CHAPTER 12

Pales Zoroast: Đỉnh núi

 Kẻ thù của Solomon không thể nhìn thấy Pales Zoroast trên chiến trường vì vậy bọn chúng đã không thể nhận ra khi nào ngày tàn của mình sẽ đến hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng không thể biết được. Riêng các con cháu nhà Zoroast không hề xuất hiện chính diện trên chiến trường, họ chỉ cười vui mà từ trong kẽ hở của thời gian cướp đi tất cả những gì thuộc về kẻ thù mà không một lời thăm hỏi.

Pales Zoroast đang chống theo cây gậy leo núi của mình để leo lên một ngọn núi tuyết ở Thụy Sĩ. Hiện tại Thần đã là một lão già bình thường vì vậy lão không thể không đeo thêm máy thở và lập một kế hoạch thật kỹ lưỡng để leo lên ngọn núi này – điều mà vốn dĩ lão có thể làm được một cách dễ dàng. Bọn con cháu trong nhà cứ bận trước bận sau mà dặn dò, họ còn giống như lão già hơn cả ông. Lão cắm thật mạnh cây gậy leo núi vào đống tuyết trắng để dừng lại và làm dịu nhịp tim đang tăng quá nhanh của mình.

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên ngọn núi phác họa cái bóng có đường cong mềm mại mà uốn lượn, ngày hôm nay không phải là ngày có thời tiết tốt để leo núi, không chừng sẽ có một trận tuyết đổ xuống vì vậy lão muốn tận dụng thời gian trước khi tuyết rơi sẽ leo lên đỉnh núi kịp thời. Ai cũng nói muốn leo núi tuyết thì cần đợi ngày có mặt trời sáng tỏa tiếc rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý, thuộc danh sách Cẩu Tam gia như bọn họ thực sự không thể quá tin vào vận mệnh của bản thân. Giữa núi và núi có lớp sương mờ trắng sữa tràn ngập không gian như một dải lụa mỏng trong suốt trùm lên. Lớp lụa mỏng manh, im lặng mà kéo dài không tan.

Lão điều chỉnh hô hấp lại đem gậy leo núi rút ra, lấy nó vẫy vẫy giữa không trung như đang cổ vũ cho chính mình rồi theo đà tiếp tục tiến lên.

Cây gậy dài đột nhiên ngắn lại rồi biến dạng, nó mọc ra những cái gai thô ráp rồi lại biến thành một nhành cây thẳng tắp mà các đứa trẻ yêu thích nhất.

Có một đôi tay của đứa trẻ con, đứa bé ấy buộc lên ngọn của nhánh cây ấy một mảnh vải rồi vung vẩy nhánh cây với đôi mắt nâu trong suốt chứa đầy ánh sáng, đầy mong chờ mà nhìn mảnh vải như nhìn thấy lá cờ tung bay.

Pales đi nhanh trên con đường nhỏ giữa rừng, ông đi tới đâu lá cờ tung bay tới đó và đằng sau là một "đàn chó" mù quáng chạy theo. Bây giờ ông như một nhà tiên phong chân chính trong tiếng reo hò, cười vui của bọn trẻ. Mặt trời rực rỡ ở ngay trước mắt, lá cờ tung bay trên đầu ngón tay, mọi thứ đều dõi theo ông, được ông dẫn dắt.

Bóng dáng của người đó dần lớn lên, bước chân ngày thêm vững chãi.

Người thiếu niên tìm được ông cố đang chờ mình sẵn, người ấy cất lời tạm biệt: "Con muốn bước lên chiến trường! Xin ông hãy chúc phúc cho con chiến thắng trở về!"

Ông già tóc bạc mỉm cười đồng ý, Thần huyễn hóa ra một thanh kiếm và vỗ trên vai thiếu niên ba cái, chàng trai trẻ kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên.

"Chúc con chiến thắng trở về." Ông lão nói, Thần đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo lá cờ được chàng trai giơ cao dẫn dắt những người theo đuổi chạy về phía trước. Sau lưng họ là dãy núi liên miên không dứt.

Pales đã không thể có được cây kiếm của ông cố vì nó đã bị đứt gãy thế nên ông chọn cho mình một ngọn giáo.

Đây tuyệt đối không phải là loại vũ khí con đường Kẻ trộm thích dùng nhưng quả thực cũng không sử dụng thường xuyên. Ngọn giáo sắc bén toát lên ánh kim lạnh buốt như tuyết thế nhưng lại chưa từng uống máu kẻ thù. Pales giữ gìn nó, chà lau nó như chính mình. Thần là kẻ dẫn dắt gia tộc, là một người thầy mà Zoroast là "bầy chó" của Thần. Đức vua Solomon không phải là người dễ gần mà Thần muốn ngọn giáo này có thể rút khỏi vỏ vĩnh viễn để đâm thủng yết hầu của kẻ địch, để xé rách tươm lá cờ của quân thù.

Nhưng mà có lẽ chính ngọn giáo này cũng không ngờ rằng có ngày nó phải uống máu của Zoroast trong đau đớn.

Các Zoroast dù đã trở thành sinh vật thần thoại thì máu họ vẫn nóng ấm mang theo cười vui trong quá khứ, cuộc sống của hiện tại và tương lai ở phía trước.

Nhưng hiện tại, họ dùng một tay đẩy một bên kính độc nhãn nói với Pales Zoroast: "Hãy làm đi lão già, chúng tôi không sợ đau đâu."

Một trận tuyết trắng vẫn đổ xuống. Pales lấy bình giữ ấm ra nhấp một ngụm chocaolate nóng, ngày nay ông cũng dần thích ăn đồ ngọt. Thời điểm ông mua món chocolate này được dân địa phương đề nghị bỏ thêm chút muối biển, Pales lại nhấp thêm ngụm nữa, quả thật không thấy ngấy nữa.

Lão thở ra một hơi, hô hấp kết sương trong không khí. Lãnh địa của gia tộc Zoroast ở thế giới này nằm ven sông Karun, nơi đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ văn minh vĩ đại nhưng chưa bao giờ gặp gỡ một trận tuyết nào.

Tuyết vẫn đang rơi xuống.

Vùng đất thuộc về gia tộc Zoroast có thời tiết như mùa hè quanh năm nhưng Pales đã từng chứng kiến trận tuyết hùng vĩ nhất mà mình từng gặp, nó đến kéo theo sự biến hóa nghiêng trời lệch đất nơi trần thế.

Thần lấy đi hết thảy những vật phẩm liên quan đến con đường Kẻ trộm trong gia tộc, nhằm làm lẫn lộn cảm giác của Amon. Thế là tất cả Zoroast biến mất như tan vào cõi phàm, bị nước lũ vận mệnh cuốn trôi, vinh quang những ngày xưa ấy hóa không như một giấc mộng.

Lão tiếp tục leo lên.

Suốt đời của Pales đã gặp vô số núi non, lúc còn tấm bé hay khi là thiếu niên dẫn dắt các Zoroast mà về sau các Zoroast của Thần hóa thành dãy núi. Khi lão như điên cuồng mà chạy trong lồng giam được đúc nên từ trời và đất, những nơi có thể nhìn thấy chỉ là những ảo ảnh mơ hồ mà cũng chỉ có mỗi dãy núi phía sau hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.

Lúc lão lãnh đạo mọi thứ, dãy núi không lên tiếng, khi lão vật lộn để bỏ chạy, núi vẫn im lìm không tiếng động nhưng chúng nó chúc phúc lão, chúc phúc Pales Zoroast một tương lai lâu dài và thịnh vượng cùng trời đất.

Ở phía sau Thần, mỏ neo của Thần, dãy núi trải dài liên miên phía sau....

Thời gian thoáng cái vụt qua, gió tuyết xem kẻ đã già đi còn Thần cũng xem gió tuyết đến già đi.

Già rồi, già rồi.

Lão leo lên đỉnh núi tuyết bằng vào thân thể của một ông già thực thụ. Lão nghe phổi mình đang gầm lên như ống bễ và máu chảy điên cuồng lung tung. Lão thấy đầu có phần choáng váng. Hóa ra đây là phàm nhân mà Người kia thường hay nhắc tới, thật yếu ớt làm sao, kẻ già nua nhưng từ lâu đã là thiên sứ thầm cảm thán.

Tuyết trắng vô ngần không nói gì cả mà chỉ lặng im nhìn Thần, Thần cũng im lặng ngắm tuyết.

Không một ai biết được dưới sự im lặng này là ngọn lửa nùng liệt nhất đã cháy vạn năm.

Bỗng nhiên có một ánh kim quang phá tan tầng mây, chụp lấy trận tuyết lớn đang phủ trắng thế giới. Vậy là bụi tan ánh hiện, bạt ngàn non sông đều bị ánh sáng xé rách.

Lão há miệng làm cho kính bảo vệ mắt cùng máy thở đồng thời phủ lên một màn sương nhưng lại không chút âm thanh gì được truyền ra từ lớp sương ấy.

Pales Zoroast nghe tiếng hít thở của bản thân, môi tái nhợt ngập ngừng vài cái, cứ hé lại đóng rồi lại hé, trong vạn vật yên tĩnh mà trắng xóa này lão do dự. Chỉ còn tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ trên tay.

Dãy núi nghiêng tai lắng nghe, gió thổi ngang vành núi mang đến thanh âm của Thần, Thần nói:

"... Ca ngợi The Fool."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s của tác giả:

- Trong chương "Nước hoa" có giải thích rằng Pales đột nhiên đến thế giới này nhưng tôi không nhớ mình đã nhắc tới việc ông sẽ đi leo núi tuyết ở Thụy Sĩ hay không, nếu không có tức đã bị tôi xóa mất. Pales nói mình không muốn lẫn lộn vào trong trò chơi trẻ con của hai người kia nhưng Người kia lại tát cho ông một cây xúc tua... Ông còn có thể làm gì khác? Chỉ có thể nuốt nước đắng vào trong.

- Sông Karun: Con sông dài nhất ở Iran, bắt nguồn từ dãy núi Zagros, chảy qua tỉnh Khuzestan và cuối cùng đổ ra vịnh Ba Tư.

- Zoroast: Có lẽ ám chỉ trực tiếp tới Bai Hỏa giáo (khởi nguyên từ Ba Tư cổ đại đến hiện tại thuộc khu vực Iran) trong hiện thực. Thế nên theo suy đoán của tôi có lẽ gia tộc này có thể phản chiếu với cao nguyên Ba Tư/ Iran ở hiện thực. Do lão Mực không giải thích rõ ràng nên có thể xem như nội dung của tôi tự bịa.

- Ông cố: Pales từng nhắc tới ông cố mình là người từng xem qua phiến đá báng bổ.

- Trên lá bài Taorot Giáo hoàng từng bóc có hình minh họa thể hiện sau lưng của vai chính và đàn chó có một người đang âm thầm theo dõi, chính là ngươi, Amon!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pales ca ngợi The Fool xong mang theo cảm xúc lẫn lộn mà xuống núi kết quả mới vừa giương mắt nhìn đã lập túc thấy có bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó là Fors. Hai vị thiên sứ thuộc con đường Cẩu Tam gia nhìn nhau không nói gì, sau khi lịch sự chào nhau tiếng liền lướt qua nhau mà đi. Trên thực tế, trong lòng đang nguyền rủa "Định luật phi phàm hội tụ chết tiệt."

2. Chương "Theo dõi bạn", Klein gọi cho Fors đương lúc cô nàng đang xuống núi đồng thời đó cũng là quả núi là Pales đã leo lên.

3. Trong khoảng thời gian cuối ở thế giới này, về căn bản thì Pales đã không thể tự đứng trên đôi chân của mình được nữa. Thế nhưng mỗi ngày ông lại nhờ một ai đó đẩy mình ra sân vườn để tắm nắng. Leonard và Chu Minh Thụy đều ngỏ ý muốn chăm sóc ông nhưng ông đều từ chối. Lão muốn dành chút thời gian riêng tư của mình để cảm nhận sự xói mòn của sinh mệnh bên trong thể xác này, để cảm nhận mọi thứ khiến ông cảm thấy mình là con người. Ở cuối chặng đường, ông gọi Leonard tới và đem những lời nhắn trên bia mộ đã được chuẩn bị tốt giao cho anh và yêu cầu anh hãy khắc lên bia từng chữ một. Tờ giấy đó viết:

"Một người già, người thầy, người từng vượt núi.

Ta đã lướt qua dãy núi dập dìu cho đến khi ngủ quên dưới bóng tối những ngọn núi ấy.

Nguyện cho gió vờn qua khe núi mang theo thanh âm của họ trở về." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip