CHAPTER 13 - END
Phía trên sương mù xám
Lúc hết thảy còn chưa bắt đầu, Quỷ bí chi chủ đã tự mình thực hiện một lần bói toán.
Linh giới đã không còn năng lực bói toán vận mệnh cho bản thân chủ nhân của nó nữa. Vì vậy, Thần ngồi ở đầu dãy bài đồng thau dài xáo bài Tarot. Thần trầm lặng mà xáo bài lại bày ra rồi lại xáo bài, cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Cho đến khoảng khắc, Thần trải các lá bài ra rồi nhắm mắt lại rút một lá.
Đó là lá "The Star" ở vị trí chính.
Chúa tể của Linh giới làm sao có thể phạm sai lầm trong bói toán được?
Ở trong tương lai tràn ngập hy vọng kia chắc chắn sẽ có một con đường trải đầy gai dẫn tới nó.
1.
Sau tận thế, Quỷ bí chi chủ nghe được một loại khả năng từ trong những lời nói mớ của Thiên Tôn. Khả năng này mang đến cho Thần một phỏng đoán thật lớn cũng vì vậy mà Thần suýt chút nữa đã không thể khắc chế kích động.
Nhưng phỏng đoán thì cần được nghiệm chứng tính khả thi vì thế Thần lại dùng các câu hỏi từ nhiều góc độ khác nhau hòng đạt được kết quả.
Lần này đã là lần thứ ba anh rút ra lá "The Star" xuôi.
Một lẽ trùng hợp đến cơ hồ không có khả năng xảy ra lại xảy ra, vận mệnh như cũ vẫn khăng khăn bịt kín lớp màn bí mật không cho Thần một cơ hội để nhìn trộm thế nhưng lại mượn lá bài như một khe nứt truyền tới Thần một tia hy vọng mơ hồ, tựa như một ngôi sao hy vọng nhỏ bé lập lòe trong màn đêm.
Quỷ bí chi chủ một lần nữa cúi đầu nhìn hình ảnh minh họa trên lá "The Star" lần thứ ba, bức hình một nữ thần đứng lặng lẽ, giơ chiếc bình cao và nước thánh ào ạt chảy, một chân Nàng ở trên bờ còn chân kia lại lún vào dòng sông lầy lội.
Hãy lên đường đi, Ngu nhân, Vị Nữ thần kia nói, hãy một lần nữa mà bước lên lữ đồ... Ngươi cần phải nhúng ướt tay áo mà không thể "sống chết mặc bay".
Vậy là một lần chiết cây với khí thế to lớn diễn ra, Quỷ bí chi chủ lừa gạt quy tắc, đùa giỡn thời không và đem đến cho tất cả mọi người một cơ hội vô tiền khoáng hậu, mà đương nhiên cũng bao gồm Ngài.
The Fool lột xuống mặt nạ, bước xuống nơi cao, rút đi khổng lồ ký ức và lừa gạt sự thật đã định để trở về, về với "Tôi" của thuở ban đầu.
2.
Sương xám bên cạnh Quỷ bí chi chủ uốn lượn thành những xoáy nước lớn nhỏ.
Thần đang hồi ức lấy những ký ức trải dài hơn 20 năm.
Như một câu chuyện cổ tích, Thần nghĩ, nhưng rất hạnh phúc vì lại lần nữa quen biết với cậu, Chu Minh Thụy, ở một thời không khác cậu hóa thân thành chính mình cũng thành tựu chính mình.
Thần đang cảm thụ những mỏ neo xa xa ở thế giới kia, về những người Chu Minh Thụy đã tiếp xúc, về những việc cậu đã trải qua, những hồi ức đó sẽ trở thành lợi thế giúp Thần định hình lại bản thân.
Một khởi đầu tốt đẹp, Thần suy ngẫm, tính người như đang nhảy nhót mà nảy lên, Thần đem nó rút ra đặt giữa các xúc tu nhìn ngắm. Còn cần thử qua thêm vài thế giới nữa, Thần thở dài như con người, và vẫn còn đó nhiều giả thuyết cần nghiệm chứng.
Sau khi xem xong ký ức về một cuộc đời đã trải qua, Thần bắt đầu kiểm kê lại những món quà kỷ niệm của mình. Một phần trùng bắt đầu sửa sang dọn dẹp ra một chỗ tương đối rộng rãi để đặt các món quà được tặng, còn một phần Linh chi trùng khác bắt đầu kéo túm từ trong lịch sử mấy món quà bạn bè đưa tặng, như: bộ đồ ăn của Alger, bộ gia vị của Derrick, kính viễn vọng dùng để ngắm sao của Cattleya, hương liệu từ Xio, thuốc của Emlyn,.... Hửm? "Ngài Sao Và Thế Giới Của Người"? Là sách mới của Fors sao?
Thần có hứng thú mà lật xem thử, phát hiện đây là một quyển cổ tích dạng ngụ ngôn với nhân vật chính là "Ngài Sao" và một con bạch tuộc khổng lồ tồn tại như hồn ma bám sau lưng. Con bạch tuộc to bự này xuất hiện ở khắp mọi nơi cũng thường xuyên trốn trong góc phòng mà nhìn trộm. Nhưng "Ngài Sao" luôn có thể bắt gặp được nó sau đó lại nắm lấy xúc tu của nó mà bắt đầu chu du đến các nước.
Nguyên hình cho hình tượng bạch tuộc: ?
Không phải! Người làm cái hành động rình coi này là Leonard chứ không phải anh. Klein cảm thấy mình bị hiểu lầm sâu sắc, tức giận đến ngửa ra sau, đến tột cùng thì trong ấn tượng của quý cô "The Magician", tôi có hình tượng như thế nào vậy? Chẳng lẽ mấy cái mỏ neo cong cong vòng vòng của mình sẽ bị sách của cổ làm ô nhiễm...... Không, như vậy thì bất lịch sự quá. Klein chống cằm tự khiển trách mình nhưng sau đó lại nảy ra một ý tưởng mới hay ho.
Khẳng định là bởi vì quý cô "The Magician" chưa ở chung với mình lâu thế nên không quá hiểu biết về mình. Để đến mấy thế giới sau vì cô tìm việc để làm mới được, nói không chừng ấn tượng sẽ cải thiện. Klein vừa lòng mà gật đầu.
Tiếp đó, anh lại triệu hồi 864 ra cũng rút ra toàn bộ dữ liệu bên trong...... Leonard! Klein cảm thấy cả người đặc biệt rất dư thừa tính người, anh không nghĩ rằng trong một cái điện thoại nho nhỏ thế này lại chứa đựng bất ngờ lớn như vậy. Tất cả bộ nhớ đều là hình của anh ở bất kỳ thời điểm đang, làm, cái, gì.
Tại sao một anh chàng mày rậm mắt to lại có thể làm ra chuyện vô vị như vậy! Anh nghiến răng nghiến lợi, thề muốn gậy ông đập lưng ông.
Lại tiếp nữa, anh lại lấy ra những quyển sách được Audrey ghi chép lại, những tri thức theo nhu cầu của Cattleya và từng món đồ mà các thành viên yêu cầu rồi đưa tới tay họ từng món một.
Sau khi hoàn thành xong hết thảy, anh nâng lên một cây xúc tu, bên trên nó có hoa văn phức tạp gồm mười hai đoạn sau đó chạm vào không trung một cách thật khẽ, thời gian của vạn vật lại lần nữa chuyển động.
3.
Trên mặt bàn trước mắt đặt một tờ giấy trắng dùng để viết thư.
Leonard tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ với sự trống rỗng trong vòng tay khiến anh hốt hoảng một chút. Anh đã trở về thậm chí trên tay vẫn còn cầm cây bút chỉ mới vừa mở nắp.
"Xào xạt..."
Anh thử chụp phủi trên mặt giấy hai cái, bút máy chảy mực đều đều vẫn còn dùng tốt như trong trí nhớ.
Thật sự là đã trở về .... Anh bỏ cây bút máy sang bên bởi vì những dòng cảm xúc trực tiếp dâng trào thế là anh cũng đơn giản là nhắm mắt, lưng tựa lưng ghế cũng chuẩn bị nhếch ghế dựa lên và nâng chân gác trên mặt bàn.
Một bộ động tác liền lạc vừa được làm một nửa thì đột nhiên Leonard cảm thấy như có một ai đó đang hô hấp bên mặt của anh. Anh muốn mở to mắt nhưng lại cảm thấy đầu mình đau đớn như bị chọc ra một cái lỗ trên đầu.
Kẻ đó đang quan sát anh! Tinh thần Leonard thắt chặt nhưng mí mắt như bị rót chì trở nên vô cùng trầm trọng, anh muốn nâng tay làm tư thế phòng thủ nhưng lại nghe kẻ đó sử dụng âm thanh mà mình rất thân quen nói:
"Cậu còn chưa tỉnh sao?"
Ý thức của anh lâm vào bóng tối thâm trầm.
----------------------------------------
P/s của tác giả:
Chuỗi câu truyện này vốn dĩ ban đầu được định sẵn là bi kịch với kết thúc là mỗi người bị chia cắt một phương và có lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Nhưng sẽ không có ai lại xem nó, đến tôi còn không muốn xem
Nhưng dù sao thì câu chuyện này đã hạ màn và nó vẫn còn tiếp diễn ở những thế giới khác.
--------------------------------------------
Trứng màu:
Chuyện vốn dĩ xảy ra:
Đó là một người đang thử nghiệm đi dạo bên bờ biển hóng gió, chân dẫm lên bãi cát và ăn cá kèm khoai tây chiên. Melbourne lúc nào cũng đầy nắng đẹp khiến con người ta cảm thấy choáng ngợp như thể sinh hoạt có được vô vàn khả năng phát sinh. Nhưng những khả năng này lại như bọt bong bóng dễ tan, vào lúc nào đó khi thời điểm đã đến mà tan nát ở hiện thực. Thế là, con người ấy phải dùng cả quãng đời dài dòng còn lại để có thể lần nữa đoàn tụ với một khoảng khắc này.
Đây vốn là câu chuyện đầu tiên, LeoKlein mang theo một loại hữu nghị đầy cảm giác mông lung mà chưa thể phát triển thành "Không thể là ai khác ngoài cậu". Đây là khởi đầu của "Ngu nhân", vào lúc vận mệnh chưa vén lên màn che, kẻ ấy sẽ vẫn luôn nghĩ rằng hết thảy đều có khả năng và tâm của người vẫn rất thoáng đãng. Nhưng sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ lại như hạt giống mà gieo vào lòng người như thể một thoáng qua của vận mệnh vô hình.
Vận mệnh có trăm ngàn khuôn mặt mà tại đây nó chỉ vì người hé lộ một trong vô số đó.
Kết cục:
Bọn họ không còn liên hệ gì nữa, chỉ vào đâu ra đấy mà sinh hoạt nhưng sẽ không giống như vậy mà sống một cách tận hưởng. Dù ngẫu nhiên có lẽ Klein có chút nhớ đến loại cảm giác tóc của đối phương lù xù ở cổ hay đôi mắt xanh biếc của người nọ.
Khi thời gian lặng lẽ chảy đến năm thứ 10, Klein ăn cá và khoai tây lại ngắm biển, nhìn theo hoàng hôn rơi xuống còn nỗi hối tiếc lại như axit nồng cháy nhất mà lan tràn làm trái tim anh bỏng cháy.
Có trope chưa viết: (có tóm tắt)
Mỗi lần đi ngang qua siêu thị, Chu Minh Thụy lại muốn mua cái váy ngủ mềm mại rộng rãi đó. Nó không có khuyết điểm gì ngoại trừ nó là một chiếc váy.
Sau khi sống chung với Leonard, Leonard lại mua nó cho và nó có màu hồng. Tự nhận là một trực nam, Chu Minh Thụy không muốn mặc nó nhưng cái lạnh ở Melbourne đã dạy cho anh một bài học.
Thế là Chu Minh Thụy mặc thật. Còn Leonard thì vô cùng mê đắm việc chui vào cùng sau đó liếm hôn cơ thể của anh còn Chu Minh Thụy cũng dần quen đến mức vừa đặt chiếc máy tính lên đầu Leonard gõ code trong lúc người kia hôn cơ thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip