[Tắm cho cún con] - Chenyou
Bản gốc tiếng Trung: https://archiveofourown.org/works/53403844
No Beta we die like đội trưởng :)
Ghi chú của tác giả Chenyou: Thật sự là tắm cho chó theo nghĩa đen đó.
========
Klein luôn ngắm nhìn mái tóc của Leonard.
Ngay cả từ hồi còn ở Tingen, ánh mắt của anh thường vô thức rơi vào mái tóc đẹp đẽ nhưng thường xuyên bị bỏ quên này.
Đồng nghiệp của anh thì luôn mỉm cười vô tư lự, vắt chéo đôi chân dài trên bàn mà ngồi một cách uể oải trong phòng nghỉ. Mái tóc dài cọ vào lưng ghế, dưới tác dụng của tĩnh điện càng trở nên kì quái, càng lúc càng trở nên rối bù.
Đúng là nếu nói các cô nàng dễ bị xao lãng bởi nhan sắc tùy tiện này cũng không sai, thật là một gương mặt điển trai khiến cả thiên hạ phải ghen tị mà.
Bởi vì bản tính dè dặt, ánh mắt Klein chỉ dừng lại nhiều nhất là một giây, sau đó lại rời mắt khỏi vị đồng nghiệp của mình.
Sau này lúc ở Backlund, mái tóc của Leonard đã dài quá vai. Khách quan mà nói, mái tóc càng dài thì lại càng không dễ bị uốn xoăn, bởi do trọng lực nên chúng buông thả xuống một cách nhu mì, rũ lả lơi trên nửa bả vai và xương quai xanh của "người bạn thi sĩ cùng lớp". Lúc này, chất lượng tuyệt vời của mái tóc mới được dịp thể hiện.
Klein cảm thấy nếu như màu tóc của Leonard đen bóng như mực thì đó sẽ là loại mực khói tốt nhất, không hề có ánh sáng bóng bẩy giả tạo. Ôi, anh quên mất rằng ở thời đại chết tiệt này thì phương pháp làm mực khói đã sớm bị thất truyền. Vì vậy nên mái tóc kì lạ của Leonard đã trở thành điểm lưu trữ ký ức cho anh, giúp anh nhớ lại một số món đồ đẹp đẽ từ thời xa xưa. Dù bị ép học thư pháp khi còn nhỏ không hẳn là một kỷ niệm đẹp, nhưng mọi nỗi đau trong quá khứ giờ đây đã trở thành một giấc mơ ngọt ngào mà "thời đó chỉ là chuyện bình thường".
Leonard vừa nói chuyện vừa nghịch tóc, vén tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt đẹp trai và góc cạnh. Đôi khi vài sợi tóc từ trên trán rủ xuống, ngang qua đôi lông mày dài như núi non, rơi về phía tròng mắt xanh ngắt của người bạn cùng lớp thi sĩ, tựa như hàng liễu đung đưa nhẹ nhàng trên mặt hồ xanh thẳm.
Mái tóc dài của Leonard lại là thứ khiến anh chú ý đầu tiên khi Klein bị đánh thức bởi tiếng cầu nguyện trong giấc ngủ.
Klein trong lòng càu nhàu đứng dậy, vừa mới đóng đinh lên quan tài của Thiên Tôn, vừa duỗi xúc tu kéo đèn cầu nguyện lại gần nhìn xem.
Mái tóc dài phủ đầy khói và máu, mất đi vẻ bóng mượt, yếu ớt buông thõng trên thắt lưng bị thương nặng của Thiên Sứ Bóng đêm. Leonard nhắm đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp lại, tiếng cầu nguyện tiếp tục truyền đến từ những đốm sáng.
Giọng của người bạn đồng học thi sĩ cũng trở nên khàn khàn. Klein đột nhiên cảm thấy rất nhớ giọng nói trong như suối của Leonard, thích được nghe hắn dùng giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng hát vào tai anh những bài thơ đáng thương kia - lúc đó khi ngủ say, anh vẫn có thể nghe thấy chúng trong giấc mơ. Chúng đã trở thành một trong những mỏ neo quan trọng nhất giúp anh tỉnh táo.
Nghĩ như vậy, sức mạnh của anh đột nhiên truyền tới điểm sáng cầu nguyện, nghiền nát kẻ thù trước mặt Leonard.
Làm thế nào để người bạn nhà thơ sau này có thể gột sạch mái tóc dài bị vấy bẩn của mình? Klein không biết.
Anh đoán rằng Leonard sẽ không thành thật gội sạch tóc bằng nước mà sẽ trực tiếp giấu vết bẩn trên toác hoặc lấy trộm vết bẩn đi với sự giúp đỡ của Pallez hoặc các vật phẩm ma thuật khác. Việc này quả thật là việc mà người bạn nhà thơ hoàn toàn vô kỷ luật và lười biếng của anh có thể làm ra.
Sau khi bị linh cảm trực giác nhắc nhở về quá khứ, Klein cảm thấy có chút ngứa ngáy mà xuyên qua vì sao đỏ thẫm, nhìn thấy Leonard đang nghỉ ngơi ở nhà liền trực tiếp mở cửa.
Leonard vốn đang nằm trên ghế sofa đọc tiểu thuyết, nhìn thấy Klein đi tới cũng không có chào hỏi, chỉ đơn giản ngồi dậy, nhường ra chỗ trống bên cạnh như một lời mời im lặng.
Klein vừa treo xong mũ, khăn quàng cổ và áo khoác lên trên giá, Leonard liền nắm tay anh ngồi xuống. Trong hơi thở êm đềm và dịu dàng của Thiên sứ Bóng đêm ôm ấp bao bọc, một nụ hôn đặt xuống đỉnh đầu Klein. Leonard vẫn đang đọc tiểu thuyết trong khi làm tất cả những điều này, giống như một hành động vô thức theo trí nhớ của cơ thể làm ra vậy, mọi thứ hắn làm đều là sự thân mật quen thuộc do tình bạn nhiều năm mang lại.
Klein lặng lẽ cùng hắn đọc sách một lúc mới nhớ ra mình tới đây làm gì, nghiêng người vén một lọn tóc dài của Leonard ra sau tai, chiêm ngưỡng một lúc khuôn mặt tuấn tú của bạn trai.
"Leo" - Anh nhẹ nhàng gọi. Sự chú ý của Leonard quay trở lại đặt trên người kia. - "Tôi gội đầu cho anh nhé?"
Leonard đã quen với việc Klein "tự tìm rắc rối" vào nhiều thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian này, có lúc là để tu dưỡng nhân tính, có khi chẳng vì bất kỳ lí do gì cả, chỉ là vì anh muốn làm như vậy. Bất kể lý do là gì, chỉ cần là Klein, hắn đều sẵn lòng chiều theo.
Leonard đóng sách lại, ngoan ngoãn theo Klein dẫn vào phòng tắm.
Mái tóc dài được ngâm trong làn nước trong veo liền trở nên óng ả hơn, giống như một dòng sông chảy trong đêm tối, thỉnh thoảng lại tỏa sáng dịu dàng và rực rỡ dưới ánh trăng bạc.
Một vài giọt nước chảy xuống chiếc cổ dài của bạn học nhà thơ, những ngón tay của Klein liền đuổi theo, vươn chạm lấy xương đòn và quả táo adam trước khi những giọt nước nghịch ngợm lọt vào quần áo người kia.
Hơi thở của Leonard đột nhiên trở nên nặng nề. Klein muốn gội đầu cho xong liền mạnh bạo đè con sói nhỏ đang chuẩn bị cử động xuống mà uy hiếp:
"Chưa gôi đầu xong thì không được cử động, nếu không tôi không dập lửa đâu."
Không để ý tới vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau khổ của con cún con to xác kia, Klein tiếp tục dội nước cho nó.
Sau khi toàn bộ tóc đã được ngâm, Klein nhìn ngắm chúng kỹ hơn. Không hề có một lọn tóc nào bị chẻ ngọn. Mỗi một sợi tóc đều dày dạn trong lòng bàn tay anh, các kẽ tay gần như không thể giữ được nó. Vừa xả nước, những ngón tay của anh vừa vuốt dọc những sợi tóc như chú cá bơi lội trong nước chẳng hề có trở ngại. Klein gần như bị sự đụng chạm thỏa mãn này mê hoặc, không thể thoát ra được.
Sau khi thoa bọt, Klein bắt đầu xoa bóp da đầu.
Leonard lập tức thở dài thoải mái, giọng cổ đầy khói bởi hơi nóng, khàn khàn và gợi cảm.
Những ngón tay của Klein ấn vào da đầu Leonard, tóc hắn ướt rượt níu giữ tay Klein lại, giống như tính cách thường ngày của chủ nhân nó vậy.
Trong quá trình này, họ thỉnh thoảng trao đổi những câu như "Nhiệt độ nước có vừa không?" và "Dùng sức có đủ không?". Thời gian còn lại họ im lặng. Klein hoàn toàn chìm sâu vào niềm đam mê với mái tóc của Leonard, trong khi Leonard lại buồn chán tới gần như suýt ngủ quên.
Xả sạch bọt bằng nước sạch và đắp mặt nạ tóc một lần nữa. Bột màu trắng sữa thoa lên phần tóc dài, chỉ cần xoa vài lần là có thể hòa lẫn vào phần tóc sẫm màu như bóng đêm. Mái tóc dài màu có vẻ sáng hơn, lần này cảm giác hơi se lại và trở nên mượt mà hơn. Cảm giác chạm vào giống như... suy nghĩ của Klein xoay chuyển giữa bột bánh thơm và xúc tu của chính mình, quyết đoán chọn cái trước.
Thật là muốn cắn một miếng.
Klein nhẹ nhàng nghiến răng. Vẫn chưa.
Anh thích cắn tóc Leonard khi cảm nhận Leonard vẫn đang đập thình thịch bên trong anh.
Ôm mái tóc dài mát lạnh như nước này vào miệng, anh cảm thấy mũi miệng mình thấm đẫm hương thơm nhẹ nhàng của Leonard, không chỉ là mùi sương đêm và hoa thược dược mà còn là mùi thơm đặc trưng của Leonard. Giống như mùi hormone vậy.
Nếu trong lúc bối rối và mê đắm, Klein cầm thứ gì đó cao hơn ngọn tóc thì con sói nhỏ vốn dĩ đang kích động sẽ lại càng bị cơn đau kích thích, để rồi phản ứng bằng những động tác điên cuồng hơn. Mỗi một cú thúc đều có thể khiến anh bị thương, đẩy anh sâu vào đám mây hạnh phúc.
Đôi khi Klein sẽ cắn vào vai hoặc ngón tay của Leonard, nhưng không có gì thỏa mãn bằng việc cắn vào tóc hắn mà không cần chút dè chừng, nghe tiếng tóc cọ xát giữa hai hàm răng và tiếng mồ hôi rơi của Leonard cũng đẹp đẽ không kém.
Anh cũng thích chải tóc cho Leonard khi hắn đang làm chuyện đó. Mái tóc quá mượt mà này luôn xõa xuống khi Leonard cúi người.
Klein thích vén chúng ra sau tai, giống như vén tấm màn che lên để lộ đôi mắt tựa sói của người bạn thi sĩ cùng lớp. Đôi mắt ngọc lục bảo tràn ngập chiếm hữu và hung hãn này nhìn anh chăm chăm bất động, giống như một con thú đang đói khát quan sát con mồi của mình. Động tác dưới cơ thể tàn nhẫn, để mặc cho ham muốn và bản năng của hắn phi nước đại trên chiến trường săn bắn, để rồi Klein buộc phải cam chịu tình nguyện trở thành tù nhân của con sói này.
Đôi khi Klein không có thời gian để ý tới mái tóc của Leonard nên mái tóc dài sẽ xõa xuống trên người Klein theo chuyển động của Leonard, lắc lư qua lại, quét qua cơ thể đang run rẩy của anh. Động chạm da thịt này quấy rối ngứa ngáy tới mức khiến Klein không thể không thu mình vào vòng tay của nhà thơ để tìm kiếm sự an ủi.
Sau khi xong việc, Leonard sẽ móc từ trong miệng Klein ra mái tóc dài đẫm nước miếng, lúc này đôi mắt xanh lục luôn có vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn luôn chiều chuộng Klein không có điểm dừng. Trong khoảnh khắc dịu dàng sau đó, Klein thích dựa vào cánh tay hắn, luồn ngón tay vào mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của hắn, tận hưởng dư vị trên cơ thể người kia. Leonard thích cầu xin anh những nụ hôn, những nụ hôn lúc này thường đặc biệt dính chặt khiến Klein khó thở, có khi kéo dài hai lần mới có thể buông ra.
Nó hơi giống một chiếc vòng cổ quấn quanh một chú chó, người chủ kéo sợi dây và chú chó con sẽ ngay lập tức biết nên ngồi xuống hay đứng lên. Tuy nhiên, nếu bạn giật dây cương giữa những cuộc làm tình thì bạn sẽ chỉ càng bị cuốn theo dồn dập hơn thôi, điều mà Klein có khóc lóc bao nhiêu cũng không thể dừng lại.
Gội sạch mặt nạ tóc ra khỏi tóc Leonard lần nữa, Klein nắm lấy đuôi tóc nhẹ nhàng lắc nhẹ. Anh nhìn ngắm sợi tóc có độ bóng như gợn sóng, dùng ngón tay vuốt thẳng mái tóc đen mềm mại trước mặt với vẻ vô cùng hài lòng. Anh lấy chiếc khăn ở bên cạnh để lau khô mái tóc dài.
Mặc dù anh mới chỉ lấy tóc ra khỏi nước nhưng việc sấy tóc cho Leonard vẫn là một phần thú vị không thể bỏ qua. Klein hưng phấn tới mức không để ý rằng mình đã tốn gần hai giờ đồng hồ chỉ để gội đầu cho Leonard. Nếu không phải anh thỉnh thoảng vuốt mái tóc dài của Leonard chơi đùa thì tóc dài mấy cũng không tốn nhiều thời gian để gội tới như vậy.
Klein không hề cảm thấy mệt mỏi, tuy vậy nhưng Leonard đã bắt đầu nhìn qua anh với vẻ mặt có chút buồn bã và bất lực. Vì vậy, để xoa dịu cho chú cún con thiếu kiên nhẫn, Klein đành phải ra tay, để Leonard ngồi vào trong lòng và sấy tóc cho hắn.
Leonard hừ một tiếng, cuối cùng bị Klein dịu dàng đè xuống sấy tóc. Nhưng tay hắn lại không được yên phận cho lắm, ôm lấy vòng eo thon gọn mềm mại của người yêu, thỉnh thoảng lại vuốt ve.
Klein bị hắn làm cho bối rối, suýt chút đã muốn đẩy Leonard đi ngủ nhưng lại không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Anh nghĩ ra thủ đoạn xoa bóp da đầu cho Leonard. Quỷ bí chi chủ tuy không có sáu tay nhưng lại có rất nhiều xúc tu, có thể đồng thời sấy khô tóc và xoa bóp cho Leonard.
Klein nhớ tới một đoạn video mà mình từng xem ở kiếp trước về một chiếc máy mát xa da đầu khiến tất cả chó mèo trong nhà đều sung sướng như muốn lên mây. Vì vậy nên nó được đặt biệt danh là Máy hấp thụ linh hồn, giống như bộ dáng hiện tại của Leonard vậy. Xương cốt hắn đều mềm mại tựa vào lòng Klein.
Mất gần một giờ cuối cùng cũng sấy khô được xong mái tóc dài, Klein vô cùng có cảm giác thành tựu mà vuốt ve mái tóc dài mượt mà, cảm giác nhiệt độ của tóc dần dần hạ xuống, trở về lạnh như suối.
Klein đưa tay ôm lên mái tóc dài của Leonard, cuốn một sợi mực đen này quanh đầu ngón tay trắng nõn của mình mà hỏi
"Vì sao anh lại phải nuôi tóc dài?"
Đôi mắt xanh lục của Leonard nhắm hờ, giọng nói nhẹ nhàng, gần như sắp ngủ quên
"Bởi vì... cậu rất thích nó..."
Klein sửng sốt.
Nó rõ ràng như vậy sao?
Như nghe được suy nghĩ của anh, Leonard nói:
"Mỗi lần làm, cậu đều thích giật tóc tôi."
Klein đột nhiên đỏ mặt xấu hổ. Leonard không chút nao núng nào, tiếp tục nói:
"Lúc nào từ phía sau tiến vào cậu cũng..."
Lần này hắn còn chưa có kịp nói xong, Klein đã đánh một quyền vào ngực hắn.
Leonard nắm lấy cổ tay anh đột nhiên cười lớn
"Muốn làm không?" - Hắn hỏi, chủ động nhét một lọn tóc dài vào lòng bàn tay đang nắm chặt của Klein.
End.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip