Chap 8 : Tâm tình thay đổi
Vọng Vọng?
Người bị gọi nhất thời kinh ngạc đến tròn cả con mắt, nếu chỉ có thể dùng một từ để diễn tả tình hình thì bộ dạng cậu hiện giờ chính là đã "đơ", đơ cứng thành khúc gỗ ngay trước mặt của Dương Nghiệp Minh, rồi chẳng hiểu vì sao bản thân lại rạo rực mang theo một chút động lòng. Thực sự Diêu Vọng không hiểu, trước giờ Dương Nghiệp Minh hoàn toàn không có gọi cậu như vậy, "Vọng Vọng" là hai từ chỉ quá thân mật, đối với một kẻ chậm tiếp, lâu thân như cậu đương nhiên chẳng thể nào quen nổi.
Dương Nghiệp Minh đứng ở đối diện chớp mắt liên hồi, khó hiểu nhìn lấy tiểu khả ái cứ chăm chăm về phía mình rồi thất thần, lại nhíu mày suy nghĩ câu từ hắn nói vừa nãy mới chợt hiểu ra. Thay đổi cách gọi tên có chút thôi mà cũng bàng hoàng như vậy? Thật hết nói nổi, cũng may hắn chưa gọi cậu là "Vọng bảo bảo", không thì chẳng biết tiểu khả ái sẽ biểu hiện nghiêm trọng tới mức nào.
Diêu Vọng ngẫm ngẫm mấy hồi, rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí để hỏi Dương Nghiệp Minh.
- Cậu... mới vừa gọi tôi là Vọng Vọng?
- Ừ, đúng rồi đó - Dương Nghiệp Minh thẳng thắn trả lời. Không giải thích cũng chẳng nói gì thêm, Diêu Vọng một khắc liền câm nín, rồi cũng quyết định không bàn về vấn đề này nữa.
Nhìn Dương Nghiệp Minh mang tâm trạng vui vẻ mà dọn lên bữa sáng, còn toàn là món cậu yêu thích khiến Diêu Vọng đột nhiên nghĩ lại. Quả thực lúc đầu, cậu không hề có mấy thiện cảm đối với Dương Nghiệp Minh, từ cách ăn mặc đến tính tình đều hoàn toàn chẳng hợp cạ. Thời điểm ấy Diêu Vọng thật chỉ nghĩ : "Người này chắn hẳn không thể làm thân được rồi".
Nhưng một thời gian sau khi tiếp xúc lâu dài, cảm thấy con người cậu ấy cũng không tồi. Quan trọng hơn là Dương Nghiệp Minh luôn biết cách chăm sóc cho cậu rất tận tình, dĩ nhiên bản thân không hề phủ nhận rằng cậu ấy thật tốt khác xa với tưởng tượng ban đầu. Có lẽ, chuyện lần trước cậu nên tha thứ cho Dương Nghiệp Minh thôi nhỉ?
Diêu Vọng nhìn xuống bữa sáng đã được dọn xong tất, cơ hồ mỉm cười theo cách dịu dàng nhất rồi bất giác ngẩng mặt lên.
- Dương Nghiệp Minh, cảm ơn cậu.
- ...
Dương Nghiệp Minh hoàn toàn không tin vào tai mình. Tiểu khả ái đã cảm ơn hắn sao? Thực sự là đã cảm ơn rồi? Nhưng hắn vẫn muốn hỏi kĩ lại.
- Cảm ơn... vì điều gì vậy?
- Vì cậu rất tốt.
- Hả?
- Đó là vì bữa sáng này - Diêu Vọng vội chêm thêm lời.
Cảm giác hạnh phúc gần như bao phủ lấy người Dương Nghiệp Minh, hắn không biết sao nhưng thấy lòng mình lâng lâng một cách lạ. Rồi trong đầu bất giác nghĩ ngợi rằng công sức mình bỏ ra thật không hề uổng phí, hao tổn chút nào cả.
* * *
Mặc dù Diêu Vọng không phải con người nhớ dai thù lâu, cũng đã tha thứ cho ai đó một nửa chuyện khiến cậu bực bội, nhưng một khi đối tượng lại là Dương Nghiệp Minh thì chắc chắn mọi thứ sẽ chuyển biến theo cách khác. Hôm trước bị cậu ta quay lại đúng lúc ngái ngủ, mặt còn chưa kịp rửa thật tức chết đi được. Ngày hôm nay đương nhiên sẽ phải trả đũa thật đắt.
Tay cầm lấy đủ dụng cụ cần thiết, cậu quay ra mở video của điện thoại rồi hí hửng.
- Chào mọi người nha, đợt trước bị Dương Nghiệp Minh gọi dậy thật bực muốn chết mà. Hôm nay đến lượt cậu ấy tới số rồi.
Diêu Vọng vui vẻ đẩy cửa khẽ, miệng lầm bầm : "Thật là, ngủ không biết sao trăng gì luôn". Rồi mau chóng đưa điện thoại của mình lại gần.
- Vẫn chưa tỉnh nữa, cậu ấy đúng thật là con heo mà. Giờ thì nghịch nào.
Tay Diêu Vọng rút nắp bút bắt đầu trổ tài nghệ thuật, nghĩ ngược xuôi các kiểu cuối cùng quyết định vẽ râu mèo khả ái. Con người cậu cũng có lương tâm mà, vẽ lén cho Dương Nghiệp Minh đẹp như vậy không thể nào coi là xấu được.
- Chết!
Dương Nghiệp Minh đột nhiên cựa mình, Diêu Vọng hú hồn hú vía xong lại tiếp tục.
- Thêm phát nữa.
Rõ ràng tâm tình đang rất phấn khích, rồi đột ngột bị lật ngược trở lại khiến Diêu Vọng ngay lập tức bàng hoàng. Tên này... đừng nói rằng đã giả vờ ngủ nha?
- Xem nào. Dám vẽ lén lên mặt anh sao? - Dương Nghiệp Minh cười nguy hiểm, một tay đã chế ngự được Diêu Vọng hiện đang bị đè dưới thân hắn.
Kẻ thủ phạm liền biện minh.
- Không có mà.
- Vậy mau nhìn vào màn hình đi.
Đến lúc này là đã cứng họng rồi, Diêu Vọng không thanh minh nữa liền thú nhận cười nói.
- Ừm, không sai. A, hay để tôi đưa cậu đi ăn nha.
- Từ từ, em vẽ gì lên anh thì anh sẽ làm theo. Cấm động đậy.
Toàn thân bị ghì chặt Diêu Vọng liền la lối thất thanh, nhưng cũng chẳng cứu vớt được việc sắp sửa bị vẽ bậy lên mặt.
- Đừng mà! Không phải trông cậu rất đáng yêu sao?
- Thế thì anh cũng vẽ theo.
- Không muốn mà! Không muốn!
Đó là lại một buổi sáng tệ hại nữa của Diêu Vọng khi không thể trả đũa nổi mối thù. Thật xui xẻo...
...
Rồi mấy ngày sau, đoàn làm phim đã cho hắn và cậu được một chuyến thoải mái tới Đài Loan, nhưng nói thật ra Dương Nghiệp Minh với Diêu Vọng toàn đánh lẻ đi chơi riêng một mình, làm mọi người trong đoàn cứ phải thăm hỏi tất bật đến số điện thoại của họ suốt. Giờ cả hai lại đang ở trên xe ngồi ung dung, chơi nhiều quá sức lực đâm ra cũng cạn kiệt, hắn và Diêu Vọng đều cảm thấy buồn ngủ. Tỉnh dậy mới phát hiện được là đã lỡ mất trạm, nhưng cũng chỉ có một mình Dương Nghiệp Minh biết, bởi hắn không đành lòng đánh thức tiểu khả ái kia dậy.
Nếu giờ có ai mà hỏi Dương Nghiệp Minh thấy Diêu Vọng đáng yêu nhất vào lúc nào thì chắc chắn hắn sẽ bảo rằng là khi ngủ. Bởi lúc đó tiểu khả ái thực sự rất giống một chú mèo nhỏ, một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đang tựa đầu lên vai hắn mà ngủ thiếp không biết sao trăng gì. Bất quá, nhìn bờ môi mềm mại kia hắn quả thực không thể nào kìm lòng cho được, suýt chút nữa đã ra tay hành động một cách không đúng đắn.
Dương Nghiệp Minh khẽ kiềm chế bản thân, vội vã trấn an tinh thần bằng cách lôi điện thoại ra, quay video khoảng một phút cho các fans được tận hưởng cái gọi là cẩu lương. Đến khi Diêu Vọng tỉnh cũng chẳng biết mình bị quay lén, mơ màng quay sang bên Dương Nghiệp Minh.
- Chúng ta đến nơi chưa?
Hắn nhìn cậu một lúc, nhịn không được liền bật cười nói ngay tình hình không ổn hiện tại.
- Chúng ta... lỡ trạm mất rồi.
- Cái gì? Lỡ trạm á?
- Đúng.
- Vậy sao cậu còn ngồi đấy mà cười được chứ? Chúng ta mau xuống đi.
Nhìn Diêu Vọng khẩn trương, Dương Nghiệp Minh cũng nghiêm túc không cười nữa. Mau lẹ cùng cậu xuống trạm rồi đứng đực người ra ngơ ngác. Đây là... chỗ quái nào thế?
Hết chap 8~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip