CHAPTER 3

Bọn họ xúm quanh nói "Chúc mừng đã tỉnh nha, cuộc giải phẫu rất thành công" là có ý gì?

Mẹ ơi, thế giới này thật hùng vĩ. Chu Minh Thụy vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ nhìn vào khung cảnh trước mắt.

Bầu trời mênh mang, mặt đất vô ngần, gió thét gào dữ dội. Nơi này vẫn giữ lại nét hoang sơ chưa từng bị cải tạo như thuở ban đầu. Bây giờ đã vào đông nên màu xanh mơn mởn đã không nhiều, một vài cành cây đã vàng úa uốn mình phát triển như đang cố vắt kiệt sức sống của chính chúng để vươn lên cao. Bên cạnh đó là thảm thực vật không ai nhường ai tranh nhau chi chít vì chút ánh mặt trời ít ỏi. Bị các cành cây quấn quanh, biển tên địa danh ghi: Tidal River.

Chu Minh Thụy đi dọc theo chiếc cầu gỗ bắt qua sông, mặt nước phản chiếu màu xanh vô ngần điểm xuyến vài vệt trắng của hải âu. Cuối dòng sông như nối thẳng với bầu trời cao vời vợi.

Đây là Tidal River, nơi bình minh và hoàng hôn đều đang hòa cùng một nhịp thở.

Gió quá mạnh, gió biển luôn thổi dữ dội như thế, dường như chúng đang xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng thét vào mặt anh. Con sông kia cũng không yên tĩnh, tiếng va nhau giữa nước sông và đá ngầm ầm ĩ như tiếng cãi nhau theo gió bay đi. Đàn chim đậu trên cành cây ngắm nhìn, lâu lâu lại dang rộng cánh, rớt vào nước. Nơi này không thiếu du khách qua lại nhưng họ đến rồi đi chỉ còn lại đất, đá, chim, cá, côn trùng và gió sông ở lại, sống hoang dã cùng thiên nhiên.

Và mặt trời. Cả đời một con người không biết đã gặp vầng thái dương này bao nhiêu lần nhưng có lẽ chưa bao giờ giống như hôm nay, nó bộc lộ sự khắc nghiệt của nó. Từng lớp gió lạnh cũng không khiến nó nao núng, xuyên qua vòm trời rộng lớn, xuyên qua lớp lá chắn mong manh của rừng cây, nó dùng ánh sáng của mình bỏng rát vạn vật.

Nơi này ầm ĩ, hỗn loạn, ồn ào náo động, tham lam nhưng cũng thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức tiếng ca hùng vĩ của vạn vật đang sinh sôi nảy nở văng vẳng bên tai.

Sự im lặng này thật khiến người ta cảm thấy cô độc nhưng may thay bên tai anh vẫn còn nghe những nhịp thở của các bạn đồng hành bên cạnh.

Xio và Fors dường như đã leo đến lưng chừng núi, đi phía sau không quá xa là Audrey và Cattleya, Emlyn đem cả mặt vùi vào khăn quàng cổ với cái nón cao bồi trên đầu, đáng lẽ là ô che nắng có họa tiết ren nhưng khi anh mở bung dù ra lại nhận được mấy tiếng cười thiện ý của các chủ tiệm, họ khuyên anh nên bỏ dự định đó vì chắc chắn cây dù sẽ không trụ được với gió núi.

Một chiếc mũ tiêu tốn 40 đô Úc. Chu Minh Thụy thầm lắc đầu trong lòng. May thay anh đã thủ sẵn cho mình chiếc mũ len. Đó là do Leonard đề nghị với anh, anh ta nói rằng nếu đi dạo quanh bờ biển hay leo núi thì nên mang theo một chiếc mũ len che kín đầu. Cãi mũ được dệt từ sợi len to, vành nón gập lại là có thể che hết cả trán và tai khiến cho mặt Chu Minh Thụy trông có vẻ bé nhỏ. Anh ấy gảy gảy mấy sợi tóc nghịch ngợm lòa xòa ra từ dưới mũ chọc vào mắt ra.

Derrick rõ trông rất tò mò và kinh ngạc trước mỗi cảnh đẹp mà cậu ta chưa từng thấy. Ngay cả khi đã có một khoảng thời gian dài ở Bayam cũng không khiến cậu chàng thấy chán khi ngắm nhìn cảnh biển. Tuy đều là biển nhưng ở Bayam nơi đó càng có sức sống thấm đẫm không khí pháo hoa nhân gian còn ở đây, nơi này lại khiến cậu chàng nhớ tới cố hương, cái nơi chỉ có hắc ám bao phủ chỉ có sự khô cằn của đất chết.

Hóa ra dù đều là thiên nhiên thì diện mạo từng nơi cũng có sự khác nhau.

Leonard đi cùng với Klein ở cuối đội ngũ, nháy mặt ra hiệu cho Alger đi theo Derrick. Có vài người thể lực cũng chỉ là người bình thường nhưng người đi cùng chưa chắc cũng thế. Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng "người bình thường" của chính mình thì bọn người này đã xử gọn trong vòng một ngày, lên kế hoạch chi tiết từng phút.

Nhưng Leonard muốn cùng người kế bên đi chậm một chút, đó cũng là lời hắn muốn nói với Chu Minh Thụy.

"Đừng lo cho họ." Lennard đội một chiếc mũ len lông cừu, chất len đan chặt và mềm mại che kín cả trán, làm đường nét đẹp mắt trên khuôn mặt mang tính công kích lộ ra rõ ràng. Mí mắt cụp xuống, mũi vừa đụng tới đỉnh đầu lông tơ mềm mại trên đầu Chu Minh Thụy, ánh sáng âm thầm len lỏi trong đôi mắt," Với bọn họ ra ngoài như thả rông, đến giờ thì gọi về ăn cơm là được. Chúng ta cứ đi từ từ, thưởng thức cảnh đẹp." Đương lúc không có ai khác xung quanh, Leonard lại nói tiếng Trung.

Chu Minh Thụy cảm thán:" Chu đáo thật đấy." Anh chưa từng có trải nghiệm thế này bao giờ: đi du lịch cùng bạn bè, từ lúc lên kế hoạch cho chuyến đi đến khi đặt chân tới địa điểm dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt, bản thân cũng chẳng cần để ý tới ngân sách chi tiêu, không cần quan tâm tới thời tiết thế nào thậm chí ngay cả quần áo cũng do Leonard chuẩn bị cho. Chu Minh Thụy không quen với kiểu được sắp sẵn trước như thế này, anh đã quen với việc chính mình tự sắp xếp tất cả: chỉ khi nắm trong tay mọi lịch trình lẫn điểm đến mới có thể an tâm tận hưởng chuyến đi. Leonard bên đầu điện thoại nghe xong liền cười, tiếng cười như tiếng vang phát ra từ lồng ngực, anh ta hỏi có muốn nếm thử cách đi chơi mới không, thời gian ưu đãi có hạn thử một lần cũng không lỗ đâu.

Chu Minh Thụy nghĩ ngợi, đây là tiếng cười của quý tộc cũ sao, nhưng ngoài miệng vẫn từ chối:" Như vậy thì làm phiền cậu quá. Tớ biết cậu có ý tốt nhưng dù có là thân thích cũng không thể ỷ lại tới vậy được." Thấy đề tài có xu hướng bị chếch đi, anh thử trêu đùa kéo lại:" Nếu tớ quen thói rồi thì chẳng phải sẽ ăn vạ với nhà cậu sao?"

Leonard tung đòn tất sát:"Đã đi rồi thì thử một chút đi."

Một tiếng hít sâu phát ra từ bên kia điện thoại, Leonard nghe thấy vậy thì khẽ cười. Anh ngồi trong bóng tối sâu thẫm, điều đó khiến anh thấy bình yên. Ở căn phòng phía xa có ánh đèn vàng, có một bóng người cầm điện thoại, bóng dáng đó lấy tai kẹp giữ điện thoại rồi với tay cầm dây kéo rèm cửa bên cạnh.

"Được rồi." Đầu bên kia vang tiếng kéo rèm sột soạt," Nếu chẳng may có ngày tớ đi quá giới hạn, nhất định là cậu phải nhắc tớ đấy." Chu Minh Thụy dặn dò với tông giọng hơi bất đắc dĩ.

Leonard thấy vui vẻ, có vài lời người nói vô tâm người nghe có ý. Leonard biết xác suất Klein vượt quá giới hạn nhỏ như việc Thiên Tôn sống lại và tự xưng là Quỷ bí chi chủ nhưng Klein lại lo lắng về việc này. Điều đó khiến anh bật cười, điều đó có phải biểu hiện anh ta cũng được Klein tin tưởng dựa dẫm một chút?

Anh hiểu rất rõ câu "Lui một bước để tiến ba bước", lần sau lại có phương án khác.

"Vậy cậu chờ tớ ở trường vào thứ sáu nhé, tớ sẽ lái xe qua đón."

"OK!" Lần này tiếng đồng ý đầy sảng khoái của Chu Minh Thụy vang lên. Anh không ngại phải đi thêm đoạn đường nhưng lại sợ đối phương phải đi đường vòng để đón anh. Anh thậm chí còn không cần xách vali theo vì Leonard đã chuẩn bị thay. Leonard nói mình đang sống ở khu ngoại ô cách xa trung tâm thành phố nên muốn đến sân bay cũng cần đi ngang qua trường học thế nên cũng tiện đường đón luôn.

"Chúc cậu ngủ ngon, thứ sáu gặp lại nhé." Chu Minh Thụy nằm xuống chuẩn bị ngủ.

"Vậy, ngủ ngon nhé." Leonard chần chừ không muốn buông điện thoại xuống, vẫn giữ nguyên tư thế gọi như cũ dường như nếu làm vậy thì tiếng hít thở của người ở đầu dây vẫn còn vang bên tai. Ánh đèn trong căn phòng xa xa kia đã tắt nhưng ánh sáng mờ mờ ở đầu giường lại le lói xuyên thấu qua bức màn cửa.

Chu Minh Thụy đi dọc theo con đường rải sỏi, nhưng bảo nó là đường thì có hơi miễn cưỡng vì người quản lý của công viên này chỉ rải chút đá vụn để du khách đi không bị bùn đất ẩm ướt hôn lên đế giày. Anh cùng Leonard đi sát vai nhau trò chuyện câu được câu không nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn rất hòa hợp.

Leonard cứ lâu lâu lại nhìn cái mũ trên đầu anh dường như rất thích thì phải.

Chu Minh Thụy cứ bị nhìn đến nổi da gà.

"Trên mũ tớ bị dính gì à?" Anh không nhịn được hỏi.

Leonard nhướn mày, đáp lại: "Cũng không có."

Chỉ thế? Không phải là anh nên giải thích chút về ánh mắt của chính mình chứ. Chu Minh Thụy thấy hơi tê vì cái dòng điện gay gay lúc này, chẳng lẽ anh ta định chờ mình hỏi hả? Không thể nào, vậy càng không thể hỏi! Khoan, nếu mình cứ như vậy thì có phải đang phản ứng thái quá hay không? Anh ta với người khác dường như cũng cư xử như vậy? Không được, hàng mẫu quan sát còn ít quá. Đối tượng có thể so sánh là Mobert và nhóm bạn của anh ta. Mobert là cháu trai của anh ta, vậy miễn kiểm cho qua, Alger thì lầm lì ít nói, Derrick còn là đứa trẻ con,... À đúng, còn Emlyn. Chỉ là trông Emlyn với anh ta như mấy đôi bạn chí cốt hay khịa nhau hơn hoặc ít nhất thì xem mấy chiêu anh ta dùng với mình không dùng với Emlyn. Hay là đây là sự quan tâm đặc biệt dành cho thành viên mới? Thật sự là không thể lại suy nghĩ nếu lại nghĩ tiếp thì có phải bản thân đang bắt tín hiệu gay của anh ta không? Nếu mà mình bắt sai tín hiệu vậy thì xấu hổ biết đâu cho hết. Mà cũng phải nói, có phải mỗi khi anh ta đi cùng mình thì số lần muốn chạy khỏi Trái đất hơi bị nhiều không? A... thực sự là bó tay với mấy người trời sinh biết mình có khuôn mặt đẹp trai như thế này. Ai đó có thể lên giảng một khóa cách hòa hợp với mấy người đẹp không! Thôi, quên khúc đầu với khúc sau luôn rồi, tóm lại câu này không thể đỡ.

Chu Minh Thụy im lặng gật đầu, hướng phía trước mà đi dường như tính bỏ qua vụ này.

"Là bởi hai lần trước gặp cậu, cậu đều không đội mũ" Giọng của Leonard vang lên cách chỗ anh nửa bước " Đội mũ với cậu rất hợp. Trông rất đẹp trai."

Thẳng nam như chúng tôi sẽ không khen đối phương "đẹp trai" một cách trang trọng như vậy đâu. Chúng tôi chỉ nói, cái mũ này ngầu thế cho thử phát đi. Hàng phòng ngự trong tâm trí mà Chu Minh Thụy chỉ vừa mới dựng lên thì đã sứt mẻ một góc.

"Cậu có bao giờ thử đội loại mũ lễ chưa?" Giọng nói vẫn còn bám anh không buông, " Cái loại mũ lễ kiểu Anh, cao vừa phải, làm bằng lụa ấy."

"Chưa từng." Thấy câu trả lời của mình có hơi cứng nhắc, anh liền vội nói bù thêm:" Trước khi cậu đưa tớ cái mũ này thì tớ chưa từng đội mũ bao giờ."

"Chiếc mũ này đội rất thoải mái. Cảm ơn vì đã giới thiệu nó nhé." Những lời này như câu trả lời cho bài kiểm tra hỏi đáp bằng tiếng Anh.

Leonard gật đầu hài lòng, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Chu Minh Thụy kiềm lại mớ suy nghĩ trong lòng, cùng Leonard tiếp tục đi về phía trước.

Đi dọc theo con sông nên tất nhiên không thể tới được đỉnh núi. Chu Minh Thụy cứ đi theo độ dốc của con đường nên cứ tưởng đang leo núi nhưng thật ra, càng đi rừng cây càng thưa thớt dần để rồi chỉ có bãi cát và biển rộng mênh mông hiện ra trước mắt.

Alger và Cattleya là hai người thảnh thơi nhất bởi họ đã quen với khí hậu vùng biển. Phong cảnh nơi này chưa đến mức gây choáng ngợp với hai vị thuyền trưởng nhưng cũng rất đẹp. Họ đứng trên bãi biển, chuyện trò với nhau trông rất thư giãn. Chu Minh Thụy nghe không rõ chỉ nhận ra họ sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh.

Fors kéo theo Xio đi chụp ảnh dọc theo bờ biển, mấy con sóng trắng xóa chưa kịp hôn lên váy cô đã kéo nhau rút về. Cô là người trông vui vẻ nhất, theo như lời cô nàng nói thì cô là một blogger nổi tiếng chuyên về chủ đề du lịch. Mặc dù đã đi qua nhiều nơi nhưng cô vẫn luôn yêu thích những chuyến lữ hành cho dù cảnh quang xấu hay đẹp. Cô ấy chỉ hưởng thụ quá trình đi đến những địa điểm mới lạ mà thôi. Chu Minh Thụy lại xem thấy tài khoản của cô nàng đã hai năm không cập nhật gì mới thì Fors phân bua đó là vì cô ấy bận quá. Hiện tại áp lực công việc không còn quá nặng nề nên miễn được đi chơi thì cô ấy đã thấy vui rồi.

Xio rõ là trông không có niềm yêu thích gì với việc chụp ảnh nhưng vì Fors thích nên cô nàng giúp bạn chụp ảnh, quay video. Fors quay ra biển hét lớn cái gì đó rồi tự chọc mình đứng bên cạnh cười haha. Tiếng cười hòa tan vào những cơn sóng vỗ.

Derrick và Emlyn đứng cạnh nhau. Vẻ mặt hơi khó chịu của Emlyn lộ ra sau ba lớp phòng vệ: kính râm, khẩu trang, mũ. Cậu nhóc con đứng kế còn đang luyên huyên chia sẻ với hắn những hiểu biết của mình dọc đường đi, giữa chừng nhìn thấy một cái cây mọc ra từ kẽ hở của cục đá liền khom người chỉ vào nói với Emlyn. Dù Emlyn đứng khoanh tay và trông có vẻ rất không có kiên nhẫn nhưng thật tế mỗi lần Derrick hỏi cái gì anh đều kịp thời giải đáp.

Audrey đang lặng lẽ ngắm biển nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà khi tiếng bước chân của hai người đi sau vang lên cô đã quay lại rồi đi về phía họ.

"Anh thấy phong cảnh nơi này thế nào, Klein?" Audrey lịch sự hỏi, cô ấy cũng làm theo yêu cầu của anh, không xưng hô là "Ngài Klein" nữa.

"Quá đẹp luôn" Chu Minh Thụy giơ ngón tay cái lên khẳng định, "Tôi luôn biết thiên nhiên của Úc rất đẹp nhưng chưa từng tận mắt thấy bao giờ."

"Tôi phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội này." Chu Minh Thụy chân thành cảm ơn.

Nghe vậy đôi mắt xanh của Audrey dường như có tia sáng nhấp nháy, cô cười "Thật vui khi nghe như vậy." Cô nàng nói thêm "Đừng nghĩ nhiều gì nhé Klein, hãy cứ hưởng thụ chuyến đi này là được."

"Đúng rồi vừa lúc có hai người ở đây vậy có thể giúp tớ cầm chút đồ được chứ?" Cô nhìn sang Leonard, "Tớ muốn trèo lên cái tảng đá ngầm lớn nhất ở kia." Vừa nói Audrey vừa chỉ sang một khối đá lớn đứng sừng sừng nơi xa, cục đá có một mặt hướng ra biển bị sóng triều vỗ ra từng vết thâm đen, bên còn lại toàn các tảng đá hình thù quái dị mọc lởm chởm nhọn hoắt. Quả thực là sẽ có vài du khách có hứng thú leo lên mấy tảng đá như thế này nhưng Chu Minh Thụy lại nhìn không thấy chỗ đặt chân, không chỉ thế anh còn cảm thấy hơi sợ trước biển sâu dữ dội nhìn không thấy đáy, không kiềm được mà nghĩ lỡ đâu bị ngã xuống thì phải làm sao.

"Không vấn đề, Cậu đi đi." Leonard không hề có ý muốn ngăn cản, vươn tay cầm giúp chiếc túi nhỏ tùy thân của Audrey, " Nếu muốn chụp ảnh thì cứ kêu tớ."

Audrey gật đầu cười, cô nàng hào hứng quay đi.

Vậy là nơi này chỉ còn lại hai người: Leonard và Chu Minh Thụy.

"Cậu có muốn tớ chụp cho cậu vài bức ảnh không?" Leonard nghiêng sang hỏi.

Chu Minh Thụy hơi do dự một chút "Chúng ta cùng chụp một tấm selfie đi". Anh hơi ngập ngừng đưa ra đề nghị:"Tớ đã chụp rất nhiều ảnh dọc đường đi rồi."

Leonard sửng sốt, "Ý tớ là chụp ảnh chỉ có mình cậu..."

Chu Minh Thụy vốn đã thấy chột dạ, nghe anh nói vậy thì suýt nhảy dựng:" Không, không sao đâu, không sao hết á. Nếu cậu không muốn thì thôi, thật đấy." Chu Minh Thụy nói như súng liên thanh dường như muốn dùng cách này để che giấu cái gì.

Leonard lại bật cười, nói:" Tớ rất sẵn lòng.", giọng nói có gì đó trịnh trọng, "Vừa rồi tớ không kịp phản ứng, xin lỗi để cậu hiểu lầm nhé."

Nhưng như vậy trông Chu Minh Thụy càng mất tự nhiên.

Tay Leonard rút điện thoại ra khỏi túi và hỏi:" Dùng điện thoại của tớ hay của cậu?"

"Cứ dùng của cậu đi, cậu lấy ra rồi mà."

Leonard gật đầu, một tay choàng qua vai Chu Minh Thụy, hơi cong gối để khuôn mặt hai người ngang tầm nhau, duỗi cái tay dài căn chỉnh ống kính máy ảnh về phía họ rồi bấm liên tiếp hơn mười tấm.

"Tớ sẽ lựa mấy tấm đẹp đẹp gửi cho cậu." Leonard thoạt nhìn rất vừa lòng.

Chu Minh Thụy nghiêng người nhìn ảnh chụp, anh kinh ngạc phát hiện cái mũ này thật sự hợp với mình, thoạt nhìn như mấy anh hot boy trên mạng. Anh cũng thấy hài lòng mà trong lòng gật gù. Mặt của Leonard thì khỏi phải bàn, cái gương mặt này dù có lấy máy bàn chụp thì cũng tạo được một bức ảnh có "bầu không khí mơ màng" đứng top trên Xiaohongshu.

Vừa ngắm ảnh, Leonard nói: "Chúng tớ mới phải là người nên cảm ơn cậu.". Anh đột nhiên tiếp tục chủ đề trước đó, nhanh chóng bổ sung thêm:" Nếu không phải tớ nói muốn giới thiệu bạn mới cho họ quen thì khó mà tụ tập được đông đủ như vậy."

Sự nghi hoặc và bất ngờ của Chu Minh Thụy cũng vơi đi phần nào, anh tiếp lời:" Lần cuối mà mọi người tụ tập đông đủ thế là khi nào?"

Nói có lẽ khó tin nhưng đó là ngày hôm qua. Leonard lẩm bẩm trong lòng, nhưng cuộc tụ họp hôm qua không giống với hôm nay.

"Đã rất lâu, tớ sắp quên lần trước gặp mặt trong hoàn cảnh nào." Leonard trả lời, " Mọi người đều rất bận rộn, cho dù có gặp nhau thì cũng không giống như hiện tại." Nơi này không có nguy hiểm, mưu mẹo hay vận mệnh không kịp đề phòng, nơi này chỉ trời và đất cùng một đám bạn đã đồng hành cùng nhau đi qua năm tháng dài lâu.

"Vậy xem như chúng ta đã giúp nhau có được trải nghiệm này rồi." Chu Minh Thụy thay Leonard vui vẻ, "Suốt hai năm đầu tiên ở Úc, tớ thậm chí còn chưa từng đi chơi. Tớ cũng chẳng nhớ bản thân đã bận những chuyện gì, hình như là cắm đầu vào học tập rồi có việc này việc kia nhưng tựu chung thì vẫn luôn có lý do để không ra khỏi nhà."

Leonard ở cạnh an tĩnh nghe, lòng nghĩ: Klein luôn là người như vậy, vẫn luôn bôn ba trên chuyến hành trình huy hoàng mà ngắn ngủi, không biết có lúc nào anh ngắm nhìn phong cảnh bên đường không.

May mắn là vẫn còn cơ hội để thưởng thức nó và đây là cơ hội đó.

Chu Minh Thụy nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng của Leonard vang lên, dường như anh ta đang ngâm thơ bằng thứ ngôn ngữ anh không hiểu.

Không, có lẽ anh hiểu được... Anh lắng nghe chăm chú khúc ngâm trầm bổng du dương của người thi sĩ.

"But the sea, det granna granna havet, that's the most dangerous to look at

What name is there for the color that arouses this thirst, which says, the saga can happen, even to you"

(Tạm dịch: Nhưng nguy hiểm nhất chính là biển kia rực rỡ ấy / Nó làm cháy nên những khao khát phiêu lưu mới mẻ / Và những câu chuyện cổ tích đã kể / Chắc rằng những điều ấy cũng sẽ xảy ra với tôi.)

Chuyến du lịch kéo dài nhiều ngày thế nhưng chỉ chớp mắt đã kết thúc.

Sau khi tham quan Tidal River, họ di chuyển sang bãi biển "kẽo kẹt" Squeaky Beach và công viên động vật hoang dã. Hướng dẫn viên du lịch địa phương hướng dẫn họ quan sát phân vuông để lần theo vết tích của bọn gấu túi mũi trần tròn tròn và hiền lành này. Bọn họ gần gũi với các động vật hoang dã này tới độ có thể mặt sát mặt với chuột túi. Những con chuột túi này không hề hung dữ như trên mạng nói mà chúng rất hiền lành, nếu có người đi ngang qua, chúng sẽ quay đầu sang để nhìn còn nếu không thấy ai thì bọn chúng lại tiếp tục nhai cỏ. Bãi biển "kẽo kẹt" Squeaky Beach, sở dĩ bị gọi như vậy là bởi tại đây có đặc thù với bãi cát bằng thạch anh tinh khiết, mềm mại, khi dẫm lên sẽ thấy mềm xốp dễ chịu nhưng sẽ phát ra những tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" theo từng bước đi.

Vào ngày thứ ba bọn họ cưỡi thuyền đến cực nam của Australi, cũng là cực nam của Nam bán cầu.

Alger và Cattleya đối với việc ngồi thuyền không mấy hứng thú vì với họ như vậy chẳng khác gì về nhà. Trong tầm nhìn mặt biển tĩnh lặng, yên ả thế này không khỏi khiến họ nhớ tới tình hình hiện tại của chúng nó, đó là vực sâu mà bọn ác ma cũng chẳng thể tồn tại.

Ngoại trừ Chu Minh Thụy vẫn còn mù mờ chưa biết gì thì tất cả những người còn lại ít nhiều đều nhìn thấy sự xúc động của nhau. Fors đề nghị cả bọn về biệt thự uống rượu, xem như chúc mừng hoạt động tập thể đầu tiên của họ sắp thành công kết thúc mỹ mãn. Audrey cười trêu cô nàng khui champagne sớm quá rồi nhưng Fors không quan tâm, lấy luôn điện thoại của Audrey gọi món cho bếp. Sẵn vậy, Xio chen vào nói muốn ăn món bò hầm.

Cả bọn đều buông lỏng đến mức quên luôn hiện tại đã không có năng lực phi phàm để giúp họ "ngàn chén không say" và kết quả là hôm sau ai nấy đều ngủ thẳng một mạch. Cũng may cả đám không cần bận tâm đến giờ bay thế là thuận theo tự nhiên, lên luôn kế hoạch đi ngắm hoàng hôn buổi tối.

Tối hôm qua thật sự quá hỗn loạn, Chu Minh Thụy cố nhớ lại, anh chỉ nhớ khi buổi tiệc rượu kết thúc toàn bộ hệ thống ngôn ngữ của cả bọn đều sập, tiếng Trung tiếng Anh và cả thứ ngôn ngữ anh nghe không hiểu hòa lẫn vào nhau loạn xạ vang lên. Có người dùng thứ tiếng anh không hiểu ấy kể một câu chuyện cười làm cả đám cười không dừng được, anh dù nghe không hiểu nhưng cũng cười theo. Cả đám đều túm tụm trước cái lò sưởi trong tường, vừa sưởi ấm bên đống lửa vừa ngồi bệt ra đất ăn chẳng giữ hình tượng gì. Thật ra trong nhà vẫn có máy sưởi trung tâm, nhưng vẫn đốt lò sưởi vì Fors nói "cho có không khí". Cuối cùng lúc tàn tiệc, tất cả đều lê lết loạng choạng về phòng. Vui thật đấy, Chu Minh Thụy hồi tưởng một chút, bỗng vụt qua đầu khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng là một màu xanh lục ánh lên trong bóng tối.

Leo núi ngắm hoàng hôn, đúng là hoạt động không thể thiếu khi đi du lịch Úc. Chu Minh Thụy vừa nghĩ vừa bám lan can bò lên.

Không có ai lại không chấn động trước hoàng hôn ở nơi này. Giữa những tán lá, bầu trời mờ ảo hiện lên. Lúc còn ở chân núi, bầu trời vẫn một màu xanh thẳm nhưng khi đến lưng chừng núi cái màu xanh ấy đã chuyển sang một màu hồng nhạt. Đợi tới khi đã leo lên đỉnh núi thì Chu Minh Thụy đã thở phì phò với hai tay chống gối đạp lên bậc cầu thang cuối cùng. Leonard đã đến đài ngắm cảnh trước một bước, duỗi tay đỡ anh rồi đẩy sang vị trí ngắm cảnh đẹp nhất.

Mây tím vàng cuộn người trên vòm trời, cơn gió xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối đánh lên người, mạnh tới mức linh hồn như muốn bay ra. Trong âm thầm những cành cây chiếc lá cọ xát nhau tạo thành những tiếng rầm rì nho nhỏ.

Leonard quay đầu nhìn anh, nhìn thấy hoàng hôn phản chiếu nơi đáy mắt.

Vào lúc vầng thái dương đã hoàn toàn khuất sau chân trời cũng là lúc thể lực của Chu Minh Thụy cạn kiệt. Sự kết hợp giữa thân thể rã rời và tinh thần quá ư là phấn khích làm anh chỉ muốn ngồi lì trên băng ghế ở đỉnh núi. Leonard suy tư một chút, rồi cất giọng ngâm thơ cho anh nghe, vẫn bằng thứ ngôn ngữ mà Chu Minh Thụy không hiểu đó.

"Tôi đã quen với việc thứ tha cho những điều ngớ ngẩn của chính tôi, mà chẳng thấu chúng đã đổ lên ai

Một thân thể có thể nâng ánh trăng, át hẳn đã cõng trên lưng vô số hoàng hôn rơi xuống." (tạm dịch)

Chu Minh Thụy giật mình phát hiện không biết khi nào mí mặt ngày càng trĩu nặng. Không biết anh ta đang thì thầm cái gì, chẳng lẽ lại là thơ? Trong lòng anh như chia ra hai phe, một phe thì cảnh giác, không muốn sa vào một phe lại như tự nhủ: Yên tâm mà ngủ đi, nếu trên đời này có ai muốn làm hại mình thì người đó chắc chắn không phải là Leonard.

Câu thơ cuối vang lên bên tai anh nhưng dường như bạn học nhà thơ do dự thế là chỉ đọc ra nửa câu.

"Vào lúc ánh trăng dâng lên..."

Chu Minh Thụy nhắm mắt chờ đoạn kết của bài thơ nhưng chờ cũng vô ích vì khi đó ý thức của anh đã chìm xuống đáy biển.

Nhà thơ bên miệng còn lẩm nhẩm:

"Vào lúc ánh trăng dâng lên..."

Một lần nữa nó động lòng phàm.

Leonard nhìn Chu Minh Thụy chìm vào giấc ngủ dễ như vậy không kìm được nghi hoặc, chẳng lẽ mình còn dùng được sức mạnh của "nhà thơ lúc nửa đêm"? Thôi xem như Klein đã sắp đặt trước đi, Leonard không nghĩ ngợi thêm, đứng dậy từ bên cạnh Chu Minh Thụy luồn hai tay xuống nách bế lên, cùng lúc đó lấy một tay đỡ mông, một tay đỡ đầu người nọ vào cổ mình. Cậu chàng mới 23, còn trẻ như vậy, còn nhỏ như vậy... Nhóc Chu, anh đột nhiên gọi như vậy, tay khẽ lắc Chu Minh Thụy xem đầu cậu cũng lắc theo. Nhóc Chu, nhóc Chu. Leonard bật cười tựa như đã tìm được bí mật chỉ thuộc riêng về anh và Chu Minh Thụy.

Leonard bỗng mở miệng nói bằng ngôn ngữ Loen:" 864, ảnh chụp ở thế giới này có thể mang về thế giới nguyên bản không?"

Âm thanh điện xẹt vang lên theo sau một âm thanh máy móc truyền đến:" Có thể, có thể lén mang về số liệu."

Vậy là còn phải cầu nguyện với Ngài "The Fool" để Ngài ban cho vật thật. Leonard hiểu được thế là anh lưỡng lự, không biết có nên chụp lại dáng vẻ đang ngủ của nhóc Chu không, lo rằng nếu Ngài "The Fool" nhìn thấy sẽ ban thưởng cho mình một vòi xu túc mất.

Thôi kệ vậy, anh thở dài, mấy ngày nay đã chụp rất nhiều mà dù sao ảnh gốc đều lưu trên điện thoại anh. Leonard bế Chu Minh Thụy đi từ từ xuống chân núi.

Chẳng mất nhiều thời gian, cả hội Tarot đã chờ sẵn dưới chân núi.

"Thật không công bằng nhé ngài "The Star." Audrey mỉm cười trêu chọc, " Sao ngài còn sử dụng được sức mạnh, chẳng lẽ Ngài "The Fool" đặc cách cho riêng ngài?" Tiếng Trung cô nói chữ chữ rõ ràng, dễ nghe như những viên ngọc rơi trên mâm bạc.

Leonard nhướn nhướn chân mày, " Cái này thì ai biết được chứ?", anh ta khoe ra," Không phải là tớ sử dụng sức mạnh mà là Klein tin tưởng tớ."

Leonard cẩn thận đặt Chu Minh Thụy lên ghế phụ đã được chỉnh cho lưng ghế ngã ra sau, rồi nhẹ ngàng thắt dây an toàn cho người đang ngủ, cùng với cả hội Tarot đứng xung quanh ngắm nhìn khuôn mặt hiếm khi yên bình say giấc nồng này.

"Thời gian cậu ấy tỉnh còn không nhiều bằng tuổi của Melissa." Leonard đột ngột lên tiếng. Mọi người trong hội Tarot đều im lặng, nếu không tận mắt chứng kiến thì ai có thể tin rằng người đã chống đỡ cả bầu trời sụp đổ kia lại là một con người còn quá trẻ như vậy? Nếu đặt trong một thế giới tường hòa, an ổn như thế này thì người đó cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

"The Hanged Man" Alger hơi hé miệng như thể muốn nói ra điều gì.

"Hãy để ngày hôm nay được ghi khắc đi, ngài "The Hanged Man"." Trước khi anh ta lên tiếng, Audrey đã cản lại, cô biết Alger muốn làm gì, "Đây là cơ hội mà Ngài "The Fool" đã ban cho."

Đúng vậy. là một cơ hội. Cho dù ở tương lai có xảy ra chuyện gì thì ít nhất tại nơi đây, chúng ta có cơ hội để tận hưởng những khoảng khắc ấm áp như những người bạn thân thiết.

"Tớ cho rằng quan hệ của hội Tarot chúng ta là loại quan hệ có thể cùng nhau đi chơi một cách đơn thuần." Audrey nhấp nháy mắt.

Sự trầm mặc không kéo dài lâu, Leonard khởi động xe, bật điều hòa và hé cửa sổ ra một chút, xong xuôi mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

"Kế tiếp chúng ta có kế hoạch gì?"

"Tôi đã lấy được tri thức và sách truyện mình muốn." "The Hermit" Cattleya mở màn trước tiên, sức mạnh của cô rất ỷ vào thần bí học, ở thời đại mà thần bí đã phai nhạt chỉ còn lại truyện cổ tích muôn màu muôn vẻ là nguồn cảm hứng để cô thực hiện nghi lễ, "Về sau đại khái sẽ không tiến vào nữa, trọng tâm công việc của tôi vẫn đặt trên biển và giáo hội." Cô nói ngắn gọn.

"Tớ và Fors định đi du lịch thêm một thời gian." Xio nói, " Ước chừng sẽ ở lại đây hai tháng, ở trước đó chúng mình có thử một chút, trình độ chân thật của thế giới này rất cao, cho dù có rời xa " Chu Minh Thụy" thì vẫn có thể tiếp tục thăm dò."

"Nơi này không giống như giấc mơ." Fors nói thêm. Cô quan sát biểu cảm của Leonard nhưng người nọ vẫn rất bình tĩnh, không biểu lộ gì thêm.

"Tôi đồng ý với phỏng đoán này." Alger có cùng quan điểm, "Dựa trên kinh nghiệm của chúng ta, thế giới trong mơ dù có thật đến đâu cũng sẽ có một phạm vi giới hạn. Nhưng nơi này..." Anh ta tạm dừng, " Nơi này có phong cảnh và diện tích trên bản đồ vô cùng rộng lớn, tương đương chân thật. Chủ yếu là con người ở đây, họ không có dấu vết bị điều khiển, sẽ không đột nhiên mất khả năng phản ứng đối với sự việc xảy ra bất thình lình, ký ức và quỹ đạo sinh hoạt của họ cũng tương ứng với nhau." "The Hanged Man" Alger rất muốn kết luận nhưng nó không phù hợp với tính cách thận trọng của anh ta.

"Ha... Ngài "The Foool" đã nói rồi, khi chúng ta trở lại thế giới ban đầu, thời gian sẽ được neo giữ vài giây sau khi chúng ta bước vào." "The Moon" Emlyn nói:" Mà Ngài "The Fool" là vị vua của thời không."

"Có lẽ đây là một dòng thời gian nào đó của kỷ nguyên Cựu Nhật." "Justice" Audrey dọc theo suy đoán của Emlyn và nói:" Cho dù mục đích cuối cùng của Ngài "The Fool" là gì, dựa trên manh mối hiện tại có thể cung cấp bằng chứng trực tiếp vẫn còn quá ít."

"Tớ không nghĩ đây sẽ là lần cuối chúng ta tiến vào "thế giới" chân thực như thế này." Cô mỉm cười với Leonard.

"Tớ không thể xác định thế giới này sẽ tồn tại trong bao lâu" "The Star" Leonard lắc đầu, " Đi một bước xem một bước vậy, tớ sẽ không rời đi trong thời gian tới." Anh nhún nhún vai, nói:" Vốn muốn nhắc các cậu có chuyện gì xảy ra thì hãy tìm ông lão cơ mà có lẽ tớ chỉ về trễ hơn các cậu vài giây."

Mọi người liên tiếp gật đầu.

Leonard nhìn sang các quý ông, hỏi:" Vậy bên các cậu có kế hoạch gì không?"

Emlyn trả lời:" Tớ không thích nghi được với ánh sáng nơi này, quá chói." Anh ta lải nhải, " Tớ nhớ chiếc quan tài ở Backlund của mình."

Alger lại bày tỏ mong muốn ở lại đây một thời gian, anh ta muốn tìm hiểu phương thức vận hành của các tổ chức từ thiện ở đây, xem có thể cung cấp thêm nghiệp vụ gì cho Giáo hội "The Fool" và giáo hội Hải thần không. "The Sun" Derrick bận tâm với công việc ở giáo hội và quá trình khôi phục sau tai nạn và muốn lập tức trở về phụ trách.

Đến cuối cùng người quyết định ở lại tự nhiên chỉ còn một mình Leonard.

"Tớ sẽ ở lại đây học các kiến thức liên quan tâm lý học, trước khi rời khỏi đây sẽ báo cho cậu." Audrey nói, " 864 nói có thể mang theo thông tin sách vở trở về, bảo tớ nhớ kỹ tên sách rồi cầu nguyện với Ngài "The Fool" ban cho, như vậy thì làm phiền đến Ngài quá rồi."

Leonard gật đầu:" Cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.", Audrey lấy tay che miệng cười, ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, nói rằng nếu cần giúp đỡ nhất định nhớ liên lạc với bọn họ.

Ai hỏi anh cái này vậy? Fors nhìn Leonard với vẻ mặt cười như không cười, nâng tay vẽ cái hình cung như cầu vồng rồi trợn trắng mặt kéo tay Xio đi.

Chân cô vừa nâng một nửa bỗng khựng lại nhưng trong khoảng không chả có gì xảy ra.

"Tôi bắt đầu có cảm giác nhớ "nhà" rồi." Fors nói một câu lại dừng, cứ như vậy vẫy tay chào Leonard rồi cùng Xio lên xe.

Sao lại không nhớ "nhà" chứ? Bọn họ chỉ mới ở đây hơn một tuần, bất đồng ngôn ngữ cũng có nhiều bất tiện, bao nhiêu lời muốn nói tất cả đều gói gọn trong một câu... "Tôi nhớ nhà."

Đàn chim về tổ, ánh trăng treo lên.

P/s của tác giả: (có tóm tắt)

Đây là một cơ hội, Chu Minh Thụy, đây là một cơ hội để tận hưởng, hãy cho bản thân cơ hội này. Hưởng thụ tình bạn cũng trao đi tình bạn, hưởng thụ tình yêu cũng trao đi tình yêu. Hãy cảm nhận nhịp sống đang đập trong lồng ngực, cảm nhận vạn vật đang cùng bạn lớn lên, cảm nhận những cảm xúc nhỏ bé, tinh tế đó. Cả cuộc đời kia của bạn đã quá keo kiệt.

Chúc mừng năm mới 521, Tiểu Chu, và chúc mừng năm mới 521 đến tất cả mọi người trong Câu lạc bộ Tarot. Chúc mừng năm mới 521, chúc phúc cho tất cả những người bạn nhìn thấy dòng này!

Ghi chú thêm của tác giả:

Fors hét lên: "*** (kiểu chửi thề của Loen) cái ngày tận thế ấy! *** (kiểu chửi thề của Loen ) cuối cùng cũng được giải thoát rồi a a a a a a a a a a a a a ——!"

Bài thơ "Strange Sea": một bài thơ tác giả nhìn thấy trên chiếc khăn quàng, theo chú thích của Bozhu (?) những câu thơ đó đến từ bài "Strange Sea" của Södergran nhưng tác giả không tìm thấy bản gốc.

Bài thơ thứ hai được nhắc đến trích từ Bài "Hoang dã" của Dư Tú Hoa (余秀华).

864: Không thể thiếu hệ thống cho thể loại xuyên nhanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip