Day 1: Death on the wheat field
Một tháng sau khi Klein ngủ say, Leonard lại quay về Tingen.
Đó là một nhiệm vụ xử lý ác linh quấy nhiễu nghi ngờ có sự nhúng tay của Học phái Hoa Hồng, cũng không hoạt động ở khu vực trung tâm thành phố. Leonard nhìn tên địa chỉ ghi trong tài liệu, xoa xoa trán hồi lâu, địa danh này với anh có vẻ rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. Anh dẫn theo ba đội viên đều là Găng Tay Đỏ mới nhậm chức, chủ yếu là để cho họ tiếp xúc và làm quen dần với nhiệm vụ tương tự. Ban đầu Leonard còn cảm thấy mấy công việc dẫn dắt, quản lý người khác và cả hàng chục loại giấy tờ khác nhau thật phiền phức, nhưng chẳng mấy chốc anh đã quen dần với nó, còn nhanh hơn Leonard tưởng tượng.
Có lẽ vì mình đã có một hình mẫu tốt. Leonard thầm nghĩ như vậy, gương mặt cũng hiện lên nụ cười khổ. Dẫu cho hình tượng ấy đã nằm mãi trong ký ức, nhưng với Kẻ Không Ngủ, kí ức hay giấc mơ cũng chỉ là một thực tại khác mà thôi.
Leonard nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, bỗng dưng cảm thấy khung cảnh nơi đó thật quen thuộc. Có lẽ anh từng đến đây rồi.... Là khi nào nhỉ? Trí nhớ của Leonard hoạt động theo tính cách tùy tiện của anh, thật khó để nắm bắt được ý chính trong phút chốc. Lúc này, ba người đội viên mới lại lên tiếng hỏi Leonard một số điểm cần chú ý, người thanh niên liền vứt sự nghi hoặc ấy ra sau đầu. Anh quay trở lại với trạng thái nghiêm túc, cẩn trọng lúc đối mặt với công việc, rồi duy trì trạng thái đó trong suốt vài chục phút đồng hồ sau, cho tới khi đội viên của anh không còn gì để hỏi nữa, chỉ biết nhìn vị Chấp sự với sự sùng kính và ngưỡng mộ.
Leonard có thể rất tài giỏi và đáng tin khi anh muốn.
Ai mà biết được nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của cậu chứ, Pallez cười nhạo anh trong đầu. Sau khi Quỷ Bí Chi Chủ mới lên ngôi, đồng nghĩa với Amon bại trận thảm hại, ông già cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn, thi thoảng còn chủ động lên tiếng nói chuyện với anh. Dù hầu hết mọi lần, Pallez chỉ lấy việc châm chọc Leonard làm vui.
Chúng ta đều có mặt tính cách mâu thuẫn mà, Leonard thầm phản bác. Các đội viên đang im lặng nghiên cứu nhiệm vụ của họ, còn Leonard ngả lưng ra phía sau, tư thế có chút buông thả. Trong lúc đó, anh vẫn thầm trò chuyện với Pallez.
"Ông già, ông từng nói quy tắc tầng thấp nhất của vũ trụ là điên cuồng và hỗn loạn đấy thôi."
Không thể không nói, sau mười mấy năm bị ông già "hành hạ", rồi chính bản thân đã thu được thần tính, khiến tư duy của Leonard nhanh nhạy hơn trước nhiều, thỉnh thoảng còn có thể chống trả một hai câu.
Pallez bật cười: "Cậu cũng biết đáp trả rồi cơ đấy, nhưng càng gần với thần linh thì điên cuồng càng lớn, càng mâu thuẫn với bản thân thì càng dễ mất khống chế."
Leonard nghiêng đầu, ở góc độ không ai thấy bày ra vẻ mặt cạn lời: "... Ông già, ông càng ngày càng giống một vị triết gia."
"Đấy chỉ là thường thức."
Pallez mắng anh một tiếng, rồi im lặng.
Leonard cũng khẽ mỉm cười, ánh mắt lơ đãng chuyển về khung cửa sổ, rơi vào một khoảng không màu xám ở nơi xa.
...
Thị trấn Morse - điểm dừng chân của họ - là một vùng đất nhỏ nhắn mà đi xuyên qua cũng chỉ mất hai mươi phút thong thả. Dân số nơi đây không nhiều, nhưng vẫn có một giáo đường của Giáo hội Đêm tối, do một vị giáo sĩ cấp thấp trông giữ. Một vài sự kiện kỳ quái xảy ra vào giữa năm đã đánh động đến đội Găng Tay Đỏ, khiến Leonard chưa thể đến chiến trường Nam lục địa ngay. Sau khi giải quyết việc ở đây, xác nhận xem có ảnh hưởng từ Học phái Hoa Hồng hay không, anh mới lên đường tham gia trận vây quét lớn nhất Kỷ 5 của Giáo hội. Cá nhân Leonard thấy nhiệm vụ này hơi kì quặc, dù sao anh cũng đã là Chấp sự cao cấp, những công việc dẫn dắt người mới như thế này hẳn không cần tới anh. Nhưng lệnh đã tới nơi thì cũng không thể tránh đi được.
Bước chân xuống xe ngựa, không khí mát lạnh của ngày chớm đông quét qua cơ thể Leonard, chẳng rõ vì sao lại khiến anh giật mình. Người thanh niên mắt xanh đứng trên con đường mòn bạc màu, bỗng dưng hoang mang như thể ký ức của mình thiếu đi một phần quan trọng. Vài chục giây sau, khi một người đàn ông trạc ngũ tuần bước về phía bọn họ, Leonard mới nhận ra mảnh vỡ trong ký ức của mình chỉ về điều gì.
".... Giáo sĩ Syle?"
Anh cất tiếng, người đàn ông kia khựng lại một giây, rồi đôi mắt nâu cũng dường như sáng lên:
"Các vị là...? Cậu là... người của giáo đường Thánh Selina?"
"Đúng vậy. Đã lâu không gặp."
Leonard mỉm cười với vị giáo sĩ, trong lòng lại thầm thở dài.
"Đã lâu không gặp."
Biết được người đến là người quen, ông lão tên Syle trông cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ông vẽ thánh huy bốn điểm phồn tinh trên ngực.
"Ca ngợi Nữ thần."
"Ca ngợi Nữ thần." – Leonard cũng đáp lại bằng động tác tương tự. – "Giáo sĩ Syle, chúng ta vừa đi vừa nói."
Những đội viên sau lưng Leonard liếc nhìn nhau, rồi rảo bước phía sau hai người.
...
Không biết có phải do đã có "thành tích" trừ tà vô cùng xuất sắc trước đây ở Morse hay không, Leonard cảm thấy lần này bản thân được người địa phương hỗ trợ cực kì nhiệt tình. Cần gì có nấy, bảo họ tránh xa chỗ nào mười mét thì mười một mét xung quanh chẳng có lấy một cái bóng.
Hoặc là do ngoại hình của cậu. Pallez châm chọc nói.
Có ngoại hình đẹp cũng là một điểm mạnh, ít nhất sẽ không ai nghi ngờ tôi chỉ đang làm màu đợi trời tối mới xử lý công việc. Leonard cũng không chịu thua. Lúc này anh đang ngồi trong căn phòng "ma ám" được rải đầy tỏi và ớt, đánh bài giết thời gian cùng với các đội viên của mình.
Pallez cười hai tiếng, sau đó nói. Cảm giác quay lại đây sau mấy năm như thế nào?
Ông già, ông đang quan tâm tới tôi đó à? Leonard ra vẻ ngạc nhiên, rồi toét miệng cười.
"Tứ quý!"
"Aaaaa!!! Đội trưởng!!! Anh thắng liền ba ván rồi!! Sao có thể nhiều đến thế được?!?"
Ba người còn lại thiếu nước gào rú. Tính cách thoải mái của Leonard khiến người khác khó mà sinh ra áp lực được, chỉ sau vài ván bài thì mấy đứa nhóc đã không còn khách sáo gì, còn quen miệng gọi anh là "Đội trưởng" - Leonard thấy cũng không cần sửa lại, nên không nói gì.
"..." – Khoé môi của Leonard chùng xuống trong một tích tắc, rồi lại cong lên. – "Đương nhiên vì tôi sinh ra đã may mắn."
"Bất công quáaa!!"
Ba đứa nhỏ rên rỉ trong lúc rút tiền ra đưa cho Leonard, rồi lại tiếp tục xào bài. Leonard chỉ cười cười, tiền vẫn để trên bàn chẳng động tới, dù sao anh cũng chưa bao giờ quan trọng chuyện tiền bạc. Đối với một đứa trẻ mồ côi thì điều ấy có vẻ hơi kì quặc, nhưng với Leonard thì cũng bình thường thôi.
Vận mệnh của cậu quả thật khá may mắn. Pallez không biết nghĩ tới chuyện gì, lại gật gù trong đầu anh. Hoàn toàn không có sự can thiệp của năng lực phi phàm, là thứ may mắn thuần túy được vận mệnh ưu ái. Ngay cả Đêm Đen cũng sủng ái cậu, cậu không thấy nhiệm vụ lần này có hơi kỳ lạ à?
Ông già, hình như chính ông bảo rằng không được xét đoán thần linh. Leonard ung dung đẩy một tờ tiền ra.
Giọng nói của Pallez lúc này có phần bất lực. Là ai nói? Là gã Người Treo Ngược trong hội của cậu nói mới đúng.
À. Leonard lại quăng ra tiếp một tờ nữa. Tôi quên mất.
Pallez im lặng, rồi trong đầu anh chợt vang lên tiếng thở dài già nua.
"Cũng chẳng biết như thế với cậu là tốt hay không..."
Leonard ngửa tay, để bộ thùng phá sảnh đều tăm tắp lộ ra trước ánh mắt kinh hoàng của hai người còn lại.
Không sao. Anh nói: "Đã bảo là tôi rất may mắn mà."
...
Leonard đúng là rất may mắn. Anh có một tuổi thơ yên ả, một công việc cống hiến cho xã hội, khi mới chập chững bước vào con đường hiểm nguy này đã có đồng đội tốt nhất, đội trưởng tốt nhất, rồi anh được thần linh ưu ái, thu được thần tính cùng sức mạnh phi thường và sinh mệnh dài lâu. Mọi lá bài chia đến tay anh dường như đều là cây thắng, vậy mà Leonard lại cảm thấy, bản thân đến lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có bất cứ thứ gì trong tay.
Anh cúi đầu nhìn đám rễ cây kì dị kết hợp giữa thực vật và máu thịt đang giãy giụa lần cuối dưới chân mình, gương mặt lạnh lùng dẫm xuống chúng thêm một lần nữa.
...
Nói mới nhớ, hai người lần trước đi cùng với cậu sao rồi? Cũng đã mấy năm rồi còn gì...
... Họ có việc bận, không thể tới được.
Ồ... Nghe nói mấy năm trước thánh đường Thánh Selina bị tấn công, chúng tôi nghe tin đều rất lo lắng. Các cậu có làm sao không?
Không sao, mọi chuyện đều ổn cả.
Ổn là tốt. Ôi, thế giới ngày càng có nhiều chuyện kỳ dị, dạo này tôi cũng thường xuyên giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Mong Nữ thần phù hộ cho ông.
Cảm ơn cậu. Mong Nữ thần phù hộ cho chúng ta.
...
Đội trưởng, anh từng tới đây rồi sao? Là nhiệm vụ à?
Ừ. Tôi từng tới đây xua đuổi ác linh, nhưng thật ra cũng chẳng làm gì nhiều, tôi và đồng đội chỉ thay nhau cầm vật phong ấn con đường Mặt Trời đứng vài tiếng để xua đi oán khí còn sót lại thôi.
Đồng đội của đội trưởng? Hiện tại họ...
À, một người đã hi sinh sau nhiệm vụ ở đây khoảng một tháng, một người thì... dạo này không gặp nữa.
Xin lỗi, đội trưởng, chúng tôi không cố ý tò mò...
Không sao, tôi vẫn thường viết thư cho cậu ấy. Mặc dù chưa nhận được bức thư hồi đáp nào, nhưng kiểu gì cũng sẽ có thôi.
Hai người đúng là bạn tốt.
Ừ.
...
Bạn tốt.
Leonard đứng bên cạnh chiếc xe ngựa, nhìn về phía cánh đồng xơ xác sau vụ mùa, mặt đất trơ những gốc rạ bị cắt trụi, tâm trí trôi dạt về miền kí ức vài năm trước. Khi ấy đồng lúa này có màu chín vàng màu mỡ của vụ mùa bội thu, lắc lư theo cơn gió nhẹ mà trở thành từng đợt sóng lăn tăn vàng ruộm kéo dài tới tận đường chân trời. Vẻ đẹp lộng lẫy, căng đầy sức sống đó làm Cornley ngây ngẩn, làm Leonard không thốt ra nổi một câu thơ sến súa nào, làm Klein bật cười trước sự vô tư của hai người bạn đồng hành. Họ đến Morse khi chòm sao Bội Thu khẽ chạm vào cánh đồng này, và khi chòm sao ấy rời đi, Leonard đã tham gia lễ tang một người, tự tay khiêng quan tài cho người còn lại.
Cornley mất khi vụ mùa vừa tới, còn Klein mất khi những bông lúa đã ngã rạp xuống vì sức nặng của chính mình. Leonard nhắm mắt lại, dường như còn ngửi thấy mùi lúa chín lướt qua gương mặt mình, khi bờ vai anh đang trĩu nặng.
Anh vẫn nhớ, từ nhà Moretti ra khu nghĩa trang, đã đi qua một mảnh đồng nho nhỏ.
Anh vẫn nhớ, khi ấy bản thân đã rất muốn đặt Klein xuống cánh đồng thơm mùi lúa mạch ấy, chứ không phải để cậu nằm dưới sáu tấc đất lạnh lẽo.
Trong dòng kí ức cảm xúc luôn ngày một hao hụt của Kẻ Không Ngủ, của Bán Thần, những mảnh vỡ đó vẫn rõ ràng đến thế.
Leonard mở mắt ra, dường như ngửi được mùi lúa chín.
Giống như lần đầu Klein nhắm mắt, để anh nâng cậu vào lòng đất.
Năm qua năm, đồng lúa của Morse đã được người dân gặt hết trong lúc anh không biết, cũng như Klein đã ngủ say ở một nơi Leonard chẳng thể chạm tới.
Cũng chẳng kịp nói lời tạm biệt với cậu.
Người thanh niên sờ lên lồng ngực mình, chợt nhận ra chẳng biết từ khi nào mà những mảnh vỡ kia đã đâm sâu vào da thịt bản thân, máu chảy đầm đìa.
...
Đêm ấy, trong căn phòng trọ nhỏ ở Tingen, Leonard cắn vào đầu bút, viết xuống những dòng chữ phảng phất mùi lúa chín.
"Anh gặp em nơi lúa còn xanh,
bóng người in giữa lúc chiều buông nhanh,
tiếng cười em rơi theo làn gió mỏng,
chợt lặng thầm tan biến giữa trời xanh.
Không tiếng hát, chẳng một lời đưa tiễn,
chỉ rỉ sét và im lặng phủ lên anh,
đêm ôm em khi trời còn chưa tối,
giá mùa đông này lặng lẽ trôi nhanh."
— Kết thúc ngày 1. —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip