Chap 9 : Vì trời mưa mà mắc kẹt

Kiểu này gần như là đã mất phương hướng, rốt cuộc hai người đành dọc bước theo lề đường trên khu phố nhỏ đối diện trạm xe buýt lúc nãy. Diêu Vọng đi cạnh hắn suốt từ đầu vẫn luôn hậm hực vì bị tấm bản đồ lừa cho sai mất hướng, thành ra cứ phải lòng vòng, quanh quẩn trên đường tới tận mấy lần nữa. Tuy thế nhưng Diêu Vọng lại nảy sinh ra ý muốn lôi kéo hắn đi tới núi Dương Minh. Nhẩm tính nếu rảo bộ chắc chắn sẽ mất khoảng thời gian lớn, có điều vì tiểu khả ái bất luận kiểu gì hắn cũng sẽ chấp hết.

Còn hiện tại bây giờ, Dương Nghiệp Minh đang phải cầm lấy máy quay chuẩn bị cho màn phát cẩu lương giống hệt như mọi khi. Nhưng hắn không biết sao Diêu Vọng vẫn luôn phối hợp ăn ý cùng hắn tạo dựng một loạt "đường" trước mặt ống kính camera.

Rồi kể từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ, tình cảm của tiểu khả ái đối với hắn hoàn toàn chưa thể xác định rõ được đâu là bạn, đâu là tình. Nhiều khi Dương Nghiệp Minh đã băn khoăn trước cái hũ đường mà mình tự đắm chìm, sợ rằng một ngày nào đó Diêu Vọng sẽ nói toàn bộ tình cảm lúc trước đơn thuần chỉ vì bộ phim này mà diễn. Dương Nghiệp Minh trong tâm thực sự cảm thấy sợ.

- Ừm, núi Dương Minh là nhà ở của Dương Nghiệp Minh. Nhà ở của Dương Nghiệp Minh chính là núi Dương Minh.

Diêu Vọng lặp đi lặp lại câu nói, chuyển rời tầm mắt sang bên cục đen thù lù phía cạnh mình, vừa kịp thấy được bản mặt đần ra của Dương Nghiệp Minh.

- Sao thế?

- Hả? Em bảo gì cơ?

Dương Nghiệp Minh lúc này mới hoàng hồn. Theo đó Diêu Vọng liền nhíu mày rồi nhẹ thở hắt một hơi.

- Cậu lại suy nghĩ chuyện gì nữa? Mấy tuần trước tôi cũng thấy cậu y như vậy. Hay... do caca tôi dạo này ít quan tâm tới cậu? Phải không?

Từ "caca" vừa dứt liền khiến Dương Nghiệp Minh lấy lại được dây thần kinh phản bác, nhanh như thoắt đưa tay bá cổ tiểu khả ái dồn một chút sức mạnh làm cậu la oai oái. Đương nhiên, về điểm này Diêu Vọng xin đầu hàng hai tay chịu trói.

- Xem ra em càng ngày càng gan đấy Diêu Vọng. Không trị chắc không chừa nổi.

- Cậu bắt nạt tôi! Suốt ngày đều như thế! Không cam tâm!

- Còn không cam tâm? Để xem.

Đường vắng, trời đã bắt đầu phủ mưa, Diêu Vọng chạy bằng tất cả sức lực, tay vừa cầm gậy selfie vừa cố gắng thoát khỏi tầm ngắm của Dương Nghiệp Minh. Bất quá, chạy kiểu gì cũng thật dễ dàng bị tóm gọn.

- Ấy! Khoan khoan! Nhìn ô kìa!

- Muốn tìm cách đánh lạc hướng sao? Anh không dễ bị lừa đâu.

- Tôi không có mà! - Diêu Vọng nhất quyết chỉ vào thứ Dương Nghiệp Minh đang cầm, rõ ràng vành ô đã chổng ngược lên trời nhìn trông rất kì quái.

Đến lúc này Dương Nghiệp Minh mới phát hiện rồi ú ớ.

- Ủa? Cái ô hỏng mất rồi.

- Vì cậu chạy quá nhanh đấy - Diêu Vọng thừa cơ đổ tội.

- Còn nói. Ai bảo người nào đó không biết nghe lời. Báo hại phải chạy theo để dạy dỗ.

Rồi rồi! Diêu Vọng cậu xin hàng chẳng còn sức tranh cãi, giờ quan trọng là phải tìm được chỗ trú mưa. Với tình trạng ô hỏng cong queo như vậy, chắc chắn việc tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn. Cơ mà nghĩ lại cũng thật xui xẻo, đã lỡ trạm phải đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi lại còn hỏng nguyên cả cây ô.

Dương Nghiệp Minh liếc qua vẻ mặt chán chường của tiểu khả ái, không nói gì chỉ bước chân cố tìm ra được một quán ăn. Đến nửa tiếng sau khi lang thang mới kịp thấy một nhà hàng, nhưng xúi quẩy là cửa ra vào đều đóng kín hết cả. May mắn vì bàn xếp ngoài trời đã có sẵn, Dương Nghiệp Minh liền kéo tay Diêu Vọng ngồi xuống ghế trú tạm, cùng lúc nhìn nhìn mái tóc thấm nước vì mưa hắt, khẽ mỉm cười.

- Tình trạng này, chúng ta có nên quay video không?

- Quay video? - Diêu Vọng mở tròn mắt.

- Ừ.

- Cậu bị khùng cái gì vậy? Hiện tại chúng ta chưa đủ tàn tạ sao mà còn quay cho họ xem?

Rồi cậu lí nhí, hậm hực : "Đúng là bệnh."

- Anh thấy vui mà. Cứ quay đi.

Diêu Vọng xùy xùy tay.

- Tùy cậu đó.

Dương Nghiệp Minh nhìn nhìn đối phương mang theo ý cười gian. Dù bản thân đã biết rõ mồng một nhưng vẫn phải công nhận rằng tiểu khả ái của hắn thực sự rất ngoan ngoãn và biết thỏa hiệp. Bởi thế, Dương Nghiệp Minh trong lòng lúc này chỉ hận một điều không thể đè Diêu Vọng xuống mà hôn lấy một trận điên cuồng tới tấp. Song ý nghĩ đen tối không đúng đắn ngay tức khắc liền bị chính chủ xóa nhòa, Dương Nghiệp Minh nhẹ lắc đầu vài cái, chán nản nhìn vào màn hình điện thoại của Diêu Vọng.

- Ừm, chào mọi người. Hiện tại chúng tôi đang... bị mắc kẹt bên ngoài không thể đi tiếp. Cả ngọn núi cũng chỉ có hai đứa chúng tôi lang thang. Sau đó, tiệm ăn còn đóng cửa nữa chứ.

Dương Nghiệp Minh bắt đầu than thở, Diêu Vọng bên cạnh hắn gần như đã muốn khóc vì thời tiết xấu.

- Mưa bây giờ thì càng ngày càng to, hơn nữa còn chẳng gọi được taxi. Mọi người bảo xem, Dương Nghiệp Minh và tôi nên làm gì đây?

- Phải đó. Nên làm gì đây? Giờ chỉ thiếu mỗi cái là không có động sơn cho chúng tôi vào.

- Cậu nói cái gì thế? - Diêu Vọng phát cười vì cái "động sơn" của Dương Nghiệp Minh, khúc khích một lúc mới để ý trời mưa hình như đang ngớt dần.

- Ngớt chút rồi đó.

- Có người đến kìa! - Diêu Vọng thoáng mừng rỡ.

Dương Nghiệp Minh nhỏm đầu hướng tay cậu chỉ mà nhìn tới. Song lại quay về trước ống kính camera, lấy tay chỉnh chỉnh phần tóc mái đã rối tung bết nước của Diêu Vọng, thế nhưng càng sửa lại càng tệ. Diêu Vọng chỉ biết méo mặt, cười mếu với màn hình.

- Cậu khiến tóc mái của tôi xấu tệ hơn rồi. Muốn khóc quá!

- Để anh sửa lại cho.

- Thôi, có người mở cửa rồi kìa.

Cả hai tạm ngừng việc quay, nhanh chân bước vào quán cơm như thể tìm được chốn thiên đường tiên cảnh. Vì bụng dạ suốt từ sáng đã đói meo cộng thêm việc phải quốc bộ hàng giờ đồng hồ nữa, nên ngay khi vừa kịp đặt mông xuống ghế Diêu Vọng đã chẳng ngần ngại kêu liền hai đĩa lớn thịt nướng.

Dương Nghiệp Minh ngồi phía đối diện cảm thấy hơi hoảng vì thái độ ăn uống tích cực của tiểu khả ái. Nhưng rồi một khắc thời gian liền khiến bản thân hắn trầm ngâm.

Giá mà những điều trước mắt là sự thật. Giá như hắn và cậu thực sự là một cặp thì... phải chăng mọi thứ đã tốt biết mấy.

Hết chap 9~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip