02.
"được."
[tút...tút...tút]
chu an tín lặng người, nó cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, cảm thấy có gì đó không đúng.
anh của nó bình thường không phải ghét nhất là uống rượu sao? tự dưng hôm nay lại nổi hứng.
chẳng lẽ cuối cùng mèo nhỏ cũng lớn thật rồi?
"chu an tín, nói chuyện với ai đó?"
lời nói của người bạn thân ngồi cạnh lập tức kéo nó quay về thực tại, thoát khỏi đống suy nghĩ của nó về trương gia hào.
"nói cho mày thì mày cũng có biết được đâu...thôi, tối nay không đi net với tụi mày nữa, bận rồi."
"ô kìa, không phải mày bảo rảnh cả tuần à? tự dưng bùng kèo?"
"ông đây có việc bận đột xuất, không thì cũng lười nghe chúng mày phàn nàn mà huỷ hẹn vô lý."
chu an tín nói xong liền vội với lấy cái áo khoác trên sofa cùng bao thuốc lá, vô tâm quay người rời đi mặc cho đứa bạn thân lèo nhèo phía sau,
anh của nó đương nhiên vẫn quan trọng hơn.
bây giờ là 10 giờ đêm.
gió đông thổi lạnh cóng hai tay nó ngay khi vừa bước ra ngoài.
hừm, quên mất, phải quay lại căn hộ lấy cho gia hào đôi găng tay len.
mà không biết anh đã có khăn quàng cổ chưa nhỉ?
sau 20 phút đi lên đi xuống, cuối cùng nó cũng đếm đủ số lượng đồ cần mang theo.
trương gia hào luôn bất cẩn, không chú ý đến sức khoẻ bản thân, hẳn là hôm nay cũng không có mang đồ giữ ấm. vậy nên nó đã chuẩn bị đủ rồi đây, khăn quàng, găng tay, áo khoác, bịt tai,...
chắc là không thiếu thứ gì nữa đâu.
nó muốn đi mô tô, nó thích cái cảm giác được anh của nó ôm thật chặt từ phía sau,
nhưng hôm nay trời lạnh quá, đành đi xe hơi vậy.
từ căn hộ của nó đến chỗ anh là 20 phút chạy xe, khi đến nơi thì đã thấy anh của nó một thân khoác áo khoác len mỏng manh đứng nép vào vách kính của cửa hàng tiện lợi ngay dưới chân toà chung cư.
vội vàng dừng xe rồi đỗ gọn lại bên đường, nó nhanh chóng mở cửa, cầm theo những thứ đồ bằng len ấm áp mà chạy lại gần anh.
"anh."
"an tín, em đến rồi...mau đi thôi."
"trời lạnh quá em nhỉ?.."
"anh, anh mau mang mấy đồ giữ ấm này vào, khéo lại cảm mất."
"anh không sao, em giữ lấy đi."
"vậy thì ít nhất cũng phải lấy áo khoác. đây, anh mặc đi."
"áo này là mẹ em mua đấy. mẹ nói dòng áo bông như này rất ấm."
"..."
"hẳn là mắc tiền lắm nhỉ?"
"anh lo chuyện tiền bạc làm gì?"
nói rồi không đợi trương gia hào phản ứng, nó sử dụng lợi thế tay dài vai rộng mà choàng chiếc áo bông thật dày lên anh, để cơ thể anh được bao trùm bởi thứ ấm áp, và cả bởi mùi hương của nó.
"được rồi, tạm ổn, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip