Chap 5 : Tiến thêm
- Diêu Vọng.
- Hửm?
- Tôi thật sự không thể hiểu - Dương Nghiệp Minh vừa nói vừa xoa cằm như suy luận kiểu thám tử, mày bất giác chau lại rất nghiêm túc.
Diêu Vọng theo lí liền tò mò.
- Không hiểu gì?
- Tôi thấy... nhìn kiểu nào cũng không ra được một thanh niên già như cậu lại trẻ đến thế.
Miệng của Dương Nghiệp Minh nhấn rõ ba chữ "thanh niên già" rồi cao giọng, Diêu Vọng mặt đen một mảng nhất quyết đã định đứng dậy từ ghế để xử lí tên cợt nhả kia. Nhưng đến cuối vẫn chỉ ôm lấy mối hờn mà một mực rời khỏi.
Có lẽ vì da mặt kẻ nào đó càng lúc càng dày mà theo Diêu Vọng nghĩ liền cảm thấy bản thân mình thật dễ bị ức hiếp. Ngay cả Đổng Hựu Lâm - người đóng vai Tiêu Nhiễm trong phim "Thác Sinh" luôn luôn ấm áp, tốt bụng vậy mà cũng còn muốn trêu chọc cậu. Rồi lại thêm cái đợt bị cả hai người đó chọc ghẹo cho nữa quả thật muốn bùng cháy.
...
- Diêu Vọng, mau lại đây. Không cần nói, chỉ cần ngồi xuống thôi.
- Hả? - Diêu Vọng nghi hoặc chiếu mắt lên gương mặt Dương Nghiệp Minh. Rốt cuộc cũng chịu nhấc hai chân mà đi tới.
- Cậu chọn ngồi bên nào?
Đổng Hựu Lâm lẫn Dương Nghiệp Minh đều một phát đánh "tét" lên đùi mình, chờ lấy đáp án từ tiểu khả ái hiện đang đứng ngẩn ra nhìn bọn họ với ánh mắt kì quái.
Quyên tỷ bên kia cười cười hỏi :
- Ai mới hợp với cậu đây, Diêu Vọng.
"Cái này..."
Diêu Vọng một hồi ngẫm nghĩ, đột nhiên bị Đổng Hựu Lâm kéo tay nhưng Dương Nghiệp Minh đã nhanh lẹ ngăn chặn, tỏ ý không hài lòng.
- Aida. Cái gì? Cái gì đây? Cậu định gian lận sao, Hựu Lâm?
- Đâu có - Người kia nhất quyết xua xua, trong đầu nghĩ quả nhiên không thể nào mà giở trò cho được.
- Vậy Diêu Vọng, cậu định ngồi bên nào, hả?
- Ờ... để tôi nghĩ đã. Nhưng mà, ngồi lên đó có được gì không?
Đổng Hựu Lâm ngồi cạnh bỗng nhiên cười gian:
- Cứ thử ngồi lên rồi sẽ biết.
Phụt! Diêu Vọng ngay lập tức mím môi, nghe xong câu nói của Đổng Hựu Lâm miệng suýt nữa đã phụt cười quá trớn. Tự hỏi vì lí nào bản thân lại suy tưởng theo chiều hướng đen tối tới vậy. Rồi chẳng nghĩ ngợi gì mà đánh đồng lại.
- Tôi... ngồi cả hai có được không?
- Cả hai thì...
- Hả? Ai yo~ còn muốn ngồi cả hai nữa sao? - Mấy người trong đoàn làm phim được một phát nhao nhao. Dương Nghiệp Minh hơi ngẩn ra, nhưng miệng lại cười cùng theo Đổng Hựu Lâm.
- Ra là muốn ngồi cả. Trời ạ.
Dương Nghiệp Minh nhếch môi méo mó, lại hỏi:
- Rốt cuộc cậu muốn bên nào, quyết định đi.
Muốn bên nào á? Cậu nhẹ mỉm cười như không có, bất giác khua khua ngón trỏ tỏ ý khinh thường.
- Cả hai người... đều không có cửa đâu.
Dương Nghiệp Minh như ngẩn ra, chút dài một hơi rồi quay sang bên Đổng Hựu Lâm than thở. Nhưng trong đầu hoàn toàn không hề có ý định ngừng lại chuyện.
- Oh, giờ sao đây? Cả tôi và cậu đều không vừa ý người ta rồi.
- Là không đủ? - Đổng Hựu Lâm hỏi lại.
- Đúng. Là không đủ thỏa mãn người ta.
Vừa nói Dương Nghiệp Minh vừa tinh ý liếc nhìn qua biểu cảm giận hờn của tiểu khả ái. Nhanh chóng chuốc thêm câu nữa liên quan đến chủ đề phim hiện tại đang đóng, nhởn nhơ phân tích với Đổng Hựu Lâm.
- Mà cậu xem. Nhân vật Diêu Vọng đóng quả thực là cáo già rồi.
- Hả?
- Đây, hôm đầu tới công ty Quang Quang đã ngủ với Hiểu Lạc - bạn thân từ nhỏ của mình rồi. Xong lại đến Vũ Văn Hựu Thiên - người nhà giàu, nhiều tiền lại liền lúc ngủ cùng lần nữa. Tiếp đó, thêm cả anh chàng ấm áp Tiêu...
- Là Tiêu Nhiễm - Đổng Hựu Lâm nói.
- Đúng, Tiêu Nhiễm. Trời ạ, lại ngủ cùng nhau nữa. Rồi còn lừa thêm Hoàng Phủ. Cộng lại vừa tròn bốn người luôn.
- Gì chứ?
- Hờ, tôi nói vậy có đúng không, Diêu Vọng? Cáo già?
Nhìn vẻ mặt khiêu khích của tên đáng ghét kia, cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà dằn ra ba chữ căm phẫn : "Dương - Nghiệp - Minh!"
* * *
Hiện tại đã sang đầu tháng tám, chẳng mấy chốc là đến buổi công chiếu cho bộ phim "Thác Sinh". Lịch trình quay diễn cũng bởi vậy mà ngày một gấp rút. Dương Nghiệp Minh trong đầu nhớ rõ cái hôm mình và Diêu Vọng đã phải cùng kiệt quay cho xong phân đoạn tai nạn ôtô, rồi cả cảnh diễn vào bệnh viện sau khi Quang Quang đã bị hoán đổi linh hồn với Viên Nguyện - nữ chính trong cặp đôi bách hợp với Hoàng Phủ.
Tuy có hơi ít cảnh hắn được đóng cùng cậu sau khi linh hồn nhân vật Quang Quang bị hoán đổi, nhưng vẫn chưa thể ức chế bằng việc phải diễn với Bổn Hề - người phân vai Viên Nguyện làm hắn trong những tập cuối cứ phải coi cô ấy là cậu nhóc ngạo kiều Quang Quang mà phát đường tình cảm. Cũng chẳng biết nói sao cho rõ được tâm trạng khổ sở của hắn khi ấy, thử nghĩ rằng người mình thích nhưng ngoài mặt lại không phải người mình thích xem nó đau đầu, rối bời tới mức nào. Về phần này, Dương Nghiệp Minh cảm thấy bản thân phát huy tâm trạng rất tốt.
Còn đằng sau phía hậu trường phim, theo đạo diễn bảo thì cả hắn và Diêu Vọng nên thân thiết cùng nhau nhiều hơn. Mục đích quả thực là làm tăng số lượng fan lên cùng lượt xem cho phim để cải thiện kinh phí. Nhưng trước đó, Dương Nghiệp Minh cũng đã hướng ý định làm thân với Diêu Vọng ngay từ hồi đầu gặp mặt rồi. Mà phải công nhận một điều quá rõ rằng, lúc đầu Diêu Vọng rất rất lạnh lùng với hắn, rồi để làm tiểu khả ái phải thay đổi đi tính khí cao lãnh, hắn chỉ có một chiêu hữu dụng và duy nhất, đó là nhìn thật lâu vào hai mắt Diêu Vọng, với ý nghĩ kiên định "sắt đá kiểu gì cũng phải bị tan chảy cả thôi". Hiển nhiên thành công quá đỗi.
Kể cả hắn có quàng vai, bá cổ, tiểu khả ái cũng không hề bị hắt hủi như những đợt trước vẫn làm cùng câu nói cửa miệng : "Phiền quá đấy". Xem ra Diêu Vọng thực sự vì hắn mà thay đổi rồi.
- Diêu Vọng.
- Sao?
- Chúng ta về nhà đi. Hình như cậu có vẻ mệt.
- Ừ, chắc tại hôm nay quay hơi lâu, cả người tôi cứ rã rời ra.
Dương Nghiệp Minh không nói gì nữa liền trực tiếp đưa tay vòng qua eo, đỡ đón cơ thể mềm mại của cậu khiến Diêu Vọng có chút giật mình.
- Sao thế? - Hắn ngạc nhiên.
- À, không.
- Chẳng phải đạo diễn nói chúng ta nên thân mật một chút sao? Tôi đang thực hiện rất đúng mà.
- ... Ừm. Cậu... làm rất tốt.
- Vậy thì đi.
Về được đến nhà đã là hơn chín rưỡi. Dương Nghiệp Minh lại lụ cụ ôm lấy tạp dề xuống bếp nấu nướng, mặc dù trước đó quản lí đã định đưa hai người họ đi ăn tối bên ngoài nhưng Diêu Vọng căn bản đang mệt mỏi sau lần quay diễn quá tải nên hắn đành phải đưa cậu trở về. Có điều, sao lại ngủ luôn trên ghế sofa thế kia?
Dương Nghiệp Minh bước tới gần đã thấy Diêu Vọng ngủ say thù lù một đống trên ghế lớn ngoài phòng khách. Tự nhủ gương mặt an tĩnh này quả thật rất phù hợp với tiểu khả ái. Rồi hắn vuốt lấy gò má trắng mịn như đang mời gọi đó, theo đà tay trượt từ từ xuống điểm giữa môi cậu. Thầm cảm thán rằng nó thật sự đẹp, bất giác không thể tự chủ nổi mà phủ xuống một nụ hôn.
Hắn... đang làm cái gì vậy?
Hết chap 5~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip