CHAPTER 6
Trên người cậu có mùi nước hoa của anh ta ~~ (hát) ớ! À! Cậu không xài nước hoa hả, vậy xin lỗi, làm phiền rồi.
Hình như số lần Leonard xuất hiện trong sinh hoạt của mình hơi nhiều. Chu Minh Thụy đột nhiên nhận ra điều này sau nửa học kỳ.
Thời khóa biểu của họ không phải lúc nào cũng trùng nhau nhưng mỗi khi anh đến thư viện để làm bài tập sau giờ học lúc nào cũng gặp Leonard... Người này đang canh anh.. Lúc ban đầu tên này còn đánh tiếng trước với anh qua điện thoại, lần hai liền trực tiếp kêu Mobert theo. Dựa trên lời miêu tả của Mobert, anh ta trông thấy cái đầu bạch kim quá lóa mắt trong đám người nên mới kêu. Chu Minh Thụy luôn là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ ở đâu ngay từ khi bước vào.
Ngày thứ ba, Shatas tham gia với bọn họ, vốn tưởng bàn học 4 người sẽ rất náo nhiệt nhưng thực tế thì cả bàn bị bao phủ bởi một bầu không khí ảm đạm, ngoại trừ tiếng gõ bàn phím, tiếng lật tài liệu hầu như không ai dám mở miệng nói chuyện. Một phần vì bài tập nhiều, phần nhiều là vì Shatas mang theo khí thế quá mạnh mẽ. Cô học chuyên nghành Khoa học môi trường, cuối học kỳ này sẽ tốt nghiệp. Hiện tại cô đang đầu bù tóc rối với đống báo cáo, thí nghiệm – ý trên mặt chữ, ngồi ở đây mà Chu Minh Thụy còn thấy mụn nổi trên mặt cô.
Một tháng sau đó, gần như mỗi ngày ở cùng thời gian, cùng địa điểm đều có bóng dáng cả 4 người tụ với nhau phát sầu với chiếc máy tính. Mấy người xung quanh và cả người quản lý ở thư viện dưới tầng đều quen mặt bọn họ, cũng hết cách rồi, trong nhóm có hai gương mặt quá nổi bật đến nỗi mấy phụ kiện đeo trên người cũng được nhớ đến. À, Mobert được nhớ khẳng định là vì cái tóc của cậu ta chứ không phải vì mặt. Chu Minh Thụy cà khịa trong bụng, vừa chào cậu bạn bàn bên, người cũng chăm chỉ "điểm danh" mỗi ngày ở thư viện.
Như mọi ngày, anh bật máy tính lên rồi mở hàng bằng những phiền muộn. Rõ là đã nghe theo lời của thầy dạy làm từng bước để viết đoạn code này rồi mà, đổi chỗ khác chạy thử liền chết trân? Cũng không phải đổi cái gì cao siêu, chỉ là đổi vị trí từ nhà ra phòng học thôi mà, đoạn code gì mà như vi khuẩn trong phòng thí nghiệm, vừa chạm liền đình công.
Thư viện toàn người là người, tiếng nói khe khẽ hỗn hợp với tiếng đánh phím giòn vang, mùi thơm của cà phê lan tỏa trong không khí. Trên trần nhà ánh sáng vàng được thiết kế đặc biệt để bảo vệ mắt rọi xuống trông coi đám học sinh đang vắt hết óc suy nghĩ.
Trước khi Leonard vào đã quan sát khắp thư viện, hài lòng phát hiện Chu Minh Thụy đã ngồi sẵn ở chỗ cả nhóm thường hay tụ họp. Thấy thế anh liền xoay người đi mua hai ly cà phê, Leonard đi về hướng Chu Minh Thụy với hai ly cà phê trên tay cùng túi đựng máy tính trên vai. Hôm nay anh khoác trên người bộ cánh nổi bật, dưới ánh nhìn hoặc trực diện hoặc lén lút của mọi người trên đường đi, vạt áo xanh lam vẫn bay phấp phới thổi về phía mục tiêu của anh.
"Viết đến đâu rồi?" Leonard đặt một ly cà phê trước mặt Chu Minh Thụy, thuận tiện sắp xếp lại đống tài liệu để lộn xộn trên bàn theo thứ tự rồi đặt phần của mình lên trên. Sau đó mới ung dung cởi áo khoác ra treo lên lưng ghế.
Chu Minh Thụy vốn đang nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính bỗng thấy ly cà phê liền ngẩng đầu, quét mắt Leonard một cái rồi nói tiếng cảm ơn với anh ta. Ánh mắt của Chu Minh Thụy không nấn ná thêm nhiều liền dời về màn hình. "Chẳng ra làm sao cả, code lại không chạy được." Anh buồn rầu, vừa nói vừa bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm bỗng phát hiện có chút ngọt trên đầu môi, điều này khiến anh phấn chấn không ít.
"Tớ đã đổ cả bịch đường vào đó." Leonard nói với vẻ khoe khoang đầy tự hào.
"Ngon quá!" Chu Minh Thụy thở hắt ra tựa vào lưng ghế, "Cà phê ngon đấy, nó đã cứu vớt tâm trạng muốn đập vỡ cái máy tính trước mắt." Anh chỉ vào cái máy tính đã đứng chết trân nói:" Tớ muốn mù cả mắt khi cố tra xem nơi nào xảy ra vấn đề."
"Tớ giúp cậu xem thử?" Leonard ngồi xuống, kéo ghế dựa lại gần Chu Minh Thụy.
"Được thôi, làm phiền cậu nhé." Chu Minh Thụy bắt chéo chân, tựa vào lưng ghế hai chân lắc lắc với tư thế thả lỏng để Leonard kiểm tra máy tính của anh.
Leonard nhìn cậu với cái ánh mắt có cũng như không, khéo miệng chưa kịp nhếch lên đã vội kìm lại. Anh gọi 864 trong đầu cùng xem đoạn code với mình.
864: " Tôi có thể không đáp ứng yêu cầu này không?"
"Không thể!" Leonard trong đầu nói với vẻ đương nhiên, " Cậu là đoạn mã Klein tự tay viết lại còn phỏng theo sức mạnh danh sách của Ông già, ít nhiều ở đây cho tôi nếm thử cảm giác gian lận là gì đi?"
864:" Kiểm tra trên phiếu điểm của ngài, ngài hoàn toàn có năng lực tự hoàn thành công việc này."
"Thật kỳ lạ, tự nhiên lại nghe giọng của Ông già xưng hô kiểu tôn trọng thế này."
"..."
Trong đầu Leonard bỗng im lặng bất thường, anh hơi nghiêng đầu, tay vẫn cầm con chuột máy tính, kêu lên trong lòng: "Ông già?"
"Hóa ra vẫn còn "não" ở đây à." Giọng nói của Pales Zoroast vang lên,"Thông qua mối liên hệ giữa ta và 864, thi thoảng ta có đánh cắp tồn tại của nó và thay thế một khoảng thời gian."
"Cho nên cái này ta không biết." Giọng điệu của Pales cũng vô cùng đương nhiên hệt như Leonard trước đó, "Tự mình nghĩ cách đi."
Leonard đã bắt tay vào chỉnh sửa, Chu Minh Thụy kéo ghế qua, trên cầm ly cà phê ngồi kế bên xem anh ta gõ cộc cộc trên bàn phím.
"Cái này cũng dễ, nhưng không phải là Ông ở đây rồi hả nên tôi muốn lười biếng khi nào thì lười khi đó." Leonard chí chóe trong đầu với Pales, đã lâu rồi mới có cái cảm giác này, cái cảm giác có gì đó ở trong đầu mình, anh cảm thán trong lòng. Nhưng tới độ tiếng lòng cũng bị nghe được vậy chẳng khác nào đang chiều sâu ký sinh... èo... vậy thì ngay cả ăn uống tiêu tiểu gì cũng bị dòm rồi. Leonard nghĩ đến vậy liền nổi cả da gà trong lòng.
2.
Chu Minh Thụy quay ghế sang Leonard trong im lặng và nhìn bài tập của mình được anh chỉnh sửa.
"Khoan đã, nói cho tớ cái coi." Chu Minh Thụy dùng tay chọc vào cánh tay của Leonard, "Sao vậy?" wow, bạn học nhà thơ đang xức nước hoa sao? Hay là lăn khử mùi hoặc sáp thơm – mấy món đồ mà người da trắng không thể thiếu? Anh hít hít mũi và thử phân tích mùi ngửi được. Đây có phải là mùi hoa không? Một người đàn ông cao lớn như vậy mà lại sử dụng hương hoa? Anh cảm thấy hơi bối rối nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được mùi nào phù hợp để miêu tả hơn. Có lẽ là mùi hương đặc chế trong gia đình của họ? Có thể mỗi người đều sẽ được đặc chế một mùi riêng giống như mùi pheromone (mùi cơ thể) vậy đó. Không biết Mobert có mùi gì, trước đây chưa từng để ý tới. Có mấy tên chuyên gia bàn phím tự nhận là trai thẳng đang khoe khoang về kho tàng tri thức uyên thâm của mình.
"Ở lần chạy thứ hai thì cổng vẫn còn bị tiến trình zombie xâm chiếm, tớ đoán cậu đã sửa lại cài đặt proxy hệ thống." Leonard đáp lại với thái độ chuyên nghiệp, 3 ngón tay thon dài ấn lên 3 phím khác nhau làm đoạn script trên màn hình bắt đầu chạy. "Hồi đó tớ học lớp này cũng làm như vậy." Câu này nghe như lời an ủi.
"Thiệt không?" Chu Minh Thụy bán tín bán nghi, mình sửa lại cài đặt hệ thống là vì muốn vượt tường lửa xem phim, còn cậu làm vậy để làm gì? Thoạt nhìn mình cần an ủi tới mức này sao?
Leonard bắt đầu giải thích chuyên sâu thế là anh vội vàng tới gần để nghe.
Cái đầu bù xù đến gần bên dưới mí mắt của Leonard, anh thong thả hít thở, chưa từng thấy Klein sử dụng nước hoa, thời kỳ làm Dwayne cũng chưa từng ngửi thấy. Là để che giấu thân phận sao? Vậy tại sao nhóc Chu cũng không dùng?
Mình có nên lựa một loại tặng cậu ấy không? Cậu ấy sẽ thích mùi hương như thế nào?
Leonard một bên giải thích một bên phác họa trong đầu loại mùi hương thích hợp cho Chu Minh Thụy. Mình cảm thấy cậu ấy sẽ thích hợp với loại thiên về hương gỗ khô, anh ta lấy tay xoa xoa cằm dưới đáy lòng, nhưng mùi đó là anh yêu thích chứ chưa chắc nhóc Chu sẽ thấy phù hợp. Anh nhếch miệng, cậu ta khẳng định sẽ thích vị ngọt, nhưng không thể quá ngọt, muốn làm nổi bật danh hiệu "thành viên câu lạc bộ toàn khẩu vị" thì có thể lựa chọn mùi vải, hương vani hay hương cam quýt.
Nếu xét Klein ở thời kỳ Tingen, vậy có lẽ nên bổ sung thêm trầm hương và gia vị nồng... có một loại của hãng L'Artisan Parfumeur hẳn phù hợp nhưng mùi hơi đắng, tuyệt đối không phải là loại mà Chu Minh Thụy thích. Chu Minh Thụy giống cái gì nhỉ? Nhà thơ tự cười nhạo mình, lựa chọn hương nước hoa thôi mà còn vắt óc so sánh đối phương giống cái gì như đang làm thơ.
"The World" là con hải âu không bao giờ dừng lại vậy nhóc Chu là gì? Anh dừng giải thích để Chu Minh Thụy lấy máy tính về tiếp tục nghiên cứu, để lại Leonard một mình suy tư chuyện liên quan đến cậu ta trong lòng.
Nhóc Chu là...?
Anh ta tạm thời không nghĩ ra được, Nữ thần Đêm tối át hẳn biết để viết ra được mấy câu ví von hay ho đó đã tốn bao nhiêu thời gian của anh. Trước mắt thì cứ ghi nhớ trong lòng để thời gian lên men rồi tính sau.
Nhưng nói đi cũng nói lại, cái cảm giác được làm đàn anh cho Klein đã quá xa xăm. Leonard muốn chia sẻ điều này với Pales trong đầu, anh thành thạo tìm trong tinh linh thể của mình cái điểm sáng hình cầu, chọc vào nó như mở khung chat.
Pales không trả lời mà chỉ để lại câu nhắn: "Ta đi nghỉ phép thay thân phận giả rồi, không có việc gì thì đừng tìm ta."
Leonard nhướng mày, nơi này có sức mê hoặc tới vậy sao, ngay cả Ông già cũng muốn tới chơi một hồi? Hay là Klein giao nhiệm vụ? Anh ta lại không rõ nhiệm vụ của mình là gì. Lần họp của hội Tarot kì trước cũng chẳng thấy ai nhắc tới, đâu thể nào ngày đó anh ta ảo tưởng ra đi chứ? Anh nhớ rõ là nghe thấy Ngài "The Fool" ban cho mỗi người một nhiệm vụ, có thể tự do chọn làm hoặc trực tiếp rời đi, hoàn toàn được lựa chọn tự do. Nhưng một khi đã chọn nhận nhiệm vụ thì không được đổi ý, phải đi đến "điểm cuối" mới được.
Chắc không phải là loại nhiệm vụ khó nhằn gì đâu ha? Anh ta nghĩ, cũng đã hơn hai tháng rồi mà chưa "kích hoạt" nhiệm vụ nữa, chẳng lẽ đây gọi là "thời gian cốt truyện chưa bắt đầu" như trong game? Haiz, hy vọng đừng bị Klein đá ra như mấy giấc mơ trước.
Chu Minh Thụy thấy vậy bèn hỏi:" Làm sao đấy?" Mình không viết sai cái gì đi? Tuy có hơi lo ra tí nhưng đâu tới nổi phạm phải lỗi sai đơn giản như này đâu chứ? Anh như có tật giật mình quét mắt nhìn màn hình máy tính.
"Không có gì đâu, chỉ nhớ tới mấy lời dặn của Ông già." Leonard nói không chút do dự, tạm thời kiềm nén mấy suy nghĩ bay tứ tung của mình. Vẫn nên tập trung vào bài tập trước mắt đi, Leonard thất thần suy tư, tại sao nhất định là phải đi học đại học chứ? Đâu thể nào là Klein chê mình học vấn thấp đi!
Mình thiệt sự hoài nghi cái tên này nói không suy nghĩ. Chu Minh Thụy phức tạp nỗi lòng nhưng không muốn nghĩ tiếp, ở đây nghi ngờ bạn bè là không hay, anh lập tức dọn suy nghĩ đó sang một bên.
"Là về Mobert ấy mà, Ông già muốn cậu ta về nhà phụ giúp nên bảo tớ giúp giám sát chút." Leonard vì tăng tính thuyết phục mà bỏ thêm câu giải thích.
"Vậy cậu không cần về à?" Đây là lí do vì sao lại có nhóm học tập nhỏ này? Chu Minh Thụy vốn không muốn nghĩ nhiều nhưng vì sao cứ muốn hoài nghi bạn bè có toan tính bí mật? Anh tự coi thường chính mình khi có suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều, đáy lòng như có chiếc gai mềm chọt nhẹ, đã nửa tiếng trôi qua so với thời gian Mobert và Shatas hay tới, hai người họ liệu có đến chăng?
"Cậu quên à, mộng tưởng của tớ là làm cảnh sát." Leonard nửa đùa vui nửa hoảng hốt, chết rồi sao nhóc Chu cảnh giác vậy, hơi không chú ý là hình tượng của mình bị nghi ngờ ngay. Đây là nguyên nhân danh sách Người vô mặt được tiêu hóa nhanh vậy sao? Anh giải thích theo ngay: "An ninh thông tin chiếm vị trí quan trọng mà."
"À, vậy thì..." Chu Minh Thụy nghĩ nghĩ, thuận theo tiếng lòng của mình bỏ qua vấn đề này, nói theo:" Vậy tớ nghĩ tớ sẽ xin việc ở một công ty rồi ngồi gõ code, mỗi ngày điểm danh đi làm."
"Tớ còn tưởng cậu sẽ muốn tự gầy dựng sự nghiệp... cậu học giỏi như vậy mà?"
"Nếu làm vậy nghĩ thôi đã thấy phiền rồi, tớ càng chuộng sinh hoạt theo nề nếp với cả tớ không học giỏi đến vậy." Chu Minh Thụy có điểm trung bình 3.8, có thể tự xác định tính cách của bản thân như thế nào, muốn có cuộc sống ra sao. Huống chi đạt được kết quả như thế cũng đã là quá trình nỗ lực của một người bình thường có thể đạt được. Suy nghĩ của hai người vẫn có sự khác nhau.., anh nghĩ trong lòng.
Hôm nay nhóm học tập nhỏ so với ngày thường lại có phần sôi nổi hơn, bởi vì Mobert và Shatas – hai vị chuyên gia tạo áp lực, đều rủ nhau vắng mặt.
Leonard bảo do gần đây Shatas bắt đầu đi thực tập nên Mobert bắt đầu đảm nhiệm việc đón đưa cổ, chắc là về sau sẽ không điểm danh ở thư viện nữa. Chu Minh Thụy có phần tiếc nuối cho bầu không khí học tập của cả nhóm không tệ với cả Mobert, ai là bạn cùng phòng với nhà ngươi, sao lại báo cho Leonard mà không phải tôi???
Nhưng Leonard là một người giỏi giao tiếp trừ vài đề tài cá biệt mà anh ta sẽ dùng phương thức tương đối khoa trương hoặc đánh trống lãng sang chuyện khác để Chu Minh Thụy không quá để ý tới. Chu Minh Thụy lý trí phân tích, mấy đề tài liên quan tới chuyện trong nhà không muốn bàn tới thì có thể hiểu, nhưng còn đề tài liên quan tới kế hoạch tương lai. Thoạt nhìn anh ta trông như người có tính cách tự do phóng khoáng nhưng cũng đâu đến mức không quan tâm tới dự định tương lai nhỉ?
Bản thân muốn hỏi thành tiếng sao? Anh tự xét lại, bản thân mình thực sự muốn bận tâm nhiều đến suy nghĩ của người trước mắt sao?
Chu Minh Thụy nhìn người đàn ông tóc đen đang dọn dẹp mặt bàn, lúc này anh mới chuyên chú quan sát hôm nay người nọ mặc gì. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len gile có màu sắc rực rỡ với họa tiết hình thoi cam đỏ xen lẫn trắng, bên trên còn được trang trí thêm bằng họa tiết ngôi sao lớn, là bộ trang phục rất bắt mắt. Khi người này đứng dậy liền có ánh mắt của người khác đổ dồn vào người anh ta. Chu Minh Thụy lia mắt lên cao phát hiện áo trong Leonard mặc là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc với cổ áo mở rộng, có thể nhìn thấy mặt dây chuyền hình tròn màu đen bên dưới hầu kết. Yết hầu ấy khẽ chuyển động tựa như đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh.
Mình đang nhìn gì? Mình đã nghĩ gì? Chu Minh Thụy giật mình hoảng loạn nhưng vô tình lại bị ánh sáng nhỏ vụn hấp dẫn lực chú ý. Hóa ra là trên đai lưng, anh ta treo một sợi xích vàng, dưới ánh đèn vàng ấm của thư viện mà lập lòe ánh sáng.
Leonard đã dọn dẹp xong, anh ta một tay đeo lại túi lên vai , khuỷu tay bên kia khoác chiếc áo gió vốn thu hút ánh nhìn, trên cổ áo gió thậm chí còn điểm xuyến một đóa hồng vàng. Anh quay đầu tính gọi Chu Minh Thụy cùng đi bỗng bắt gặp có người đang ngơ ngác nhìn ... cái thắt lưng của anh.
Leonard không khỏi quơ quơ tay trước mặt Chu Minh Thụy.
Chu Minh Thụy như người mới tỉnh mộng, nhận ra mình đang nhìn vào đâu vội vàng đứng dậy, trong lúc hoảng loạn một đầu gối đụng vào góc bàn phát ra tiếng vang lớn.
Mấy ánh mắt xung quang đổ dồn về.
Leonard vội buông mấy thứ đang cầm ra đi tới đỡ người đã cuộn thành một cục kia, cũng chẳng nghĩ gì nhiều trực tiếp dùng tay xoa xoa đầu gối của Chu Minh Thụy mà không nhận ra người nọ sắp đem chính mình nướng kĩ.
Cái bàn thì to rộng lại thêm tốc độ anh ngã xuống rất nhanh thành ra đối với đa số người mà nói, họ chỉ thấy có cái người với bóng dáng khổng lồ ngồi xổm xuống chắn hết tất cả những ánh mắt tò mò bên ngoài. Bên dưới mặt bàn có hơi tối, Chu Minh Thụy ngã ngồi trên thảm, cái đầu gối bất ngờ đụng trúng vốn được tay anh bao lại nhưng khi Leonard ngồi xổm xuống, anh ta liền nắm cổ tay anh rút ra thay bằng tay của mình.
Trong không khí nhỏ hẹp bỗng thoang thoảng mùi hoa.
Rồi xong, tiếng động lớn như vậy, tất cả mọi người đều nghe thấy. Chu Minh Thụy cảm giác hồn mình muốn phi thăng đắc đạo, giây kế tiếp là có thể bay khỏi trái đất nhưng hơi ấm trên đầu gối giữ chặt anh lại.
Anh lại ngơ ngác nhìn sang, phía đối diện là đôi mắt xanh lục mang theo ý cười. Anh thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh ấy.
Phối hợp với... với áo len màu cam đỏ của anh ta có phải là không hợp nhau lắm không? Sự thật luôn chứng minh cho bản thân biết, một người sẽ không chỉ tụt IQ ở một sự kiện mà thông thường là trở nên ngu ngốc trong cả quá trình, có một thì ắt có hai, kế tiếp sẽ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Hiện tại Chu Minh Thụy chính là như thế, trong đầu rối thành một nùi như thế này thì tốt nhất cho tắt máy luôn chứ đừng để hệ thống tiếp tục hoạt động.
"Màu mắt của cậu có phải là không hợp với màu áo len không vậy?" Anh cảm thấy mình đang nói ú ớ gì đấy.
Lúc này mắt lục nheo lại vì cười. Leonard từ trong túi áo rút ra cặp kính, cầm chúng bằng một tay nghiêng mặt để mở gọng kính rồi gác lên sống mũi. Và.. chiếc kính râm đó màu cam.
Cho dù hiện tại đầu óc của Chu Minh Thụy rối loạn cũng không thể không lớn tiếng xì xào trong lòng: Giờ là lúc để làm màu ư? Cái tên này màu mè thiệt...
Màu lục của mắt lúc này bị chiếc kính râm che khuất, trông toàn bộ đều hài hòa về màu sắc hơn chỉ có ý cười ngâm ngâm lấp ló từ đôi mắt ánh ra. Cùng lúc đó, điểm nhìn của Chu Minh Thụy cũng rất "tự nhiên" dời xuống dáng người vai rộng eo thon của đối phương. Trước giờ anh chưa từng cùng Leonard kề sát tới mức này, chẳng sợ là đã biết đối phương to cao hơn mình nhưng không nghĩ rằng sẽ "bự con" đến thế, anh ta chỉ ngồi xổm xuống thôi mà đã có thể che chắn toàn bộ ánh mắt từ phía sau cho Chu Minh Thụy. Không hiểu sao anh nhớ lại ngày bắt đầu hết thảy, ngày mà anh từ trên ban công vọng xuống nhìn.
Chu Minh Thụy sắp bị dọa đến hôn mê vì nhịp tim nhảy loạn của mình.
Thật khó nói ngày đó bọn họ lộn xộn cỡ nào để ra khỏi cổng trường, chào tạm biệt nhau rồi bước lên đường về nhà. Gió thổi bay bớt đi chút hơi nóng trên người mà chẳng thể thổi bay được mấy suy nghĩ trong đầu.
Trên bầu trời là một màu xanh tím thế mà khi Chu Minh Thụy ngẩng đầu lên nhìn, trong đầu lại hiện lên màu xanh lục trên mắt của Leonard.
Đâu phải là cùng màu đâu.. anh tự hỏi, lắc lắc đầu rồi tiếp tục bước trên con đường về nhà.
Mày biết lý do mà. Đáy lòng có một thanh âm thì thầm, bởi vì cả hai đều rất đẹp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/s của tác giả:
Phần về IT là tôi viết bừa đấy, thỉnh xem như phông nền mà bỏ qua đi (xin đấy). Tôi chỉ muốn viết sau mấy năm Leonard lại lần nữa làm giáo viên của Klein.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip