Chap 4 : Tiểu Minh đệ đệ!?

- À...

Dương Nghiệp Minh như cười hồi lâu, ngắm nghía nét mặt đủ loại biểu cảm từ Diêu Vọng xong mới lên tiếng giải thích. Có điều, má ai đó rõ ràng hồng một mảng, chẳng phải đều cùng đàn ông con trai với nhau sao? Đừng nói rằng tiểu khả ái kia là đang ngại ngùng vì nhìn hắn ở trần đó. Thú thực với cơ thể tuyệt vời này của mình, hắn cũng có một chút tự hào vượt mức. Song để Diêu Vọng được tận mắt chiêm ngưỡng chính là một vinh hạnh.

Dương Nghiệp Minh ho nhẹ một tiếng, lại nhanh chóng tiếp lời với tiểu khả ái.

- Thực ra... tôi có thói quen về nhà là phải cởi sạch đồ, như vậy bản thân mới thoải mái được.

- Hả? Thói quen? - Diêu Vọng bỗng chốc ngẩn cả người, biểu tình gương mặt kiểu như không thể chấp nhận được với loại tình huống oái oăm này. Cứ thế câm nín nhìn lấy Dương Nghiệp Minh. Đến vài phút sau trấn tĩnh mới có thể mở miệng, nhưng người lên tiếng trước rốt cuộc vẫn là hắn.

- Làm sao thế?

- Tôi thấy... việc này...

- Hử? Việc này?

Hắn nhìn xuống mình rồi bật cười, khóe miệng nhếch thành một đường vòng cung tuyệt hảo.

- Tôi nghĩ cậu cũng nên tập dần đi, bởi vì thói quen này của tôi tuyệt đối không thể bỏ. Với cả chúng ta cũng đã ở chung cùng nhau rồi, sống thoải mái chẳng phải là tiêu chí đầu giúp quan hệ thân thiết hơn sao? Cậu nói xem có đúng không?

- Ừm... cũng đúng.

Nhìn Diêu Vọng bặm môi rồi lại gật đầu, y hệt như đứa trẻ nhỏ chịu ngoan ngoãn nghe lời. Dương Nghiệp Minh một hồi liền cảm thấy trong lòng có gì đó sục sôi, lại vụt qua ý nghĩ rất muốn bắt tiểu khả ái kia làm của riêng. Một mình khi dễ, một mình sai bảo, một mình quản thúc.

"Nếu vậy thì..."

Hắn bất giác ngẫm nghĩ, tới khi khóe môi nhích lên ý cười gian chẳng thể tả mới ngẩng mặt lên nói với Diêu Vọng.

- Chúng ta hãy mua đồ cặp đi.

* * *

Quả nhiên ngày hôm sau, Dương Nghiệp Minh đã lôi Diêu Vọng tới trung tâm siêu thị gần nhà để mua đồ. Mất cả sáng càn quét mọi gian hàng, ngóc ngách của tòa thị, rốt cuộc xe đẩy của hai người họ cũng chật ních một loạt đồ đôi đúng theo tiêu chí đề ra.

Hiện tại với Dương Nghiệp Minh lại đang mãn nguyện nhìn vào đống hàng đã lấp đầy xe đẩy, rất mau chóng đưa liền tới quầy để thanh toán, rồi cứ thế đứng đực ra chiêm ngưỡng thành quả suốt hai tiếng đồng hồ của mình. Nhưng bản thân Dương Nghiệp Minh trước đó thực không nghĩ Diêu Vọng lại tán thành ý kiến của hắn liền luôn, xem ra tiểu khả ái này rất biết ngoan ngoãn nghe lời. Mà có khi nào, cái chức caca nhiễm nhiên cũng đã được nhường lại trọn vẹn cho hắn? Nếu đúng như vậy quả thực rất đáng ăn mừng.

Bởi thế mà trong suốt quãng đường từ siêu thị về chung cư, Dương Nghiệp Minh hiển nhiên vẫn khư khư ôm trọn ý nghĩ rằng Diêu Vọng đã nhường lại cho mình chức vụ caca "cao quý", ngay lập tức giữ chặt lấy trọng trách nấu nướng, dọn dẹp trong nhà, còn đảm nhiệm kinh tế thay luôn cho tiểu khả ái. Tận tình chăm sóc cậu mọi lúc mọi nơi.

Nhưng đối với Diêu Vọng mà nói thì hành động của Dương Nghiệp Minh đơn giản chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ của một tiểu đệ đệ. Không mấy quan tâm hay hỏi rõ nguyên nhân vì sao hắn lại một mực thay đổi chóng mặt tới vậy.

Sau khoảng 9 rưỡi tối khi quay phim trở về, Dương Nghiệp Minh vẫn nấu ăn dọn bữa như thường lệ, được một lúc thì nghe tiếng Diêu Vọng than thở vì không tìm thấy máy. Hắn lại đành gác chuyện bếp núc qua một bên, liền nhân cơ hội bảo tiểu khả ái ra siêu thị mua hộ mấy con tôm, còn để bản thân hắn đi tìm điện thoại dùm cho. Xem chừng việc Diêu Vọng không biết nấu nướng, thực sự cũng hơi cực cho Dương Nghiệp Minh. Chẳng ai giúp đỡ, chỉ một thân tạp dề cùng với xó bếp. Nhưng nếu nghĩ kĩ, hắn cũng không cảm thấy quá nhọc khổ khi phải nấu ăn cho tiểu khả ái.

Suýt quên mất việc tìm máy cho Diêu Vọng, Dương Nghiệp Minh vội vàng lôi điện thoại của mình ra gọi, liền mạch nghe được tiếng chuông đổ inh ỏi nằm dưới ghế sofa. Hắn chạy tới rồi cúi người nhặn nó, lại để ý vào hàng tên hiện rõ mồng một trên máy bỗng chốc khiến cho Dương Nghiệp Minh đứng hình.

"Tiểu - Minh - đệ - đệ".

Sao lại là Tiểu Minh đệ đệ!? Hắn nhớ đợt trước khi cho số, Diêu Vọng lưu tên hắn là Dương Nghiệp Minh, vì lí nào lại thành ra như vậy. Chẳng lẽ cái chức vụ caca kia chỉ là do ảo tưởng của một mình hắn, Diêu Vọng căn bản chỉ coi Dương Nghiệp Minh - hắn là một tiểu đệ đệ không hơn không kém.

Nếu vậy bản thân cũng phải đổi tên. Để xem, trước đấy hắn lưu cậu là "Bắc Kinh - Hoa Nghị - Diêu Vọng", bởi khi ghi địa điểm cộng thêm nơi quản lý sẽ dễ dàng tìm được trên danh bạ, tiếp đó lại lưu theo cái tên "tiểu khả ái". Giờ thì sẽ là "tiểu đệ đệ". Đúng, chắc chắn phải là "tiểu đệ đệ".

Dương Nghiệp Minh lưu tên mà cứ như đấu tranh tâm lí kịch liệt, đến khi Diêu Vọng về tới rồi cũng chẳng hay biết gì cả.

- Cậu làm sao thế?

- Diêu... Diêu Vọng? - Hắn giật mình quay ra nhìn tiểu khả ái, luống cuống cầm điện thoại giơ tới trước mặt cậu.

- Ủa? Cậu tìm thấy rồi à? - Diêu Vọng mặt kinh ngạc cùng hớn hở, trái ngược hoàn toàn với Dương Nghiệp Minh đang đen nghìn nghịt một mảng.

- Ừ. Haizz...

- Sao lại thở dài? Là mệt hả?

Cậu đưa tay sờ trán hắn, cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng Dương Nghiệp Minh liền cười bảo :

- Không sao. Mà đưa đồ cậu mua đây, để tôi đi nấu bữa tối.

- Ừ, được.

Hắn đón lấy túi tôm từ cậu, nhìn đến khuôn mặt khả ái quá đỗi kia, Dương Nghiệp Minh thực chỉ nghĩ. "Quả nhiên không thể nào nổi giận được với con người này". 

Hết chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip