CHAPTER 5
"The sun" Derrick: tất cả những buổi đêm trên thế giới
Derrick Berg đang đi dọc theo con đường mòn lát sỏi giữa núi.
Hôm nay, cậu mặc một chiếc hoodie có mũ màu trắng bên trong, khoác bên ngoài một chiếc áo màu yến mạch, dưới mặc chiếc quần jean mềm mà giới trẻ nơi này yêu thích. Bộ đồ này rộng rãi, thoải mái, cách mặc cũng rất đơn giản hoàn toàn khác biệt với những trang phục giáo sĩ hay giáp trụ mà cậu đã mặc trong nhiều năm.
Để cậu miêu tả kỹ càng hơn chút thì chắc là lần ngài Alger trở về Bayam, đã tặng cậu chiếc chăn làm từ lông dê cashmere ấy. Thật ra khi đã đạt tới danh sách như bọn họ, giấc ngủ đã không phải là thứ thiết yếu nữa. Đặc biệt là khi chục năm trôi qua trong bất an, cậu càng quen với sự lạnh lẽo, cứng rắn của giáp trụ hơn là những món đồ quá đỗi mềm mại này. Chỉ có điều, trong một đêm nào đó ở tận thế cậu vẫn lấy ra dùng. Cậu nghiêm chỉnh nghe theo lời dặn của ngài Alger, trước tiên đem chăn ra phơi nắng,... khi ấy không có mặt trời nên cậu tự vận dụng sức mạnh của mình, hoàn thành bước đi này trong phòng.
Tiếp đến đi tắm nước nóng. Cậu đem các vật phẩm thần kỳ tháo xuống cùng với tấm vải che thân, rồi ngâm mình vào nước tắm đã được pha thêm thuốc. Đây là thuốc trị liệu xuất từ tay Emlyn, cung cấp cho những bán cự nhân như họ đều là phiên bản siêu lớn, bởi nếu dùng loại bình thường thì lượng pha vào bồn tắm họ sử dụng sẽ loãng đến mức thuốc không có tác dụng. Derrick cảm thấy toàn thân ấm áp lên, nhớ tới mấy lời lải nhải đầy quan tâm của ngài "The Moon". Có lẽ bác sĩ đều như thế, Derrick thấu hiểu, kỳ thực thì cậu cũng rất vui lòng được ngài "The Moon" thuyết giảng.
Bước cuối cùng là lau khô thân thể sau đó trực tiếp chui vào ổ chăn. Cô Fors là người giới thiệu nhãn hiệu của chiếc chăn này, cô nàng rất tự tin truyền đạt kinh nghiệm này của mình cho Derrick. Làm theo lời cô tuyệt đối sẽ có trải nghiệm tốt nhất. Derrick vận dụng năng lực hong khô bọt nước trên người rồi đi chân trần đến đệm chăn đang an tĩnh chờ đợi.
Cậu đột nhiên có chút sợ hãi.
Derrick Berg nhẹ nhàng nhấc chăn lên và nằm nghiêng. Tiếng sột sột soạt soạt của chiếc chăn mềm mại dịu dàng phất qua da, bào trùm lên linh hồn.
Một trong những trưởng lão của "Hội nghị sáu người", Tổng giám mục của "Giáo hội Kẻ Khờ", Giáo hoàng , "The Sun" của hội Tarot, đứa trẻ đã trở thành người lớn, Derrick nằm trong ổ chăn khóc thầm.
Cậu không dám so sự ấm áp này có giống với cái ôm của cha mẹ hay không bởi... đã quá lâu rồi, đã không nhớ rõ nữa. Nhưng cậu sẽ nhớ rõ cái ban đêm hôm ấy, cũng sẽ nhớ rõ sự ấm áp hôm nay.
Derrick mặc một bộ trang phục thoải mái đơn giản, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn nơi thiên nhiên hoang dã trước mắt.
Nơi này không tồn tại bóng tối mà hơn thế vầng thái dương khốc liệu chiếu rọi vào mỗi góc có thể che giấu bóng ma. Nơi này không có quái vật mà chỉ có những tiếng thét dài trong trẻo của chim biển mà gió mang theo đến phương xa.
Qủa nhiên kiến thức của mình vẫn còn quá hạn hẹp, cậu rầu rĩ nghĩ trong lòng, ngài "The Hanged Man" và cô "The Hermit" Cattleya đều trông thong dong, tự nhiên, không như cậu bị sốc đến mức suýt nữa đụng phải Emlyn đang băng băng đi tới.
Emlyn ngẩng đầu trừng mắt cậu với vẻ hung dữ.
Derrick tay vuốt ót, ngại ngùng xin lỗi.
"Tiếp tục đi tiếp đi!" Emlyn giận nói:" Đừng có đứng đực ra như khúc gỗ ở đây."
Vì vậy họ tiếp tục đi tới, tới khi bầu trời và biển nối thành đường thẳng hiện ra trước mắt họ.
-----------------------------------------------------------------------
p/s của tác giả:
"The Sun" Derrick là nhân vật tôi yêu thích, nhân vật này làm tôi bùng nổ lốp bốp tình thương của mẹ. Cứng cỏi gánh vác, dúng cảm tiến về phía trước cho đến khi bản thân biến thành "mặt trời" chiếu rọi thế gian. Cậu ta và Alger giống nhau, thuở còn nhỏ thiếu một chút mềm mại ấm áp nhưng đều tự nuôi dưỡng chính mình rất tốt, dù thiếu khuyết ấm áp mà người khác trao tặng, bọn họ cũng không từ bỏ ngọn lửa trong tim.
Cũng may ở đây có cơ hội để họ nghỉ ngơi một chút.
Tôi thích viết cốt truyện về hội Tarot, bọn họ đến từ các góc trên thế giới cuối cùng tạo thành gia đình cùng đồng hành đến cả cuộc đời. Hơn cả đối với cậu " The Sun" mà nói thực sự khó tin (ám chỉ các bạn bè không ai hy sinh), sau tận thế mọi người đều còn sống, có thể cười vui, có thể gặp lại nhau. Đây là chuyện có thể khiến cậu thấy hạnh phúc nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip