CHAPTER 10
Có phải là một thách thức ngoài sức tưởng tượng cho mấy anh trai thẳng khi "về đích" ngay trong đêm tỏ tình thành công không vậy?
1.
Xin giúp đỡ: Tỏ tình thành công và hôn môi nửa giờ với đối tượng cảm thấy bước kế tiếp là on bed có phù hợp không vậy? Online đang chờ và rất gấp.
Chu Minh Thụy đã qua giai đoạn kích động đến tim đập như đánh trống ban đầu cho đến hôn môi đến mơ mơ màng màng cho đến lúc này với đầu óc tỉnh táo minh mẫn, ngoài ra thì môi hôn đến sưng lên rồi! Chỉ là anh rất luyến tiếc tách ra khỏi bạn trai mới ra lò của mình. Anh biết loại tâm lý này có vẻ quá dính nhớp cũng không giống hoàn toàn với kịch bản được soạn sẵn ban đầu. Tuy rằng đã trật đường ray ngay từ khúc bắt đầu tỏ tình... Vốn dĩ theo kế hoạch, anh định cơm nước xong lại tâm sự, lấy đề tài "Quy hoạch cuộc sống sau khi hẹn hò" thảo luận triển khai, đúng vậy trông nó có vẻ rất ngu ngốc nhưng đừng quá mức bắt bẻ với lập trình viên (dự bị). Nào nghĩ đến bước tâm sự, anh nhìn thoáng qua cảnh chiều ngoài cửa sổ bỗng nhớ đến ngày hoàng hôn đẹp chấn động trên đỉnh núi hôm ấy còn có một Leonard trong lúc ấy vẫn luôn nhìn về phía anh.
Anh đột nhiên nhận ra một điều, hôm ấy Leonard đã ngắm nhìn hoàng hôn từ đôi mắt anh.
Mấy chuyện diễn ra sau đó trôi chảy như thác nước, tuy rằng "nhìn nhau không nói chi chỉ có hai hàng nước mắt rơi" có hơi quái quái nhưng tổng kết lại thì đây là một lần tỏ tình thành công, Chu Minh Thụy diễn giải lại mọi thứ vừa xảy ra một lần nữa trong đầu, cái miệng mở mở khép khép nhỏ lại trong vô thức.
Leonard nhạy cảm phát hiện biến hóa nhỏ này của anh thế là người nọ rời khỏi miệng anh sửa lại thành dùng chóp mũi chạm chóp mũi, giống như một chú chó lớn từ từ mè nheo. Mùi hương trên người Leonard thực thơm... Tầm nhìn của Chu Minh Thụy có phần mơ hồ bởi cặp kính của anh lúc sớm đã bị cọ lên đỉnh đầu rồi thuận tay bị kéo xuống trong lúc ôm hôn, hiện tại nó đã yên vị trên bàn trà. Nếu không thì Leonard đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Màn quấn quýt thân mật của môi lưỡi đã hạ xuống nhưng những động tác cọ xát càng thêm gần gũi lại bắt đầu. Chu Minh Thụy chớp thời cơ mà hít sâu, theo động tác của anh mà mùi hương hoa thanh nhã dễ ngửi trên người Leonard thuận theo bị hít vào phổi theo máu bơm ra toàn thân. Anh dường như là trong nháy mắt nhận ra bản thân đã có phản ứng liền cuống quít đẩy đối phương ra.
Còn Leonard, anh ta lại rất dễ dàng bị đẩy ra.
Chu Minh Thụy sửng sốt, anh vốn tưởng với phong cách hôn môi như bất chấp tất cả của người nọ vừa rồi sẽ rất khó để đẩy ra hoặc không sẽ giãy giụa một chút chứ không dễ như vậy.
Đêm thì đã khuya nhưng ánh trăng lại sáng như ban ngày.
Khoảng cách như vậy quá gần, vừa nãy anh bị Leonard càng kéo càng gần chỉ thiếu điều ngồi lên người đối phương.
Đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện kế tiếp sẽ phát sinh cũng có thể đoán được. Chu Minh Thụy thả chậm hô hấp vừa ngẩng đầu lên đã bị đâm vào mắt là một mảnh cơ ngực đầy đặn bởi vạt áo bị chính mình vừa rồi kéo ra. Chu Minh Thụy thầm nhủ, không được rồi chính mình bị anh ấy làm dao động quá nhanh.
Đổi lại Leonard chỉ ngồi yên trong màn đêm, đôi mắt lục vẫn cứ hiền hòa im lặng tựa như mọi quyết định mà Chu Minh Thụy lựa chọn thì anh sẽ vô điều kiện thuận theo... Bởi anh đã có tất cả những gì tha thiết mơ ước.
Tất cả những gì tha thiết mơ ước? Có thật không? Chu Minh Thụy nhìn chằm chằm sợi dây chuyền bạc trên cổ đối phương thầm tính toán thử giá tiền của nó nhưng sau đó rất nhanh mà xua đi mấy suy nghĩ tạp nham đó. Anh như kẻ chịu thua trước vận mệnh mà thở dài một tiếng, hai chân duỗi thẳng đứng lên.
Chàng trai trẻ ngồi lên đùi Leonard, nâng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt đối phương rồi luồn vào tóc Leonard.
Leonard lập tức cảm thấy da đầu ngứa ran. Cái cảm giác ngưa ngứa mà mềm mại nhưng lại như một cú đánh mạnh mẽ vào trái tim anh. Anh như kẻ vô dụng, ngước mắt cầu xin về phía Chu Minh Thụy mà không biết là muốn cầu xin người nọ cho phép hay khẩn cầu người ấy tha cho anh.
Bóng ma che phủ anh, Leonard khó nhịn được sự chờ đợi dày vò này thế nên anh nhắm mắt lại.
Anh nhận được một nụ hôn.
Nước mắt của Leonard lại lần nữa như đê vỡ, anh run rẩy mà nâng môi mình dán lên môi người kia với tiếng nức nở rầm rì nho nhỏ.
"Sao lại thích khóc thế này?" Chu Minh Thụy hôn đáp lại, anh không hiểu vì sao đối phương lại buồn như vậy nhưng lại sợ người nọ khóc nhiều đến đau đầu đành hai tay ôm đầu đối phương rồi nhẹ nhàng mát xa vùng thái dương và da đầu. Anh vừa ấn huyệt vừa ngẫm lại ánh mắt vừa rồi của Leonard, trong đôi mắt xanh ấy hỗn tạp các cảm xúc như cầu xin, khát vọng, tình yêu bị đèn nén và... và thành kính. Leonard xem anh như một vị thần.
.... (đoạn sau là H của hai bạn nhưng chưa đủ trình để dịch nên xin phép bỏ qua, mọi người đọc mời lên AO3, xin cảm ơn)
2.
"Cậu không thể thả tớ ra ngoài như thế này, quần áo của tớ đã ướt đẫm." Leonard ở trần nửa người trên, đem đầu dúi vào bụng Chu Minh Thụy dùng cái giọng cố tình kéo dài nũng nịu.
"Nhưng bây giờ tớ đói quá và không thể chờ cơm được giao đến." Chu Minh Thụy nghiến răng. Anh đói tới say xe hiện tại hận không thể về lại vài tiếng trước bảo chính mình chừa lại chút cơm thừa. "Bằng không cậu mặc đồ của tớ rồi theo tớ xuống lầu ngay lập tức hoặc không thì tớ đi một mình." Anh ta mới vừa được trèo lên giường của Chu mà hiện tại lại bắt anh xuống giường? Đây là điều không thể chấp nhận, Leonard chỉ mong có thể tiếp tục chôn mình trong thân thể đối phương. Nhưng mà mặc áo thun của Chu, đây không phải là một phần thưởng sao? Leonard lập tức ngẩng đầu với đôi mắt lấp lánh mở to nhìn Chu Minh Thụy cho đến khi người kia phải quay đầu né. "Dậy, tớ tìm quần áo cho cậu." Chu Minh Thụy lầm bầm.
Ba bốn giờ sáng chỉ còn 711 mở cửa. Leonard đề nghị để anh ôm Chu Minh Thụy tới đó nhưng bị từ chối một cách quyết đoán. Mà lúc tới cửa 711 Chu Minh Thụy sắp đứng không được, chân anh thì mềm nhũn ra lại còn đói meo.
Cho đến khi một miếng thịt bò nóng hổi rơi vào dạ dày mới khiến anh thấy mình còn sống. Trải qua một phen điên cuồng vừa nãy hiện tại chỉ còn thoải mái thư giãn dư lại. Cơn gió ấm mùa xuân phất qua khiến cho linh hồn như được sưởi ấm lại. Chu Minh Thụy thoải mái mà híp mắt, anh ngồi trên bệ cây cách không xa với một ly sữa lắc và một chiếc bánh kẹp thịt bò, sở dĩ ngồi ngoài đây bởi trong tiệm không bày bàn ghế.
Leonard tay cầm ly cà phê cuối đầu nhìn người bạn trai mới tinh của mình, nỗi sợ hãi và đau buồn dưới đáy lòng đã thăng lên thiên đàng còn linh hồn anh trĩu nặng niềm hạnh phúc rớt xuống nhân gian.
Anh không khỏi cười rộ lên.
Tròng mắt màu nâu của người tình chứa đầy tình yêu dịu dàng, đối phương nhìn chăm chú vào tôi, chỉ, nhìn, tôi.
Leonard đem ly cà phê đặt trên thềm đá, quay đầu vùi vào hõm cổ của Chu Minh Thụy. Nơi đấy là chốn bình yên, nơi anh muốn yên nghỉ, là nơi mà da thịt lẫn cốt tủy đều tản ra ấm áp dung chứa hết thảy trong con người anh.
Anh trả về sự dịu dàng này bằng nước mắt cùng im lặng.
"Đúng rồi, cậu không định giải thích cái gì sao?" Chu Minh Thụy nuốt xuống miếng bánh cuối cảm thấy mình như được tái sinh. Lúc này anh mới thừa hơi đi suy nghĩ mấy vấn đề mới phát hiện.
"..."
Leonard đơ người, lòng hô to không ổn rồi, vừa nãy bởi vì cảm xúc của anh mà để lộ bí mật của mình rốt cuộc báo ứng đã đến. Anh thử giật giật tay muốn ôm đối phương càng chặt hơn chút.
"Buổi tối lần đầu chúng ta gặp mặt, tớ tin cậu không quên." Lý trí của Chu Minh Thụy lại lần nữa chiếm quyền chủ đạo, "Lần gặp mặt thứ hai, cậu nói với tớ cậu không sống ở gần đây mà ở ngoại ô thành phố."
"À thì cậu nói vậy cũng không sai, dù gì chỗ tớ cũng nằm ở ngoại ô, vấn đề chỉ là khoảng cách ngắn dài."
"Còn có hôm đó nói xong sau khi về nhà, không thể loại trừ cậu mua hai căn... đám nhà giàu các cậu..." Chu Minh Thụy hít sâu một hơi, cố gắng dồn nén mong muốn tranh cãi với đối phương dưới đáy lòng, "Nhưng cậu theo tớ về bên này đúng không?"
Cái đầu ở hõm cổ gật gật một cách cứng nhắc.
"Quả nhiên!" Chu Minh Thụy giận đến nghẹn lời, "Ngày đó ngồi viết kế hoạch cứ có cảm giác bị theo dõi làm tớ về sau không dám trong phòng viết."
Nghe giọng nói bỗng cao vút của đối phương Leonard hốt hoảng ngẩng đầu, anh vội nói: "Thật xin lỗi, thực xin lỗi, là tớ sai, là tớ sai, tớ sẽ bán căn nhà đó ngay lập tức." Cái nhà rất vô tội bằng không cứ đưa cho tớ. Chu Minh Thụy mặt vô cảm nhìn đối phương hoảng hốt giải thích, anh nghĩ nếu nói ra mấy lời vậy thật thì đối phương sẽ lập tức cười xán lạn đem căn nhà hai tay dâng lên.
Câu chuyện tình yêu của tôi có vấn đề thật rồi!
Trong lòng Chu Minh Thụy câm nín tự trào, thấy thế nào nó cũng không phải là phương thức hòa hợp của mấy cặp đôi bình thường.
Leonard nói liến thoắng mấy lời xin lỗi vô nghĩa mà đối phương chẳng hề phản ứng. Anh dừng lại, mở to đôi mắt lục của mình nhấp nháy đáng thương yếu đuối nhìn Chu Minh Thụy, mắt long lanh hiện lên hơi nước mù mờ.
Hai người đối diện nhau một lúc sau Chu Minh Thụy không chịu được, cũng không phải việc tranh luận khiến anh thấy căng thẳng không chịu được mà là một lần nữa đổi mới nhận thức về bản thân khi nhìn rõ nội tâm. Mình không chừng là tên đầu óc chỉ biết yêu đương, Chu Minh Thụy một bên phân tích rõ ràng mạch lạc một bên tự rủa thầm, ôi sự ngọt ngào chết người này. Một người đàn ông lớn chừng này theo dõi mình không biết đã bao lâu thế nhưng mình lại còn thấy anh ta yêu mình sâu đậm? Mình thật sự tiêu đời rồi, Chu Minh Thụy đeo lên mặt nạ đau khổ.
Thôi thôi, cứ vậy đi. Anh thấy số lần thở dài trong ngày hôm nay của mình hơi nhiều, lại thở dài nữa chắc cuốn hết tài vận đi mất. Chu Minh Thụy từ bỏ, anh giật giật tay, Leonard liền sà lại gần.
Anh lần nữa hôn lên mi mắt của đối phương.
"Không cần tiếp tục làm mấy việc như vậy nữa, cậu có thể tìm tớ mọi lúc. Dù sao Mobert đã dọn ra." Chu Minh Thụy nói. Nhưng đám tin nhắn trên điện thoại anh chưa đọc lấy một tin khiến cho Mobert đáng thương sau khi spam mấy chục tin nhắn cuối cùng như đã giác ngộ mà tuyệt vọng từ bỏ.
Leonard nghẹn ngào đồng ý một cách nhỏ nhẹ. Cùng lúc đó trong đầu anh bỗng vang một tiếng "Ting..", đó là thanh âm phát ra khi thông báo nhiệm vụ. Anh theo bản năng kiểm tra xem lại thấy trên danh sách nhiệm vụ thể hiện:
"Lựa chọn phương thức sống mình yêu thích (1/1)"
"Sống một cuộc sống dài lâu, hạnh phúc (0/1)"
---------------------------------------------
P/s của tác giả:
Tôi vốn muốn hỏi anh một câu, Leonard sẽ yêu Klein như thế nào. Nhưng anh lại trả lời, yêu Klein rất đơn giản, linh hồn của cậu ấy không hề thay đổi dù ở trong thế giới vặn vẹo thế nào, cậu ấy vẫn luôn hiểu rõ mình là ai, có thể làm được gì. Tuy là thế nhưng ở đây cậu ấy có quyền lợi được lười biếng.
Quả là tình yêu trong sáng, yêu đương đến mức khiến tôi không chút lo lắng.
Link chap: https://archiveofourown.org/works/65683537/chapters/170145598#workskin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip