Chap 6 : Không thể phủ nhận
Dương Nghiệp Minh bỗng chốc lùi người khỏi ghế, vô thức đưa tay cảm nhận lấy hơi ấm còn sót lại trên môi khiến hắn càng lúc càng bàng hoàng. Rồi miệng không ngừng nhẩm lại một câu hỏi liên tục: "Thực sự mình vừa hôn trộm Diêu Vọng sao?". Tiếp đó lại ngồi thừ ra sàn như một kẻ mất hồn.
Quả thực hắn không hiểu, trong đầu cư nhiên tự hỏi phải chăng yêu rồi thì mới hôn? Nhưng loại chuyện đó làm sao có thể được, bởi trước giờ trong lòng Dương Nghiệp Minh vẫn một mực luôn xem tình cảm bản thân dành cho Diêu Vọng đơn giản chỉ giống với một vị caca muốn chăm sóc, bao bọc cho một tiểu đệ đệ.
Thế nhưng hiện tại ngay lúc này... hắn cảm thấy đầu óc mình toàn bộ đều trống rỗng. Rồi chịu đựng suy nghĩ không nổi mà đặt ra hàng loạt câu hỏi, tự khắc tự trả lời đến dối lòng. Hiển nhiên tiếp sau đã định lánh tạm vào bếp để kịp trấn giữ tinh thần mình, nhưng rồi Diêu Vọng lại bất thình lình tỉnh dậy. Đột ngột chạm trán ánh mắt từ phía tiểu khả ái, hắn liền bối rối đến bừng đỏ cả mặt, ngay lập tức ú ớ không biết nói gì hơn. Đương nhiên với biểu cảm tình nghi Diêu Vọng sẽ nhíu mày hỏi ngay.
- Cậu bị sao thế, Dương Nghiệp Minh? Mà bữa tối đã nấu xong chưa vậy?
- Hả?... À... bữa... bữa tối... bữa tối thì...
Dương Nghiệp Minh biểu hiện ngẩn ngơ, gãi đầu gãi tai một hồi mới vỡ lẽ ra.
- Phải rồi! Tôi đang định gọi cậu dậy ăn, cơ mà thấy cậu lại đang ngủ say quá nên mới không nỡ.
Diêu Vọng nghe câu trả lời xem ra cũng hợp tình hợp lí, bỗng đứng bật dậy khỏi ghế rồi kéo tay Dương Nghiệp Minh.
- Vậy mình mau ra ăn đi. Tôi đang đói quá rồi.
- Ừ... ừ, ra ăn... ra ăn.
Ngay sau khi dọn dẹp chén bát cùng tắm rửa xong xuôi, lại nhớ đến chuyện khi nãy xảy ra quả nhiên làm Dương Nghiệp Minh mất ngủ hẳn một đêm, suốt tối chỉ chăm chăm nằm vắt tay qua trán suy nghĩ. Rồi cứ lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc đến độ không thể ngủ. Kết quả sáng dậy quầng thâm gấu trúc đã hiện rõ mồng một ở cả hai bên mắt.
Dương Nghiệp Minh chột dạ đứng trước gương nhìn tới bản mặt nhợt nhản vì thiếu ngủ của mình, quả thực cũng có một chút bàng hoàng. Nhưng biết làm sao được, liên tục mấy ngày sau hắn vẫn cứ mất ngủ, chung quy đều vì chuyện bản thân hắn đã hôn Diêu Vọng, vì chuyện hắn thực sự cũng có thể là đồng tính luyến ái. Nghĩ tới những điều đó, Dương Nghiệp Minh càng không thể chấp nhận, thái độ với Diêu Vọng cùng lúc liền thay đổi một, hai ngày sau.
- Dương Nghiệp Minh.
- ...
- Dương Nghiệp Minh.
- ...
- Dương Nghiệp Minh! Cậu có nghe tôi gọi không vậy? - Diêu Vọng mất kiên nhẫn đành chạy tới trước mặt kẻ nào đó suốt từ hôm qua đã đối xử dửng dưng, lạnh nhạt với mình. Nhất quyết đứng chặn không cho Dương Nghiệp Minh có cơ hội tránh né.
Rồi hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu, với biểu cảm lạnh lùng tựa như lần đầu cả hai bắt gặp nhau. Diêu Vọng có phần ngớ ra, nhất thời không tin được người đang đứng trước mặt mình đây là Dương Nghiệp Minh đáng ghét, suốt ngày giở trò trêu chọc rồi ức hiếp cậu. Rốt cuộc Tiểu Minh đệ đệ bị sao vậy?
- Diêu Vọng!
Tiếng Đổng Hựu Lâm từ xa chợt cắt đứt khối không khí căng thẳng giữa cậu và hắn. Diêu Vọng theo phản xạ quay người nhìn lại, thoáng giật mình vì bị Đổng Hựu Lâm đột ngột quàng lấy cổ. Cậu ngạc nhiên.
- Gọi tôi có chuyện gì sao?
- À, tôi định... mời anh đi ăn thôi. Có được không?
Diêu Vọng ngẫm ngẫm mấy giây, rồi hai mắt chợt rực sáng ngời ngời.
- Đi ăn thì... cũng được đó. Hiện tại tôi đang rất muốn ăn lẩu.
- Tốt quá. Cơ mà...
Đổng Hựu Lâm tới lúc này mới nhìn nhìn bản mặt chẳng mấy biểu tình gì của Dương Nghiệp Minh. Lưỡng lự một chút mới quyết định hỏi:
- Anh có muốn đi cùng không? Ba người đi chắc chắn sẽ càng vui hơn.
- Tôi không thích. Hai người cứ đi đi.
- Ơ, khoan đã.
Dương Nghiệp Minh nhanh chóng đã xoay người bỏ đi. Bất luận thế nào hắn cũng không muốn ở chung với Diêu Vọng, không muốn chấp nhận bản thân mình theo hướng đồng tính. Sự nghiệp của hắn còn đang tiến triển rất tốt, mọi thứ đều ổn như vậy làm sao có thể bị sụp đổ bởi chuyện hắn là gay. Tuyệt đối không thể!
Vì lần này với hắn thực sự là hạ quyết tâm. Dương Nghiệp Minh suốt buổi đó chỉ có tránh mặt cùng tỏ thái độ lạnh nhạt với Diêu Vọng. Cũng chẳng nhớ rằng bản thân hắn đã phải khốn khổ nhìn lấy biểu cảm đáng thương của tiểu khả ái đến biết bao nhiêu lần khi cậu hỏi hắn vì sao né tránh mình.
Có điều là... từ lúc Dương Nghiệp Minh quyết tâm không đến gần Diêu Vọng cho tới giờ, Đổng Hựu Lâm đột nhiên cứ lảng vảng bên cạnh của tiểu khả ái suốt. Bá cổ, quàng vai rồi ôm lấy các kiểu, ngay trong hậu trường còn tình tứ kéo nhau đi ăn mảnh, bực nhất là việc Diêu Vọng còn không thèm từ chối đi Đổng Hựu Lâm, cứ để cho cậu ta được lộng hành suốt như vậy. Lại còn thêm cảnh đút ăn cho nhau, chẳng phải không còn coi Dương Nghiệp Minh này ra gì nữa sao?
Ngàn vạn khó chịu!
Dương Nghiệp Minh rời khỏi ghế trong cơn bực bội, thật chịu đựng không nổi liền mò ra ngoài trường quay. Cảm giác lúc này quả nhiên giống hệt với tâm trạng của Vũ Văn Hựu Thiên khi bị tên đáng ghét Tiêu Nhiễm giành mất thời gian cùng Quang Quang đi ăn.
Gió nhẹ từ trời thổi qua rồi Dương Nghiệp Minh khẽ ngửa cổ cảm nhận, trong lòng bỗng dưng thấy rằng có chút gì đó ngổng ngang. Rồi hắn quay trở lại hậu trường. Đập vào mắt vẫn là cảnh Đổng Hựu Lâm đang ngồi gần Diêu Vọng nói nói chuyện gì đó.
- Anh đã hứa với tôi rồi mà. Mau gọi caca đi. Một lần thôi.
- Cái này không tính, chẳng qua tôi xui mới bị thua thôi. Không thể tính được - Diêu Vọng nhất quyết phủ định lời nói của Đổng Hựu Lâm, gọi người khác là caca đâu thể dễ dàng chấp nhận như vậy.
- Phải tính! Anh như thế là gian lận.
- Nhưng mà...
- Nào, gọi đi.
Diêu Vọng không còn lựa chọn đành thốt ra hai từ caca khiến Đổng Hựu Lâm được một phen hớn hở. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói "ngoan" một tiếng làm Dương Nghiệp Minh đứng phía đối diện thật tức muốn lộn ruột. Cư nhiên tiến tới trước mặt hai người họ mà thẳng tay kéo theo Diêu Vọng rời khỏi. Được tiểu khả ái gọi caca đâu phải chuyện dễ dàng trong một sớm một chiều, đáng lí người mà Diêu Vọng kêu caca đầu tiên phải là hắn. Cái tên Đổng Hựu Lâm đó sao lại có thể may mắn như vậy?!
- Đau quá! Dương Nghiệp Minh, mau bỏ tay tôi ra đã!
Nghe Diêu Vọng kêu thảm thiết hắn rốt cuộc cũng chịu buông. Nhưng lại ghì lấy hai vai cậu rồi nói:
- Sao cậu cứ theo Đổng Hựu Lâm suốt như thế? Ngày nào cũng vậy, bộ không thấy chán hả?! Còn tôi thì sao chứ?!
- Cậu... cậu bị sao vậy? Tôi rốt cuộc chẳng hiểu nổi cậu. Dương Nghiệp Minh, cậu đã cư xử lạnh nhạt với tôi suốt mấy ngày rồi, may có Đổng Hựu Lâm mà tôi còn cảm thấy đỡ buồn. Giờ cậu còn hỏi tôi như vậy? Cậu muốn tôi phải trả lời sao nữa đây?
Nhìn khuôn mặt ấm ức của Diêu Vọng, Dương Nghiệp Minh dường như nghệt mặt lại chẳng thể nói. Phải rồi, chính bản thân hắn đã kiên quyết không màn gì tới cậu, hạ quyết tâm lảng tránh đi tiểu khả ái. Vậy mà giờ còn trách cứ người ta hùng hồn đến thế. Nhưng biết sao được đây, hắn thực sự khó chịu, thực sự bực bội. Hắn ghen với Đổng Hựu Lâm.
Quả nhiên là... hắn đã thích cậu không thể dứt rồi...
Hết chap 6~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip