CHAPTER 7
Leonard trông HOT như vậy là bởi khí hậu toàn cầu nóng lên chứ không phải do tôi bị GAY đâu nhỉ, hahaha...
Hãy cùng chúc mừng Ma lang úp nồi Chu đại thành công.
Morbert: Với tư cách là bạn cùng phòng lẽ ra cháu sẽ có xuất diễn siêu nhiều mà giờ chỉ đáng làm nền. Chú Leonard có cao kiến gì không?
Chú Leonard không trả lời, chú Leonard chỉ đuổi cháu đi.
0.
Thành phố Melbourne luôn có vẻ rất gần bầu trời. Chu Minh Thụy đứng trước cửa sổ trong phòng mình ngước nhìn bầu trời đen như mực, hôm nay không có ánh trăng nhưng màn đêm lại không hề ảm đảm. Nếu nhìn chăm chú một hồi thì sẽ phát hiện có vô số ngôi sao như đang chớp mắt mà nhấp nháy. Có một vì sao có vẻ đặc biệt sáng ngời, sáng đến mức anh nghi ngờ đó là một chiếc phi cơ đang bay. Chu Minh Thụy nhìn một hồi lâu mới phát hiện cái ánh sáng đó nằm bất động, cứ lẳng lặng treo trên không trung nhìn anh.
Chu Minh Thụy duỗi tay, dùng bàn tay che khuất ánh sáng trước mắt rồi đột ngột siết chặt năm ngón tay tạo thành nắm đấm. Anh duy trì cái tư thế quái dị này trong vài giây rồi lập tức cảm thấy mình như tên ngốc, liền kéo bức màn lại với mấy lời lầm bầm chửi rủa trong lòng, lên giường nằm thôi miên mình đi ngủ.
1.
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi quen biết với Leonard Mitchell, mùa đông kéo dài của Melbourne đã trôi qua và hiện tại đã là tháng 11 vào xuân.
Người đang sống ở Nam bán cầu nói chuyện với người sống ở Bắc bán cầu luôn có cảm giác như có rào chắn ở giữa. Chu Minh Thụy như lệ thường báo cáo với cha mẹ tình hình sinh hoạt gần đây, họ không ngừng nhắc anh phải mặc thêm quần áo giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh. Chu Minh Thụy thì lại thường thường nhắc họ uống nhiều nước tránh bị cảm nắng. Nhưng dạo gần đây, anh luôn có nhiều chuyện hơn để chia sẻ mà không phải như trước kia, chỉ vòng vòng quanh bài tập, dự định tương lai và thời tiết. Mấy điều này hoàn toàn nhờ Leonard. Anh một bên nhớ lại một bên kể cho cha mẹ nghe chuyến đi đến thị trấn vào gần đây.
Tên này tùy tay là có một bộ phương án đi chơi hoàn chỉnh mà trước khi đặt chân đến địa điểm thì Chu Minh Thụy hoàn toàn không thể biết được đích đến là nơi nào. Đây là cách chơi mà Leonard phát minh, ném phi tiêu lên bản đồ Melbourne, phi tiêu găm trúng đâu liền đi nơi đó chơi. Loại du lịch vừa ngẫu nhiên mà lại sắp xếp hợp lý như thế này từng khiến Chu Minh Thụy không quen. Anh cảm thấy bản thân ít nhất cũng nên chuẩn bị gì đó, hoặc không thì có thể hồi báo tương đương với mức độ quan tâm như thế này. Nhưng bạn biết đấy, Leonard sẽ cúi đầu mà ngước mắt lên nhìn anh khi đó trong đầu của Chu Minh Thụy lập tức chia năm sẻ bảy, một phần tư chạy meme "Let me do it for you", một phần tư khác lại thỏa sức tưởng tượng coi lần này sẽ đi đâu, dư lại chừng bốn phần năm là tự hò hét trong lòng "Tôi thật sự không giỏi từ chối người khác!!" và cuối còn còn lại chút ít mới suy xét từ chối đối phương. Anh gian nan muốn bò về phía lựa chọn chỉ chiếm hai phần mười còn lại đó, cố gắng túm về quyền chủ động chứ cứ thả trôi thế này thực sự là không ổn.
Sau đó chỉ một câu nói của Leonard liền giáng một cú đấm vào lòng anh, anh ta hỏi Chu Minh Thụy, nếu vậy thì cậu có mời tớ đi chơi không?
Sẽ không, khẳng định là sẽ không. Leonard là gợn sóng lớn nhất trong đường thảng sinh hoạt hiện tại của anh, anh ta đang dùng hành động tựa như cướp bóc mà kinh doanh đoạn hữu nghị này. Thậm chí hiện tại số lần Chu Minh Thụy nhìn thấy Leonard còn nhiều hơn cả Mobert. Sau khi Mobert và Shatas rời khỏi nhóm học tập, Chu Minh Thụy phải tận mấy tuần không gặp mặt bạn cùng phòng, gọi điện mới biết được hiện tại tên đó đã sống chung với bạn gái. Mobert hào khí vung tay nói tuy hiện tại đã dọn ra nhưng tiền thuê nhà tiền điện nước vẫn chia đều như trước, còn bảo với anh đừng khách sáo. Chu Minh Thụy trong lòng phấn khích mà tính tới tính lui, ngoài miệng vẫn trả lời:" Thôi ông cút cút đi, nghe tiếng thôi cũng thấy được bong bóng màu hường bay lung tung, lo tập trung yêu đương đi, bớt lo chuyện bao đồng giùm cái"
Anh không định làm theo lời Mobert, là anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng kia kìa. Chỉ là hiện tại thiếu vắng Mobert làm anh cũng không còn động lực để nấu ăn. Cũng chính vào lúc ấy Leonard đề nghị họ cùng nhau đi ra ngoài ăn. Thuận tiện với lộ trình phù hợp, tiệm ăn ngon mà không mắc, thời tiết hầu hết là dễ chịu khi mà hiện tại đã vào mùa đẹp nhất - từ đông sang xuân, mọi thứ diễn ra đều thật suôn sẻ.
Chu Minh Thụy cũng không phải dạng người thích ru rú trong nhà. Hồi còn ở Trung Quốc, anh cũng thường xuyên hẹn người khác đi ăn xiên nướng, chơi kịch bản sát nhưng điều đó khắc hẳn với bây giờ. Bây giờ luôn chỉ có hai người trong một chiếc xe, bên trong xe luôn ngập tràn mấy cuộc đối thoại ngẫu nhiên của bọn họ, giống như muốn đem tất cả các đề tài có thể bàn tới trên đời này nói sạch ấy thế mà bọn họ luôn có thể vừa lúc nối sang đề tài kế tiếp. Hoặc là các bản nhạc có gu tuyệt vời, Chu Minh Thụy đã cùng Leonard trao đổi danh sách bài hát của nhau. Vào lúc chỉ có giai điệu vang lên, anh sẽ hạ cửa sổ xe xuống, vừa cảm thụ gió phất qua mặt vừa nhìn xem cảnh sắc bên đường trôi qua đầu ngón tay.
Chuyến đi lần này không hề ồn ào, chuyến đi này thật yên bình, thậm chí an bình đến đáng sợ vì sự im lặng nó mang đến khiến Chu Minh Thụy nghe rõ tiếng lòng mình.
Anh mới vừa vuốt phẳng tâm trạng của mình, khống chế biểu cảm trên mặt tính nói ra một câu trả lời hợp lý, giọng Leonard liền vang lên:" Vậy lần này chúng ta đi đâu đó gần hơn nhé, cậu thấy trung tâm thành phố được không?"
Rất tốt, cách chỗ ở không xa, không cần Leonard đảm nhận vai trò tài xế, địa điểm có thể xác định, mình có thể lên kế hoạch đi chơi và quyết định thời gian xuất phát.
Chu Minh Thụy hít một hơi thật sâu mà anh cũng làm như thế.
"Vậy hai ta đổi vai đi, lần này tớ sẽ lên kế hoạch." Anh nghe tiếng mình nói, " Nhưng nói trước, tớ chắc chắn sẽ không làm hoàn hảo được như cậu, nếu có ý kiến gì nhất định phải nói với tớ."
Lần này Leonard không cúi đầu ngước mắt nhìn vờ đáng thương nữa mà ngược lại anh ngẩng mặt lên cười lấp lánh rạng rỡ với Chu Minh Thụy. Anh cảm thấy thật buồn cười, tự nhiên lại có ngày Klein khen mình làm hoàn hảo.
" Vậy tớ sẽ theo cậu, đi bất kì chỗ nào cũng được."
Lúc nói mấy lời này hai người đang đứng trên đường lớn trước chung cư của Chu Minh Thụy, kết thúc một ngày đi chơi Leonard đưa anh về nhà và đang chuẩn bị chào tạm biệt nhau. Đêm nay cũng đã mười lăm, không khí không ẩm ướt mà bầu trời cũng chẳng có ánh trăng. Chu Minh Thụy nhìn bóng dáng đang dần dần biến mất, trong lòng lại im ắng một cách kỳ lạ.
Anh xoay người đi về phía thang máy. Tia chớp xẹt qua chân trời, sấm đột nhiên nổ vang cùng với đó là những hạt mưa vui vẻ rơi xuống.
Chu Minh Thụy tắt điện thoại, lần nữa tựa trên lan can, thả trôi đầu óc. Suốt mấy tháng qua anh như quên mất mình từng có tật xấu "hút thuốc". Đứng trên ban công giờ đây chỉ thuần túy là đứng thư giãn đầu óc mà không phải lo lắng khói thuốc lá sẽ kích hoạt hệ thống báo cháy nhạy cảm như trong truyện Công chúa và hạt đậu (nếu gọi lính cứu hỏa đến thì mất hai ngàn đô Úc, tức là mười ngàn tệ đấy!). Cha mẹ đối với người bạn mà anh mới quen rất vừa lòng, cho rằng còn trẻ thì nên ra ngoài chơi nhiều hơn mà không phải ở lì trong nhà. Hai người hiếm thấy mà không nói về mấy đề tài lặp đi lặp lại, đã bắt đầu tưởng tượng lần tới đến Úc sẽ đi du lịch ở các địa điểm mà Chu Minh Thụy kể, tiện đường ghé thăm con trai làm anh không biết nên cười hay nên khóc.
Anh cẩn thận ngẫm lại cuộc đời của mình, những ký ức lúc trước như bị sương xám bao phủ, anh chỉ biết mình sống cũng không tệ lại không nhớ nổi khi ấy có suy nghĩ gì. Nhưng năm nay lại khác, hồi ức rất rõ ràng giống như chức năng điều chỉnh tiêu cự của chiếc máy camera đã liệt từ lâu nay đột nhiên hoạt động tốt trở lại. Hết thảy hồi ức ùa về chi tiết nhưng lúc này trong trí nhớ luôn có bóng dáng của một người.
Thôi nào, Chu Minh Thụy đem mặt vùi vào tay, mình không thể suy nghĩ tiếp được. Anh đột nhiên có chút chua xót, điểm giới hạn quá khó nắm chắc, chỉ có thể không ngừng suy nghĩ về tương lai chưa thể xác định để kìm lại đống cảm xúc chạy tán loạn. Leonard sẽ quay về với cuộc sống quý tộc của mình, bỏ lại cậu sinh viên phổ thông này ra sau đầu. Còn bản thân anh sẽ tiếp tục theo đuổi sinh hoạt như dự kiến, cho đến một ngày lải nhải kể với người khác mới làm quãng thời gian tươi đẹp này thoáng hiện.
Phải tự kiềm chế.
Chu Minh Thụy tự nhủ. Đừng cược vào tỷ lệ xuất hiện của mấy câu chuyện cổ tích. Với kinh nghiệm đoán trật chín trên mười câu trắc nghiệm thì chuyên tâm vào học hành còn đáng tin cậy hơn là cược vào một câu trả lời. Hãy cho bản thân thêm thời gian để xác định, có chậm một chút cũng không sao đâu.
Tự cho chính mình thêm thời gian đi.
Được rồi, phấn chấn lên, bây giờ phải làm mấy chuyện cần làm cho xong! Để nhìn coi bây giờ còn bao chuyện chưa làm xong? Chu Minh Thụy hứng khởi tự động viên mình trong lòng, wow, là kế hoạch cho ngày đi chơi với Leonard.
Lại là Leonard!
Chu Minh Thụy ôm đầu, một mình cosplay gif "mèo con thét chói tay" trên ban công.
2.
Hôm nay là ngày đó.
Đây sẽ là ngày đi chơi khủng khiếp nhất trong trí nhớ của tôi, không gì sánh kịp, Chu Minh Thụy thốt ra những lời phán xét đầy cay nghiệt.
Nhưng cũng không thể nói quá tuyệt đối như vậy, anh tự nhủ trong lòng, lỡ như lần này đi chơi quá suôn sẻ làm Leonard bất ngờ đến lóa cả mắt rồi từ đây bị anh thuyết phục một cách sâu sắc, coi mình như khách quý thân tín. Vậy có phải mình có thể làm phụ tá của Thái tử, tham gia vào giới quý tộc, kết hôn cùng một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp rồi từ đó đi lên đỉnh cao cuộc đời không? Anh nghĩ lan man những ý tưởng vô nghĩa dù trên thực tế là đang làm não mình đừng nghĩ mấy thứ không nên nghĩ.... Dù có ra ngoài chơi thì anh và Mobert cũng không bao giờ như thế này.
Chu Minh Thụy đang đứng trước tủ quần áo chọn bộ đồ hôm nay sẽ mặc dù anh không phải tuýp người thích sửa soạn cho mình trước khi ra cửa. Ngược lại thì Leonard lại khác, anh cau mày hồi ức lại, anh ta luôn sửa soạn cho mình những bộ cánh có điểm nhấn. Dù Mobert luôn than phiền về việc anh ta không chịu xử lý tóc tai nhưng thật ra thì mỗi lần gặp đối phương Chu Minh Thụy đều thấy tóc của đối phương dù có rối cũng rối theo kiểu. Vả lại, ở Melbourne vốn là nơi gió lớn quanh năm thì cũng đâu thể đòi hỏi quá nhiều. Chu Minh Thụy ở trong lòng vì đối phương tìm lý do.
Chưa kể khiếu thẩm mỹ của anh ta không tồi, Chu Minh Thụy với vốn kiến thức "gì cũng biết một chút" tiếp tục phân tích, mỗi lần mặc quần áo ra ngoài nếu không phải là loại như đi ra từ buổi diễn thời trang thì chính là phối đồ theo lớp từ mấy món đơn giản, cộng thêm gương mặt đẹp kia thì đi trên đường cũng có thể làm người mẫu luôn rồi.
Quay lại chủ đề hiện tại cái, mình nên mặc gì đây? Sau khi hoàn tất kế hoạch, Chu Minh Thụy suốt đêm mò mẫm trên trang web hỏi đáp để tìm đáp án nhưng lại không biết nên đặt câu hỏi như thế nào để miêu tả chính xác hoàn cảnh của mình: "Tôi nên mặc gì khi đi chơi với bạn?", câu này thì trông quá chung chung, "Đi chơi với bạn thân rất thời thượng thì tôi nên mặc gì cho phù hợp?", cách cái màn hình mà còn ngửi được thoang thoảng vị trà, "Cùng bạn thân đi chơi tôi nên mặc gì để người đó sáng mắt lên?", đây là câu hỏi sẽ bị cư dân mạng đẩy thẳng vào phòng tân hôn. Chu Minh Thụy học đến hoa cả mắt với đống công thức phối đồ mà các fashion blogger đưa ra. Cuối cùng vào lúc sắp đón chào ngày mới, anh cũng tìm thấy một phương án có thể bắt chước làm theo trên một phần mềm khác.
Anh chọn một chiếc áo sơ mi họa tiết caro màu xanh da trời, bên ngoài lại mặc thêm một chiếc dài tay màu xám kết hợp với cái quần dài cùng màu. Dù có hơi khác so với "đáp án" nhưng còn đỡ hơn hồi trước cứ áo sơ mi làm khoác kết hợp với quần jean. Anh nhìn mình trong gương rồi cảm thấy còn thiếu thiếu gì đó thế là xắn tay áo lên cao chút để tăng diện tích lộ da.
Một bộ đồ đơn giản, thoải mái mát mẻ, trông có để tâm lên đồ mà không quá gượng. Chu Minh Thụy vừa lòng gật đầu.
Đi thôi, để chúng ta chào đón "bài kiểm tra" lần này nào. Anh mang theo chìa khóa, lấy thẻ xe buýt cùng điện thoại rồi mở cửa bước ra.
3.
Đúng 10 giờ, trước cổng Thư viện Quốc gia.
Cái chuông ở trung tâm thành phố đúng giờ vang lên hòa với âm nhạc dễ nghe bao phủ trên đường phố náo nhiệt. Mặt cỏ trước cửa thư viện có mấy chú bồ câu trắng đồng thời giương cánh bay lên trời. Giữa những chiếc lông vũ trắng, Chu Minh Thụy đứng ở phía bên kia đường nhạy bén nhìn thấy bóng dáng của Leonard một cách chính xác. Người con trai tóc đen mắt xanh đang ngửa đầu xem đàn chim vẫy cánh.
Anh ta một tay cắm túi, hai cái đùi một trước một sau, trọng tâm chếch về phía sau khiến dáng đứng anh ta có phần không nghiêm chỉnh cũng vì thế mà trên bộ vest màu xanh lá tre bị kéo vài nếp nhăn. Có gió thổi qua hất tung một góc khăn lụa mang trên cổ để trang trí. "Anh ta cột tóc nửa đầu à", Chu Minh Thụy nói thầm trong lòng, "Leonard cũng biết cột tóc à, nhìn từ góc độ này thì anh ta vẫn có khí chất quý tộc Châu Âu đó chứ, nhưng sau trong đầu mình lúc nào cũng có ấn tượng anh ta với vẻ lượm thượm, tùy tính thế nhỉ?" Chu Minh Thụy chưa bao giờ có nhận thức sâu sắc về mị lực của người bạn này như vậy, tất cả những ai đi ngang qua đều liếc mắt nhìn. Vẻ đẹp là thứ không phân biệt giới tính và ngôn ngữ hình thế của tất cả những ai đi ngang qua đây đều đã chứng thực điều này, khi họ vô tình nhìn lướt qua phần ngực áo hơi mở của Leonard, lướt đến môi anh, rồi di chuyển theo từng động tác của anh.
... Anh ta nhìn sang bên này.
Chu Minh Thụy bị giật mình thậm chí không kịp kiểm soát biểu cảm của mình đành che giấu bằng cách quay đầu tìm chỗ để qua đường. Còn ngoài kia, giữa dòng người qua lại như nước chảy, Leonard Mitchell vẫn nhìn chăm chú vào anh.
"Chào buổi sáng." Chu Minh Thụy cất tiếng chào, "Cậu đến sớm thế. Rõ ràng hẹn lúc 10:15 mà."
"Tớ đoán cậu sẽ tới sớm hơn 15 phút" Leonard nhìn anh với nụ cười đột nhiên hiện lên, " Vì vậy tớ muốn đến sớm hơn cậu 15 phút." Anh ta còn nhấn mạnh từ "cậu".
Chu Minh Thụy hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm xúc phức tạp hiện lên lúc này. Anh cố hết sức để kiểm soát các cơ ở họng và khuôn mặt nhưng tiếc là không thành công. Anh tạm thời không diễn theo đúng "kịch bản" đã được lên sẵn đành thuận theo tiếng lòng mình nói:
"Hôm nay cậu mặc như vậy rất đẹp."
Đôi mắt xanh của Leonard tạch cái sáng lên, "Cảm ơn." Mắt sáng lấp lánh như một chú chó lớn với bộ lông tỏa sáng dưới ánh mặt trời. "Ngày hôm nay của tớ nhất định sẽ rất vui vẻ."
Chu Minh Thụy bất đắc dĩ nhìn anh một cái, xoay người dẫn Leonard đi, nói:" Vậy đi thôi, hướng dẫn viên du lịch Tiểu Chu sẽ mang cậu đi tham quan thành phố một ngày."
Người kia đi chậm hơn anh nửa bước, giọng nói hân hoan của anh ta khiến anh hơi ngứa ngáy. Chu Minh Thụy nghe được, "Ừm, đi thôi~"
4.
Nói là muốn lên kế hoạch vĩ đại khiến quỷ khiếp thần sầu nhưng thực ra cũng không cỡ nào chấn động như vậy, dù gì thì Melbourne cũng là một thành phố lớn, ngay trung tâm thành phố có thể xem như trái tim của nó. Chu Minh Thụy chỉ cần chọn nhà ăn ngon miệng rồi tính đường đi đến đó sao cho tiện là xong. Hiện tại họ đang tản bộ dọc trên đường ở trung tâm thành phố hướng về phía nhà hàng đã được đặt trước. Hai người thong dong với ly cà phê trên tay, vừa đi vừa hưởng thụ ánh mặt trời sáng trong, rảo bước chậm rãi với những câu chuyện phiếm về thời tiết, tin tức hay một chuyện gì đó vô tình nhìn thấy trên đường đi như vô số con người bình phàm nơi đây. Nhịp đập trái tim của Chu Minh Thụy bình thản lại, đây là công hiệu khi nói chuyện với Leonard. Không phải do đối phương nói năng linh hoạt cỡ nào chỉ đơn giản một điều: anh ta hiểu mình, hiểu mấy câu đùa của mình cũng hiểu những chi tiết làm mình hứng thú. Ngược lại, Chu Minh Thụy có thể nhận ra sở thích của đối phương, anh cũng thực sự có thể chọc đối phương lộ ra cặp mắt lục sóng sánh ý cười.
Khi anh ngửa đầu nhìn Leonard, vô tình thu vào trong mắt là bầu trời, dưới bầu trời xanh ngắt là những áng mây bồng bềnh trôi qua. Tiếng ô tô bóp còi, xe điện cọ xát vào đường ray tạo tiếng kêu bén nhọn, trong đám đông ồn ào náo động. Đi qua giữa khung cảnh ấy, anh nghe thấy tiếng nói dịu dàng của đối phương cùng với tiếng đập của trái tim mình.
Cuộc sống đang ôm lấy anh.
Thời gian trôi đi nhanh chóng, ký ức như cuộn phim bị cắt ra từng đoạn nhưng chỉ còn lưu giữ lại những đoạn ngắn rực rỡ mà sống động kỳ lạ. Chu Minh Thụy đặt trước một nhà hàng Pháp lâu đời , anh đã nghiêm túc nghiên cứu thực đơn ở đây cũng từng gọi điện thoại hỏi với người chủ có thể thay thế một vài món ăn hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh sắp xếp lại theo khẩu vị của hai người. Món khai vị sẽ là sò điệp áp chảo, món súp borscht sẽ thay bằng súp nấm với hương kem béo sẽ phù hợp với hải sản hơn là vị chua thanh. Món chính không thể là bít tết. Nhà hàng này lại có món cá tuyết rất ngon nhưng anh cũng muốn nếm thử thịt vịt, vậy dứt khoát chọn cả hai, có thể đổi món cho nhau nếm thử. Đồ ngọt rất quan trọng, anh kĩ càng xem xét rồi lựa chọn một loại kem mousse trang trí bằng sốt quả mọng.
Sự thật đã chứng minh, "mỹ thực gia nghiệp dư" Chu Minh Thụy xác thật có kiến giải rất đúng đắn về món ăn, một bữa ăn kết thúc mang đến sự thỏa mãn cho cả tinh thần và thể xác. Bọn họ dùng nước lọc đơn giản để xúc miệng cho dịu bớt mùi vị còn lưu lại và theo kế hoạch đến Sông Yarra để xem triển lãm dưới ánh nắng chiều.
Như lời Mobert đã nói, Leonard là một người có ngoại hình của một vị có tài hoa về nghệ thuật nhưng lại không biết nhiều về nghệ thuật. Cách nói này có hơi uyển chuyển nhưng xác thực, có thể thấy anh ta đã học qua một lớp cơ sở giám định và thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp ở cuộc triễn lãm nhưng bảo nói về bối cảnh lịch sử hay các tác phẩm này ẩn chứa những suy tư, thể hiện ra tình cảm gì thì bó tay. Dù cho lòng có xúc động nhưng cũng không nhả được nhiêu chữ để tán tụng nó. Còn may trước khi Chu Minh Thụy đặt vé đã "học bài" thế là ngang nhiên trên phòng triển lãm hăng hái "vung tay luận bàn thiên hạ", khiến cho vị quý tộc mang họ Zoroast kia phải sửng sốt.
Chu Minh Thụy vô cùng hài lòng, anh sớm đã muốn nhìn biểu tình này của Leonard. Ngày thường người này vô cùng chuyên nghiệp ở lĩnh vực học của họ thế nên Chu Minh Thụy vốn dĩ là rất tự tin vào năng lực bản thân cứ cảm thấy mình đang làm "đệ" cho người kia. Vậy nên lên kế hoạch cho hoạt động này có phải vì tư thù cá nhân hay không thì khó nói.
Nhưng khi Leonard dùng mắt lục sáng ngời như anh mong muốn mà ngưỡng mộ anh nhìn sang, chớp nhoáng anh lại thẹn thùng, không dám nhìn lại đối phương.
Leonard cũng nhận ra nhưng cũng chỉ nhướng mày giữ nguyên ý cười lặng lẽ, chân đi chậm rì sau lưng cái người muốn chạy trối chết, anh hiện tại đã không lo bị bỏ lại.
"Sao không theo kịp? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Cậu sinh viên mắt nâu quay đầu lại với vẻ quan tâm không chút che giấu. Leonard thấy mỹ mãn, đi đến cạnh đối phương. "Tớ đang đợi cậu gọi tớ." Anh cho phép bản thân mình dạn dĩ hơn chút, chỉ một chút thôi, "Vậy chúng ta kế tiếp tới đâu?" Dồn ép quá mãnh liệt sẽ khiến thẳng nam nhóc Chu đầy cảnh giác xù lông bỏ chạy.
"Nhà thờ lớn St. Paul." Chu Minh Thụy thấy mình phản ứng thái quá, không phải phong cách nói chuyện của Leonard trước giờ vẫn thế à, sao còn chưa quen? Anh ta vẫn luôn như vậy!
Nhà thờ? Biểu tình kỳ quái hiện lên mặt Leonard. Ở thế giới này vẫn chưa xuất hiện Giáo hội Hắc Dạ vậy nhà thờ này tức là nhà thờ của đạo Cơ Đốc giáo cũng chính là chỉ Thần Mặt trời Viễn cổ. Là Tổng giám mục của Giáo hội Hắc Dạ như mình thì có phải là sự báng bổ xuyên thời-không không khi bước chân vào.
"Sao thế?" Chu Minh Thụy cố gắng lý giải biểu cảm kỳ lạ này, đột nhiên anh ta hiểu ra:" Cậu không theo đạo Cơ đốc sao?" Ôi trời cứ nghe quen tiếng Trung phát âm rất chuẩn của anh ta mà quên mất anh ta cũng là một người da trắng có tín ngưỡng. Tại sao mình lại không nhớ đến điều này khi soạn kế hoạch đi chơi chứ? Mình thực sự chỉ quan tâm đến sự thuận tiện khi lên đường. Anh mặt ủ mày chê tự chất vấn mình, mắt nhìn cũng thấy sự uể oải tràn ra.
"Đúng thật là tớ không phải." Leonard nhắc tới tín ngưỡng của mình khó được triển lộ chút khí chất của một giám mục của mình, anh ôn hòa trấn an Chu Minh Thụy đang cau mày, nhấp môi, " Nhưng tớ không ngại vào nhà thờ dị giáo để tham quan, dù gì đó vẫn là một điểm tham quan trứ danh cho khách du lịch mà phải không? Giáo lý của bọn tớ không khắc nghiệt tới vậy."
Cái đầu xù xù ở trước mắt trông rất dễ sờ. Leonard cảm thấy ngứa ngáy trong mình và quyết định nuông chiều bản thân đôi chút. Đi về rồi thì không còn cơ hội nữa, phải trân trọng thời gian trải nghiệm có hạn này.
Vì vậy, anh đưa tay ra tựa như vị thần phụ chân chính mà vuốt ve đầu đối phương một cách chậm rãi, từ tốn, "Đừng tự trách, tớ cũng rất muốn tham quan kiến trúc độc đáo khác." Anh không nhịn được mà an ủi. Chu Minh Thụy vốn đã tự điều tiết tâm trạng mình cho tốt, đầu óc vận chuyển vù vù, tìm kiếm trong những kế hoạch đã bị mình gạch bỏ mấy địa điểm khác thay thế, kết quả bị cái tay trên đầu như cái tát, tát văng hết thảy ý tưởng ra khỏi đầu.
Anh há miệng, lại ngậm, lại há miệng, nói:" Qúy ngài đây đang sờ con trai á hả?"
"Gì? Không phải?" Leonard hoảng hốt, Nữ thần trên cao, dù anh mang mục đích không đường hoàng chính đáng lắm nhưng tuyệt đối không phải muốn bắt Chu Minh Thụy làm con trai!
Chu minh thụy cười cười, hỏi: "Vậy còn muốn đi không?"
"Đi! Tiện vào ngồi nghỉ mệt." Leonard ngừng lại một chút rồi thản nhiên nói. Anh đến đây trong thời gian ngắn đúng là chưa từng nghĩ đến sẽ đi thăm thú nhà thờ ở thời kỳ Cựu Nhật bao giờ, trước đó vào mộng cảnh cũng chưa từng, ai cũng biết Chu Minh Thụy là người vô thần. Lúc này cho nhân viên thần chức vào tham quan nhà thờ là đúng chuyên môn rồi.
5.
Giáo đường đỉnh nhọn theo phong cách Gothic khiến bề ngoài nhìn vào như một toàn thành lũy sắc bén, bên trong an tĩnh lại rộng lượng bao dung hết thảy những tín đồ và du khách tới lui cầu nguyện trong những cột màu sặc sỡ do ánh sáng chiếu xuyên qua mảng kính pha lê bảy màu, bay múa chung quanh còn có những hạt bụi thật nhỏ.
Trang trí ở nơi này không giống Giáo hội Hắc Dạ nhưng vẫn có chỗ tương tự, tỷ như: ghế dài để các tín đồ ngồi cầu nguyện. Có lẽ từ thuở ban đầu các vị thần đều lấy Thần Mặt trời Viễn cổ làm hình mẫu mà vị Thần Mặt trời Viễn cổ kia lại lấy nguyên khuôn từ kỷ nguyên Cựu Nhật. Leonard ngay từ bước đầu đặt chân vào nhà thờ trong nháy mắt cho rằng mình đã về nhà, tuy rằng dùng từ "về" hơi kỳ.
Anh quen thuộc tìm ghế dài rồi kéo Chu Minh Thụy ngồi xuống với mình. Bầu không khí tường hòa an tĩnh tại đây bao trùm để hai người đều không nói chuyện. Ở bên cạnh chỗ ngồi của họ có một phòng xưng tội, trên chiếc đệm mềm có một vị tín đồ quỳ gối sám hối với thần phụ.
Thế này thật sự là như ở nhà, Leonard trông thấy cảnh tượng quen thuộc này không nhịn được tâm trạng rối bời của mình. Anh lại nhìn sang phải, Chu Minh Thụy ngồi càng gần phòng sám hối nhớ tới vị thân sĩ tuổi trung niên nào đó đem phòng sám hối coi như trung tâm tình báo mà sử dụng, nhớ tới vị ma thuật sư chân trước chân sau cùng mình đi ra nhà thờ, cũng nhớ tới khi ấy đồng dạng cũng là mùa xuân.
"Tớ có một người bạn." Leonard cất giọng thật nhẹ tựa như sợ quấy nhiễu tới cái gì, nói:"Cậu ấy là một người rất biết sống ở hiện tại."
Chu Minh Thụy vốn đang nghe lén lời cầu nguyện của vị tín đồ kia bị giọng của Leonard vang lên đột ngột làm giật mình.
Bình thường dùng câu này mở đầu ý nghĩa "bạn bè" này tức bản thân nhưng xem Leonard giống như tồn tại người bạn ấy thật. Chu Minh Thụy quan sát thấy đối phương không nhìn anh mà mắt rũ xuống hướng tới hai tay giao nhau đặt trên đùi. Cảm xúc anh ta có hơi ủ dột, Chu Minh Thụy nghĩ.
"Ừm." Anh đáp lại một tiếng tỏ vẻ bản thân đang nghe.
"Cậu ấy lên kế hoạch quá chi tiết cho cuộc sống của mình, từng ngày từng giờ đều có chuyện muốn làm." Leonard tiếp tục kể đồng thời thả lỏng bản thân, nghĩ đến đâu nói đến đó, giờ khắc này vị chủ giáo của Giáo hội Hắc Dạ mới là tín đồ đang quỳ xuống giãi bày hết thảy.
Nhưng Chu Minh Thụy lại nhăn mặt như bị đau răng:
"Gắt vậy luôn hả?"
"Gắt? Ồ không, cậu ấy không có ý muốn so bì với ai. Chỉ là không thể không làm vậy."
Nghe hơi thảm, Chu Minh Thụy im lặng nghe tiếp.
Leonard trầm ngâm một chút hình như đang chọn lựa câu để nói: "Khi đó tớ không thường bên cạnh, bỏ lỡ rất nhiều thứ."
"Tớ từng cho rằng bản thân thật hiểu cậu ấy nhưng nhiều năm sau mới phát hiện có lẽ điều bản thân hiểu biết cũng chỉ là một lớp ngụy trang của cậu ấy mà thôi."
Chu Minh Thụy mở to mắt, nghĩ thầm đây là loại người gì vậy? Như vậy khác nào đang đùa giỡn tình cảm của người khác, anh bắt đầu có chút bực bội trong lòng.
Dù thế anh vẫn không đưa ra lời đánh giá gì chỉ im lặng làm một người nghe chân thành.
"Nhưng đó không phải lỗi của cậu ấy. Thật sự muốn đổ lỗi, vậy chỉ có thể trách vận mệnh." Leonard cười buồn, "Cậu ấy biến tương lai thành một điều để tưởng nhớ, tớ nghĩ ở lúc cậu ấy mệt mỏi có thể lấy ra hồi tưởng một chút."
"Nhưng cậu ấy cũng không có được tương lai như mong muốn."
Lông mày Chu Minh Thụy hơi nhướn cao, làm sao anh biết rõ thế?
"Tớ không biết." Leonard cuối cùng nói lời tự đáy lòng lại như đang trả lời câu hỏi của Chu Minh Thụy trong lòng: "Tớ không biết.. Tớ chỉ thấy không cam lòng, nếu tớ có thể mạnh mẽ đến mức mà cậu ấy có thể dựa vào thì,... thì có lẽ kết cục sẽ không phải như bây giờ."
Không chừng là mối tình đầu,... nhưng mà bạn thân cũng có thể. Chu Minh Thụy cảm thấy hơi chua, xem như dự cảm nào đó đã hưởng ứng lời triệu tập. Anh không nghĩ rằng người có bề ngoài tiêu sái như vậy lại có nội tâm vô cùng cố chấp.
"Vậy cậu ta hiện tại như nào?" Trong câu chuyện vừa được kể không có kết cục của "người bạn" này.
Leonard không đáp chỉ ngẩng đầu dịu dàng nhìn vào mắt anh.
Chu Minh Thụy nhanh chóng tua nhanh trong đầu một lượt, trong khoảng thời gian từ nhỏ đến hơn hai mươi năm qua có khả năng nào bị mất trí nhớ hay không.
"Cậu ấy hiện tại không có gì nhưng khó nói hiện tại có giống với mong muốn của cậu ấy không." Leonard cười trả lời.
Chu Minh Thụy im lặng hơi lắc vai như muốn lắc rớt da gà da vịt mới nổi trên người, sửa soạn một số ý tưởng trong đầu rồi nói với Leonard: "Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tớ... Lỡ như cậu ta đã chấp nhận rồi thì sao? Theo lời cậu, người bạn kia dường như là người rất biết chấp nhận hiện tại. Nếu tình huống hiện tại đã không thể thay đối được nữa vậy thì chấp nhận nó rồi sắp xếp lại."
Tròng mắt Leonard hơi động đậy nhìn sang mặt anh.
Chu Minh Thụy làm bộ không biết mà tiếp tục nói: ""Sống không tệ" là suy nghĩ chủ quan của cậu. Cậu biết trong lòng cậu ta để ý cái gì nhất không?"
"Gia đình." Leonard khẳng định chắc nịch.
Xác định. Bởi "người bạn kia" chọn người thân mà không chọn anh sao? Chu Minh Thụy lặng lẽ nghiến răng trong lòng, "Vậy theo như cách nói của cậu, có khả năng cậu ta đã hoàn thành nguyện vọng của mình." Chu Minh Thụy vô thức đặt mình vào câu chuyện: "Ở lúc cậu ta sắp xếp hết thảy thì khẳng định đã bao gồm gia đình trong đó."
"Nhưng đó không phải là nguyện vọng của cậu ấy." Ánh sáng trong đôi mắt xanh của Leonard ảm đạm đi đôi chút, "Tớ biết cậu ấy sẽ sắp xếp hết thảy, bảo vệ hết thảy nhưng còn bản thân cậu ấy, ý nguyện của bản thân cậu ấy thì sao?"
Ngoài dự kiến, Chu Minh Thụy lại hiểu rõ mấy câu không đầu không đuôi này.
Đó là bởi vì người kia xem tất cả chung quanh sánh bằng với tương lai của mình thế nên dù là xem người khác hạnh phúc chẳng khác nào bản thân đã mượn được hạnh phúc. Cậu ta là người điều khiển cũng là người đứng xem. Là kẻ đáng thương cố tình đem tâm nguyện của bản thân che lấp đến quên đi. Dưới đáy lòng của Chu Minh Thụy xao động khó nói nên lời.
"Cậu ta làm nghề gì?" Chu Minh Thụy tò mò. Thời hiện đại còn tồn tại người như vậy? Không chừng là cảnh sát đặc nhiệm hay là một người lính?
"Cậu ấy là anh hùng." Leonard không nhiều lời, chỉ đưa ra câu trả lời quá ngắn gọn. Nhưng không quan trọng bởi Chu Minh Thụy đã tự động điền đầy chỗ khuyết còn lại.
Anh đã hiểu được hoàn toàn. "Vậy cậu ta thực sự là một người vĩ đại." Anh chân thành nói. Nghe xong những lời này vào tai khiến Leonard hơi động đậy giống như không thoải mái lắm.
"Nói thật thì mấy lời này không nên phát ra từ miệng tớ, tớ cũng chưa trải qua điều gì quá lớn lao." Chu Minh Thụy nói: "Nhưng cuộc sống còn dài. Chỉ cần bạn còn sống mọi thứ đều có thể xảy ra."
6.
Sau cuộc tâm sự Leonard trông có vẻ càng dính hơn. Chu Minh Thụy có hơi đau đầu nghĩ.
Lúc trước anh ta còn ngẫu nghiên dời tầm mắt sang chỗ khác còn giờ còn không thèm vờ vịt nữa. Mỗi khi quay đầu lại đều bắt gặp mắt xanh lóe lóe sáng giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia.
Chu Minh Thụy bỗng nhớ tới chuyện ngu ngốc là bắt ngôi sao mấy ngày trước mình làm kết hợp tới tâm trạng phập phồng như điện tâm đồ cả ngày hôm nay của mình, dù có trì độn cũng ý thức được có điều không thích hợp. Leonard cũng chẳng làm gì vượt giới hạn, anh ta chỉ bên cạnh, bên cạnh anh làm mọi thứ nhưng anh lại quá vừa ý kiểu này.
Bọn họ nghỉ ngơi trong nhà thờ không lâu, ngẫu nhiên cũng có vài câu chuyện phiếm nhỏ tiếng với nhau càng nhiều thời điểm là im lặng thả mình chìm đắm vào không khí an tĩnh, xả hơi sau một ngày mệt nhọc cho đến khi có một vị thần phụ tới gần, báo với họ nhà thờ sắp đến thời gian đóng cửa. Chu Minh Thụy vẫn trầm mặc, cúi đầu không biết nghĩ gì. Leonard có chút bối rối, không biết lời giãi bày hôm nay của mình có quá giới hạn khiến đối phương thấy không thoải mái hay không.
Cùng lúc đó, Chu Minh Thụy nghĩ về Leonard. Anh nghĩ, rốt cuộc Leonard là gì đối với anh?
Một người bạn cùng khóa để cùng chung phiền não về học tập, một người bạn cùng ăn cơm bởi vì anh ta có thể làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Chu Minh Thụy đối với mỗi thực đơn, nếm thử nhiều loại hương vị khác nhau dù khẩu vị hai người cũng chẳng tương tự, một người bạn có thể tâm sự thật lòng với nhau khi mà anh có thể cùng chia sẻ nỗi phiền muộn, thảo luận bí quyết sống hòa hợp với gia đình, cùng ra ngoài chơi để giết chết nỗi cô độc nơi đất khách quê người. Leonard, anh ta... anh ta cho anh một nơi để đi đến, một đích đến mỗi khi chính mình không muốn đối mặt với người nhà cũng không muốn một mình về nhà.
Ba tháng, hơn 90 ngày bọn họ luôn ở cùng nhau. Thời gian có vẻ ngắn nhưng là ba tháng đầy ký ức. Chu Minh Thụy cảm thấy mình bị chia hai nửa. Một nửa phân tích lạnh lùng, phân tích đối phương có mưu đồ bất chính, không nên vì bất luận kẻ nào mà phá hỏng kế hoạch của chính mình, nghĩ lại về gia thế của đối phương, hai người vốn thuộc về hai thế giới. Một nửa kia lại cười, anh ta nghe lời mình nói, thời tiết nơi này thật đẹp, thời gian cũng thực vừa vặn, bạn là người tốt, đối phương cũng thế, ngại gì không thử một lần?
Đã đi rồi thì thử một chút đi? Trong đầu vang lên giọng của Leonard, đây là lần đầu tiên anh bị đối phương lừa đi mũi Wilson. Chu Minh Thụy không nghĩ mình còn nhớ rõ chi tiết tới vậy.
Kế hoạch đi chơi hôm nay sắp kết thúc, mùa đông ngày dài đêm ngắn, ánh mặt trời vẫn còn chói chang. Chu Minh Thụy không sắp xếp trước cho bữa tối, anh vốn định chừa chút thời gian co giãn cho kế hoạch của mình, định tới nơi rồi sẽ quyết định dù gì thì ở trung tâm thành phố cũng đâu thể làm hai người có thể vừa đi vừa nói đói chết. Nhưng ở hiện tại, anh may mắn vì chính mình đã chừa chút thời gian trống này.
Anh cần suy ngẫm việc này một mình.
Đi ra từ nhà thờ tối tăm, ánh mặt trời soi sáng rõ nội tâm để anh nhìn thấu tất cả. Đối diện nhà thờ là ga xe lửa, ở lịch trình anh sắp xếp hôm nay sẽ không ai phải lái xe, tất cả đều sử dụng phương tiện công cộng để đi lại. Hiện tại là địa điểm cuối, đi thêm hai bước đến đối diện là lên xe về nhà.
Chu Minh Thụy nghe mình cười nói với Leonard rằng muốn về nhà sớm do có chút mệt, nói thật xin lỗi vì để ngày hôm nay đầu voi đuôi chuột kết thúc. Anh uyển chuyển từ chối lời cầu xin đưa anh về của Leonard cũng làm bộ không nhìn thấy vẻ nghi hoặc cùng bất an trong đôi mắt của đối phương. Anh cất lời tạm biệt liền rời đi ngay.
Trên đường về nhà không biết đã có bao lần tiếng lòng của Chu Minh Thụy hãi hùng mà im lặng, cũng chẳng biết anh đang sợ điều gì.
Trời đông giá rét đã qua, mùa xuân tới kéo theo những khóm hoa tươi đẹp ở hai bên dãy nhà do các gia đình ở đây trồng. Chu Minh Thụy bước chậm qua những người hàng xóm này với những đóa hoa khẽ rung rinh.
Mùi hương trên người Leonard có vẻ là loại mùi hoa nào đó, lần trước tra trên mạng bằng rất nhiều từ khóa khác nhau mà vẫn không tra ra được.
Bên đường có hai chú chim đang mổ hạt dưới bóng cây, khi Chu Minh Thụy đi ngang qua chúng vội đập cánh bay lên xoay một vòng trên không lại duyên dáng đáp xuống chỗ cũ.
Leonard nói trang viên nhà họ có một vườn hoa, do ông cố anh ấy thích tự tay chăm sóc hoa cỏ và điều ông thích nhất đó là tận mắt ngắm nhìn khoảng khắc những viên hạt giống nảy mầm đâm xuyên qua đất.
Mùa xuân mang theo cơn gió dịu dàng mát mẻ quét qua vạt áo anh cũng vừa lúc có một cánh hoa uyển chuyển bay trong gió. Chu Minh Thụy mở tay đón được cánh hoa đó. Cánh hoa mềm mại, lông tơ còn hơi ẩm ướt.
Mùa xuân đã đến.
Hôm nay Leonard bị ớt cay làm sặc, không nghĩ rằng món Italy cũng có loại cay tới vậy. Anh nói lần sau muốn thử món khác, như đồ ăn Israel chẳng hạn và khen ngợi món sashimi thịt cừu ăn rất ngon.
Chu Minh Thụy dừng lại, anh trầm mặc nhìn cánh hoa, vào lúc khuôn mặt anh không hề hiện lên bất kì biểu cảm nào trông có vẻ sắc lạnh vài phần.
Mùa xuân đã đến.
À, chấm hết. Chu Minh Thụy bình tĩnh kết luận: Tôi đã sớm thích anh ấy.
----------------------------------------
P/s của tác giả:
Chúng ta hãy chúc mừng ngày Chu trực diện nội tâm mình (bốp bốp bốp bốp bốp...)! Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người nào đó cuối cùng thế giới chỉ còn anh ta và Chu (cộng thêm Pales đang ở một quốc gia xa xôi nào đó) (Mobert: Dùng xong là vứt đi, chú thiệt cao quý)
Một ngày của Leonard:
Buổi sáng: đứng trước tủ đồ siêu cấp lớn đau đầu nghĩ hôm nay mặc gì. Thật cùng đường thì tụng tôn danh của The Fool sau đó bói toán, đảm bảo mặc đồ sẽ khiến Chu chú ý.
Buổi trưa: Đi học với tâm trạng đau khổ, không gặp được Chu thì ăn sandwich giải quyết bữa trưa.
Buổi chiều: học ba ngày nghỉ hai ngày, cuối tuần nên giữ khoảng cách thích hợp.
Buổi tối: Không biết tại sao còn giữ lại đặc tính không cần ngủ nhiều, thi thoảng tắt đèn ra ngó xem Chu đang làm gì nhưng không dám xem nhiều. Linh cảm của Chu cao đến khó hiểu, đã bắt đầu hoài nghi căn nhà này. Mỗi khi nhìn chằm chằm một lúc là điện thoại lại sáng lên báo tin nhắn. Nhưng không vấn đề gì lớn, kẻ có tiền có thể chọn kính một chiều chống trộm.
Rạng sáng: Ngồi ngắm trăng bạc, nghe danh sách nhạc yêu thích của Chu. Buồn chán quá thì tìm 864 chơi.
-------------------------------------
1. Sông Yarra: một con sông chảy qua trung tâm thành phố Melbourne đồng thời cũng là cửa biển.
2. Ẩm thực Pháp: Đây là gợi ý ăn uống do một đầu bếp phương Tây chuyên nghiệp đưa ra, thực sự ăn rất ổn áp. Còn việc có thể đề nghị đổi món được không thì nghe bạn bè kể là có thể nếu nói với nhà hàng bạn bị dị ứng với món nào đó.
3. Nhà thờ St. Paul: một trong những địa điểm du lịch trứ danh của trung tâm Melbourne, nhà thờ phong cách gothic. Đối diện là nhà ga xe lửa Flinders chạy trên tuyến đường bao trùm toàn bộ thành phố đồng thời cũng là một loại kiến trúc đậm chất Anh quốc. Thật ra Leonard rất quen với những kiến trúc mang phong cách này, nước Anh có vô số loại kiến trúc như vậy (có vẻ Loen cũng thế), nhưng các bạn cũng biết đấy, Úc còn được gọi là Nhà tù Anh (ngoại trừ những điểm tham quan văn hóa này chỉ có nơi hoang vu không người thế nên Bán cầu Nam là vậy, phong cảnh đẹp đẽ nhưng lại rất buồn tẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip