí sát mặt hơn. Diêu Vọng hơi hoảng nhưng vẫn tiếp tục.

" xong rồi để tôi chuyển đi được không? Phiền anh nhanh giùm cho".

"Cậu hát tôi mới . Không hát không ".

"... tôi... còn bưu phẩm phải chuyển nữa. Tôi đi trước đây"

"..."

- Cắt!

Đạo diễn biểu tình khuôn mặt hài lòng mau chóng, vì lẽ cảnh quay này được "OK" khá nhanh, cũng chẳng phải diễn đi diễn lại nhiều như những đợt quay trước.

Dương Nghiệp Minh hiện tại mới ngoảnh đầu nói chuyện với Diêu Vọng, trong lòng mặc nhiên có chút khen ngợi.

- Biểu cảm tốt lắm. Thực không nghĩ rằng cậu lại diễn đạt tới thế. Có khi tôi nên học hỏi rồi.

- Đâu có, tôi mới là người cần học hỏi chứ. Cậu đừng nói vậy.

Nghe ý tứ quả thực khiêm tốn trong lời của Diêu Vọng, Dương Nghiệp Minh thoáng chút nữa đã định cười lớn, rõ ràng bản thân hắn là nhỏ tuổi hơn, nhưng với loại tình huống này hắn lại giống hệt như một đàn anh. Mà nhắc đến mới nhớ, suốt từ lần đầu gặp mặt Dương Nghiệp Minh còn chưa từng gọi Diêu Vọng một tiếng caca. Đương nhiên không phải vì hắn không tôn trọng, chẳng qua ngoại hình người nào đó quá mức non trẻ, khiến hắn dù biết Diêu Vọng lớn hơn tuổi nhưng vẫn chỉ coi cậu là một tiểu hài tử khả ái.

Hắn thực sự rất muốn mình là đàn anh.

Hết chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip