Chap 3 : Kiểu gì cũng phải trêu chọc

Nhưng hiển nhiên là không thể. Nói gì thì nói, Diêu Vọng cũng là người lớn hơn hắn hai tuổi, chí ít bản thân Dương Nghiệp Minh nên tôn trọng người ta, vậy mới khiến đối phương có thêm thiện cảm. Vốn dĩ đã ấn định trong đầu luôn phải thế, nhưng khi bắt gặp Diêu Vọng hắn liền quên sạch sẽ chẳng còn nhớ. Bảo sao tiểu khả ái đó cứ lồ lộ ra vẻ mặt trẻ con, khiến Dương Nghiệp Minh dù không nỡ nhưng vẫn muốn khi dễ.

Hắn cực kì thích trêu chọc cậu, vậy mà người nào đó chỉ tỏ ra thái độ dửng dưng, làm Dương Nghiệp Minh quả thực có một chút đau lòng. Ngay lập tức tự hỏi sao con người này lại vô cảm tới vậy. Đến khi tìm hiểu kĩ mới biết Diêu Vọng căn bản chưa thể thích ứng ngay mức độ thân thiết quá đà. Cái nặng trĩu trong lòng hắn theo đó cũng được giải tỏa. Đương nhiên không thể vì vậy mà ngừng trêu chọc tiểu khả ái, bởi lẽ hắn muốn khuôn mặt cao lãnh kia phải được chỉnh đốn. Tới khi nào cam tâm, tình nguyện khuất phục hắn mới thôi.

- Gọi caca đi.

- ...

- Mau gọi tôi caca đi nào.

- Cậu bị bệnh à?

Diêu Vọng đẩy người Dương Nghiệp Minh, nhìn khóe môi ai đó hơi hướng chút cười làm hắn càng lúc càng lấn tới. Đưa tay chỉ chỉ rồi ấn ấn vào ngực Diêu Vọng.

- Cậu là em trai tôi đó.

Diêu Vọng trừng mắt.

- Cậu nói ai là em cậu?

Dương Nghiệp Minh trong lòng thầm mừng, cuối cùng thì tiểu ngạo kiều cũng chịu phản ứng lại hắn.

- Trong kịch bản phim chính là em trai rồi, không phải bàn cãi nữa. Mau gọi caca đi.

- Không. Cậu gọi tôi là caca trước đi - Diêu Vọng quả quyết.

- Thật sự không gọi? - Dương Nghiệp Minh cười nham hiểm, một mực tiến gần Diêu Vọng rồi đẩy dần vào góc tường.

- Cậu... phải gọi tôi trước thì tôi mới...

- Có gọi không? - Lấy lực tay nhấc bổng người nào đó lên, Dương Nghiệp Minh dễ dàng nâng cả thân Diêu Vọng. Khóe miệng cùng lúc cười đắc thắng.

- ...

- Vẫn còn cứng đầu? Hả?

- Á! Sắp rớt xuống rồi! - Diêu Vọng kêu một tiếng thảm thiết, rốt cuộc tên xấu xa nào đó cũng chịu để cậu xuống. Dương Nghiệp Minh coi lần này tạm bỏ qua, chờ khi có cơ hội chắc chắn sẽ bắt tiểu khả ái kia gọi mình bằng caca.

Hàng loạt tính toán như vô vàn trong đầu, rồi một khắc suy nghĩ liền cảm thấy mình thật rảnh, bản thân cư nhiên lại thích trêu chọc người ta. Mặc dù cả hai mới chỉ quen biết nhau được có mấy tuần, nhưng Dương Nghiệp Minh trong lòng sớm đã hình thành nên loại thiện cảm đặc biệt đối với Diêu Vọng.

Lẽ dĩ nhiên bản thân hắn cũng đã thử qua mọi cách để có thể thân thiết hơn. Nhưng mà, điều không tưởng đối với Dương Nghiệp Minh là đạo diễn lại cho hắn và Diêu Vọng bắt đầu kế hoạch ở chung. Đây phải chăng là tạo điều kiện giúp hắn? Được sống chung với tiểu ngạo kiều ngoài mặt lại là tiểu khả ái, nghĩ tới quãng thời gian này khiến hắn thực sự hưng phấn.

* * *

Hiện tại Dương Nghiệp Minh đã mang xong toàn bộ hành lí, lại nhìn tới nét mặt đang nghiêm túc tra chìa khóa vào ổ của Diêu Vọng khiến hắn không khỏi bật cười. Mở cửa coi bộ khó khăn nhỉ?

- Để tôi giúp cậu.

- Ừ, vậy cậu mở đi - Diêu Vọng ngoan ngoãn đưa chìa khóa lại, "cạch" một tiếng liền đã mở được cửa.

Trong đây xem chừng khá rộng rãi, còn thêm hai phòng ngủ đều hướng ra ban công thoảng gió. Nhà bếp ngay cạnh càng tiện lợi nấu nướng. Xem ra đoàn làm phim đối đãi cho họ thật quá tốt. Diêu Vọng ngắm nghía xung quanh một hồi rồi quay hỏi.

- Cậu muốn ở phòng nào?

- Hả?

Dương Nghiệp Minh thoáng kinh ngạc, đây là chủ động quan tâm hắn sao?

- Khụ... cậu... cậu muốn ở phòng nào đây? - Nhìn biểu cảm ngớ ra của Dương Nghiệp Minh, miệng Diêu Vọng thật nhịn cười không nổi, khúc khích hồi lâu mới để ý tới lông mày ai đó đang nhíu chặt.

- ...

- Xin lỗi.

- Buồn cười lắm à? - Dương Nghiệp Minh quả thực đã giận, mới hồi nãy còn cảm thấy vui mừng vì tiểu khả ái quan tâm mình, nhưng hiện tại tâm tình đã thay đổi, cư nhiên dám cười hắn như vậy là không thể chấp nhận.

Diêu Vọng biết mình đã sai liền vội vàng.

- Tôi xin lỗi. Tại bản mặt hồi nãy của cậu nó... khụ... hài lắm. Lúc tôi hỏi, cậu ngớ người, cảm giác giống như đang đóng phim hài ấy.

- Diêu Vọng.

- Tôi... tôi xin lỗi. Vậy cậu qua chọn phòng đi.

Ngậm ngùi xách đống vali đi tới trước phòng khách, Diêu Vọng liền thở hắt một hơi, quay đầu lại đã trông thấy Dương Nghiệp Minh đang đứng lù lù ngay sau mình. Hắn nhìn cậu rồi đút tay túi quần.

- Đi ăn không? Tôi biết quanh đây có quán bán đồ nướng ngon lắm.

- Ờ...

- Quyết định thế nhá.

- Ừm, được.

Cậu đứng dậy đi theo Dương Nghiệp Minh, lòng chợt hỏi sao bản thân dạo này lại nghe lời người ta nhiều như vậy, ngoan ngoãn tới nỗi ngay chính Diêu Vọng còn cảm thấy giật mình. Nhưng cậu cũng không thấy bận tâm, bởi lẽ bản thân đã dần quen với nó, dần quen với việc nghe lời Dương Nghiệp Minh.

Rảo bước một chút đã tới quán. Hai người đều gọi suất ăn riêng, lại nhìn quang cảnh dãy phố bên đường rồi nhấm nháp. Diêu Vọng như thả hồn vào dòng người đi lại trên đường, không biết rằng miệng mình đã dính chút thức ăn, người đối diện là Dương Nghiệp Minh cũng đang nhìn.

- Diêu Vọng.

- Hửm?

- Miệng dính thức ăn này.

Không đợi cho Diêu Vọng kịp phản ứng, Dương Nghiệp Minh đã đưa tay lên lấy miếng thịt xuống rồi cười cười. Đôi mắt dường như còn có một chút thâm tình, khiến lòng ai nhất thời dấy lên cảm giác. Cậu ậm ờ.

- Cảm ơn.

- Vậy bữa này cậu trả tiền đi.

- Hả?

- Không được?

- Được, được.

Diêu Vọng hừ lạnh một tiếng, về đến nhà rồi vẫn còn chưa hết hậm hực. Đợi khi bỏ giầy xuống xong xuôi, quay ra chỉ thấy Dương Nghiệp Minh đang mặc độc mỗi một chiếc quần lót. Cứng họng mãi mới nói nên lời.

- Cậu... có vấn đề gì à? Làm... làm thế nào mà cởi nhanh như vậy được?

Hết chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip