Mượn rượu
Trải qua mấy trận đấu khó khăn và căng thẳng, những nỗi niềm và đau thương của cậu ngày hôm đó cũng dần nguôi ngoai. Ney càng hiểu thấu hơn một sự thật là dù bổng hay trầm chung quy cũng chỉ như một nốt nhạc. Và cậu quyết định sẽ thay đổi. 
Cuối tuần, sau khi đã tập xong, cả đội đang tập trung trong phòng thay đồ.
"Ơ này, cổ cậu làm sao thế Leo, bị thương hả ?" - Suarez nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Leo thì thắc mắc hỏi.
Ở một góc khác, có người ngay lập tức bên trong tim giật thót, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không sao để theo dõi những diễn biến tiếp theo.
"Chà, nhìn giống vết hôn lắm đó." -Alba quay sang trêu Leo.
"Leo, khai thật đi, cậu trao thân cho ai rồi đúng không?" - Xavier nghe vậy liền thêm vào.
Mọi người nhìn chằm chằm anh, tủm tỉm cười. Leo đưa tay lên sờ vào cổ, anh cúi mặt, cười nhẹ một cái.
"Thấy chưa, tôi nói đúng rồi phải không, cậu còn cười nữa chứ!" - Alba nheo mắt nhìn Leo.
"Thật sao, Leo?" - Pique ngờ vực hỏi.
Leo ngẩng đầu lên, thu lại nụ cười rồi trả lời lạnh tanh :
"Tôi bị thương."
"Làm sao mà bị thương ở đó được chứ, cậu lừa con nít sao!!" - Iniesta liền chất vấn.
"Cậu định qua mặt chúng tôi đấy hả!!"
"Leo, mau khai thật đi để nhận được khoan hồng!"
"Nhìn cái cách cậu cười là tôi biết Alba nói không sai rồi."
Mọi người mặt mũi hả hê, bày ra vẻ chờ đợi Leo thú nhận.
"Tôi bị người ta... chơi xấu, trúng vào cổ." - Leo đáp lại.
Cả nhóm ngã nhào vì hụt hẫng, mặt ai nấy nhăn nhúm lại trông không khác gì mấy cụ già lẩm cẩm đang bị rút cạn sinh khí. Pique từ đầu chí cuối đều dán ánh nhìn trên người Leo, đáy mắt loé lên một tia lửa đỏ.
'Tôi sẽ không để cậu rơi vào tay người khác đâu.'
Đâu đó trong phòng lại có người khẽ thở phào nhẹ nhõm, xong lại xụ mặt xuống vì những thắc mắc đang luẩn quẩn trong đầu. Leo đảo mắt nhìn quanh, nhìn đông nhìn tây thế nào lại bắt gặp được một cảnh tượng thú vị, anh nhẹ cong môi, vẽ ra một nụ cười không dễ bị phát hiện.
"Hay hôm nay chúng ta đi ăn đi." - Xavier lên tiếng đề nghị để phá vỡ bầu không khí tràn ngập sự thất vọng.
"Phải đó, cùng đi ăn thôi. À mà chúng ta vẫn còn một cái cuối tuần đó, mọi người muốn làm gì vui vui không ?" - Surez hỏi.
"Bây giờ cũng muộn rồi, đi ăn rồi về sớm. Cuối tuần sau đi nhậu nhé, có một quán được lắm, kế bên còn có một chỗ karaoke." - Xavier nhìn Suarez rồi huých vai một cái.
"À à, Amar's có phải không, đồ ăn ở đó hương vị rất đặc biệt. Hai chị em chủ quán là người lai thì phải, vừa xinh đẹp vừa vui tính." - Suarez lập tức bắt sóng khiến Xavier gật đầu hài lòng.
"Nghe thú vị đó, sẵn tiện đang hụt hẫng thế này, tôi cũng chán đời, đi ăn đi!!" - Iniesta hưởng ứng ngay lập tức.
"Tôi cũng vậy, lại còn bị người yêu bỏ rơi nữa chứ. Cho tôi tham gia với." - Alba thở dài.
"Cậu tốt quá nhỉ, người yêu bỏ rơi mới đi với chúng tôi à!! - Xavier vừa đánh vừa mắng Alba, mọi người hả hê cười.
"Sao cũng được, tôi không có ý kiến." - Pique cũng tham gia.
Hai trong số những người ít phát biểu nhất suốt từ đầu. Một người ngồi gần Pique, tay đang mân mê chai nước, mặt không cảm xúc. Người còn lại thì một mình một góc, cậu không nói gì mà chỉ nhìn mọi người. Thi thoảng cậu lại cười cười như thể mình cũng đang có tham gia trong câu chuyện. Ney không mệt, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu lại khá tệ bởi vì những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Cậu đã luôn chân thành dù cho thực tại phũ phàng này có xem phần cảm xúc của cậu là thứ xấu xa, thậm tệ và đáng bị ruồng bỏ. Và hiện giờ, chính cậu cũng đang cố gắng chối bỏ những cảm xúc này đi. Không phải Ney xấu hổ vì sự xuất hiện của chúng, mà bởi vì cậu lo sợ những hậu quả mà chúng có thể đem đến. Việc hạn chế bản thân này khiến Ney cảm thấy rất chạnh lòng.
'Một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi là mình sẽ ổn...'
Suarez ngồi gần Ney hơn, thấy cậu nhóc cười rồi lại ngẩn ra như thế thì lấy làm lạ bèn nhích lại gần :
"Ney, cậu làm sao thế, sao cả buổi chẳng nói gì?"
"Đâu.. Tại em nghe mọi người nói chuyện mà." - Cậu liền cười, nhỏ giọng đáp lại.
"Tôi còn tưởng cậu thất tình cơ haha." - Pique ngồi bên kia ngó sang, cười châm chọc.
"Vậy sao, em không biết đấy."
Cậu thay đổi thái độ, cười nhạt đáp lời khiến cơ mặt của Pique sượng lại thấy rõ. Suarez ngồi cạnh sốc cực độ, anh hiểu Ney, bình thường cậu nhóc luôn vui vẻ, thoải mái, không có chuyện cảm xúc của nó lại lên xuống đột ngột kiểu như thế. Hơn nữa... không phải chỉ mới đây, anh cảm nhận từ dạo Leo bệnh rồi khoẻ lại đến giờ thì nhóc Ney ngày một khác. Mặc dù khi đó anh cũng thấy vui khi đứa nhỏ hiếu động này hiểu chuyện và chăm chỉ hơn. Nhưng Ney như bây giờ lại khiến anh cảm thấy khá bất an. Suarez trầm giọng xuống :
"Cậu thôi đi Pique!!"
Thấy mọi người chăm chăm nhìn mình, Suarez thì đang nghiêm mặt lại, Pique liền cười xoà, bày ra bộ dạng không liên quan :
"Tôi chỉ đùa thôi mà, nhạy cảm quá làm gì."
"Cậu đùa không vui chút nào." - Leo lên tiếng.
Anh cứ như chẳng hề để đến tâm cuộc nói chuyện, nhưng lại là ngồi quan sát không xót một chút gì. Dáng vẻ gượng gạo này của cậu thật sự không qua được mắt anh. Từ sau hôm anh rời nhà Ney, mỗi lần gặp lại cậu là mỗi lần anh nhìn thấy cậu khác đi. Leo vẫn tưởng cậu nhóc đang dần hiểu chuyện và trưởng thành, nhưng có lẽ anh đã nhầm. Bầu không khí khá căng thẳng, bằng chứng là nét ngỡ ngàng đang hiện rõ trên mặt từng người. Họ rất ngạc nhiên với sự bộc phát hiếm thấy của Leo, Xavier lên tiếng như để hoá giải tình hình :
"Coi nào coi nào, hôm nay 6 giờ chúng ta có mặt ở quán nhé. Su đã đặt chỗ rồi đấy, cậu ấy sẽ gửi địa chỉ cho mọi người."
"Hôm nay em có chút việc, mọi người đi ăn vui nhé."
Giọng điệu Ney có chút gấp gáp, cậu nói rồi đứng lên chào mọi người. Ney vừa định rời đi thì một bàn tay rắn chắc chụp lấy tay cậu, kéo lại. Cả đội đứng hình mất mấy giây bởi một phen sốc tập thể. Xavier lập tức định thần :
"Ờ.. à... Tiếc thật đấy!! Ưm.. vậy bọn anh về trước, lát nữa vẫn sẽ gửi địa chỉ cho chú. Nếu rảnh thì cứ sang với bọn anh nhé, Ney."
"Ừ... nhớ lời Xavi nhé Ney. Chúng ta về thôi, không lại muộn." - Alba nói rồi kéo kéo tay Iniesta.
"À à, vậy.. chúng tôi về trước nhá. Nếu hôm nay không đi được thì cũng còn tuần sau mà." - Iniesta nói xong cũng cong chân chạy theo Alba.
"Phải, phải đó.. tuần sau phải đi nhé đi Ney, tôi về trước nha."
"Ờ ờ, chúng ta về thôi, hẹn cậu tuần sau nha Ney."
Mọi người gật đầu như đã hiểu ý nhau, họ chào Ney, rồi xua xua tay, lập tức kéo nhau ra về. Xavier trông thấy Pique còn đang thừ người ra như tượng gỗ thì đấm vào vai hắn một cái. Sau đó anh liền một tay lôi cổ, một tay kéo hắn rời khỏi hiện trường. Quả thật đáng sợ, họ còn nhìn thấy cả mấy vệt hắc khí đang giăng đầy trên mặt Leo. Dù không biết hai người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng tốt nhất là bây giờ họ không nên ở lại đây, mà nên chờ dịp khác hỏi thăm sau. Cả chục con người cùng chung một suy nghĩ, thế nên chỉ trong tích tắc họ đã nhanh chân chuồn đi hết. Chỉ còn lại ba người, Suarez định nói gì đó với hai người kia thì Sofia gọi đến :
"Leo, cậu ở lại hỏi cho ra nguyên nhân nhé, nếu được thì túm cổ thằng nhóc ra đấy hộ tôi!"
Nói rồi anh nhanh chóng bắt điện thoại :
"Anh đây, em đợi một tí nhé, anh đang trên đường... Rồi rồi, để anh ghé mua cho em.."
Suarez vừa nói vừa đi một mạch ra xe, nóc nhà của anh thật là biết cách cứu khổ cho anh mà. Bây giờ chỉ còn lại anh và cậu ở trong một bầu không khí khó xử chưa từng có. Leo buông tay, mắt vẫn nhìn cậu, nhìn sự tránh né đang hiện rõ trên mặt Ney. Cậu lúc này mới cười giả lả nhìn anh, nụ cười này khiến anh có chút khó chịu. Chẳng biết cậu học ở đâu ra cái kiểu khách sáo từ chối khéo này để đem ra dùng với anh vậy nhỉ. Anh rất muốn nói với Ney một điều nhưng lại thôi, anh thở dài rồi lên tiếng :
"Cậu đang tránh mặt ai vậy, là tôi sao ?"
Câu hỏi này lập tức có tác dụng, nó khiến nụ cười của Ney méo đi một chút. Cậu không biểu lộ gì mà chỉ im lặng, vài giây sau Ney lại cười đáp lời anh :
"Sao em lại tránh mặt mọi người chứ ạ, anh hỏi gì lạ vậy."
"Tôi hỏi cậu đang tránh mặt tôi sao ?"
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, mặt cũng tối lại. Anh nhìn Ney, khuôn mặt rạng rỡ ngày nào nay đã có phần hốc hác. Biểu tình kinh ngạc lại bị kiềm nén khiến mặt của cậu trông khá là khó coi :
"Dĩ nhiên là em không có tránh mặt anh rồi..."
'Em nói dối thật tệ.'
Anh lại nhìn Ney, nhìn thật lâu vào đôi mắt có màu cây phỉ xinh đẹp đang khẽ run lên đó. Leo nhìn thấy được sự cố gắng che giấu của cậu, Ney muốn giấu anh sao, anh biết mà.
"Được, vậy cậu chứng minh đi."
"Chứng minh... cái gì chứ ạ ?"
Thấy Ney khó hiểu nhìn mình, anh đáp lại :
"Hôm nay cậu bận, vậy tôi cũng không ép. Nhưng nếu tuần sau cậu cũng từ chối thì chứng tỏ tôi đã đúng, còn cậu thì đang nói dối."
Mỗi một câu nói của Leo thì mặt cậu lại càng buồn hơn. Cậu ngước lên nhìn anh, vẫn cố mỉm cười :
"À, hiểu ý anh rồi. Không thành vấn đề ạ. Tuần sau em sẽ đến, chắc chắn. Vậy nên phiền anh gửi lời xin lỗi và nhắn với mọi người giúp em nha." - Cậu nói rồi khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ chuyển lời. Cậu.. không được khoẻ lắm..."
Anh tiến đến gần, đưa tay lên định đặt lên trán Ney thì cậu cúi đầu lùi lại :
"Em ổn mà, không sao đâu. Cảm ơn anh nhé. Mà cũng muộn rồi, nếu anh không về thì sẽ đến trễ đó."
Mặc dù anh biết điều gì đó đã khiến cậu thay đổi. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu trực tiếp giữ khoảng cách của mình với anh. Leo buông thõng tay mình, cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lòng khiến anh rất khó chịu.
"Vậy được, chú ý đến sức khoẻ của mình một chút."
Anh vừa nói vừa xoay người rời đi. Ney không nhìn theo, cậu biết bóng lưng đó không thuộc về mình. Dù cho cậu có cố gắng như thế nào thì cũng không thể đuổi theo mà giữ lấy một chiếc bóng. Mặc dù đã trễ nhưng cậu không muốn về nhà, thế nên cậu quyết định sẽ ở lại tự tập một thêm một lát. Bởi vì cậu biết, cậu có thể mượn việc tập luyện này để trút ra hết những cảm xúc tiêu cực và cải thiện bản thân.
'Mình nên sớm lấy lại cân bằng.'
Nắng chiều dần tắt, sân bóng vắng lặng, đâu đó chỉ thấy duy nhất một bóng dáng đang hì hục dẫn bóng rồi sút. Khung cảnh này quá ảm đạm, còn bóng dáng đó thì thật là cô đơn.
Tầm 6 giờ hơn, ở một quán ăn theo hướng kết hợp giữa phong cách Địa Trung - Ấn. Không gian ở đây rộng rãi và thoáng, nhìn ra xa xa là một phần của Địa Trung Hải xinh đẹp. Mọi người đến đông đủ và bắt đầu bữa tiệc.
"Ney có việc rồi cho nên không đến được. Cậu ấy có gửi lời xin lỗi và hẹn tuần sau sẽ có mặt với chúng ta." - Leo chậm rãi nói.
"Oh, Ney nói vậy sao, tiếc quá."
"Thật hiếm thấy đó. Cậu ấy ít khi từ chối những bữa họp mặt như thế này."
"Dạo gần đây cậu nhóc có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tập luyện chăm chỉ." Xavier nhìn Suarez nói.
"Nhóc Ney gần đây siêng lắm đấy, rất đáng khen! Tuần sau tôi sẽ lôi cậu nhóc theo xả stress." - Suarez vừa nói vừa với tay gọi phục vụ.
"Chỗ này đẹp thật, tôi sẽ thêm vào danh sách quán yêu thích của mình!!"
"Để cậu dẫn người yêu đến ăn à!"
"Cậu lo mà ăn đi."
"Nè, quán karaoke bên kia nhìn được đấy, cuối tuần chúng ta sang đó chơi sao?"
"Thích đúng không, tôi nói rồi mà, bên đó ổn, view đẹp, rộng thoáng."
"Cậu đúng là giỏi đấy Su à, tìm thấy một chổ khiến tôi ưng ý."
Xavier khen, đấm yêu Suarez một cái. Mọi người cười vui vẻ rồi lại tiếp tục nói chuyện.
"Cậu sao thế Leo?" - Pique thấy Leo không nói gì nên quay sang hỏi nhỏ.
"Không, tôi ổn mà."
"Tôi không thấy vậy. Có tâm sự sao?" - Pique cười rồi lại tiến gần anh.
Mọi người vẫn nói nói cười cười, trong khi Pique lại đang trưng ra vẻ dò đoán nhìn Leo. Chàng trai với đôi mắt nâu sẫm thì vẫn trầm ngâm với những suy nghĩ của mình.
"Tôi không sao đâu."
Leo qua loa trả lời, anh hơi nhíu mày, đẩy Pique ra rồi với tay về phía trước lấy chai Muga Aro 2000 rót vào ly. Anh đưa lên môi, một hơi uống cạn. Mùi vị quả mọng chín đỏ, vị cay cay lịch thiệp và mùi thơm của sợi thuốc lá ngọt ngào khiến anh càng thêm nhung nhớ. Anh bất chợt nhớ tới ánh mắt của một người. Một ánh mắt ngọt, nồng nàn nhưng lại nguy hiểm và chết chóc vì dễ khiến người ta mất đi lý trí. Lâu rồi, rất lâu rồi, anh không còn nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt khiến anh say mê hơn cả ly vang đỏ hảo hạng này. Leo nhoẻn miệng cười, nụ cười của anh rất hiền, rất dịu. Tim anh bất giác đau nhói, cảm giác bức bối như thể nó bị đang bị bóp nghẹt. Anh đảo mắt nhìn ra xa, biển về đêm thật vô cảm và lạnh lẽo.
'Hệt như cái cách mà em nhìn anh vậy...'
Ánh mắt tình tràn ngập sự dịu dàng, và nụ cười buồn có phần giấu giếm của anh đã thu hết vào tầm mắt của Pique. Bộ dạng khách sáo và dửng dưng của Leo vừa bày ra với hắn, nay lại có thể trông ấm áp và thâm tình như kia...
'L-Leo... Leo có tình cảm với ai sao?! Không thể nào.. không thể có chuyện đó được!'
"Leo à.."
"Xin lỗi mọi người, tôi hơi mệt, tôi xin phép về trước. Mọi người chơi vui vẻ nhé."
Pique chưa kịp nói thì Leo đã đứng lên mỉm cười nói với mọi người.
"Mệt sao Leo, hay để tôi.."
"Tôi đưa cậu về."
Suarez chưa nói xong câu thì Pique cướp lời. Mọi người chưa phản ứng kịp thì Leo lại tiếp :
"Cảm ơn mọi người, tôi vẫn lái xe được. Hơn nữa tôi còn có chút việc, tôi về trước đây. Mọi người về cẩn thận."
Leo nói xong thì cười nhẹ, anh gật đầu chào rồi bước vội ra xe.
"Vậy về cẩn thận nhé Leo!"
"Cậu ấy gấp như vậy chắc có việc quan trọng rồi."
"Phải, suốt buổi cậu ấy trông cứ như bị phân tâm bởi việc gì đó. Chắc là quan trọng lắm!"
'Leo, cậu không thể thích người khác được...' - Có một người đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn theo bóng lưng của Leo.
Anh lái xe rời khỏi đó mặc dù chẳng biết mình muốn đi đâu. Anh dạo quanh một vòng, Barcelona về đêm thật đẹp, thật lung linh, nhưng sao anh lại thấy trống trải thế này. Anh nhìn sang phải, ghế phụ trống trơn.
"Oh, lại để quên túi ở CLB rồi, mình chưa già mà đã lẩm cẩm."
Hơn 7 giờ rồi nhưng anh vẫn quyết định vòng về. Tầm 30 phút lái xe, Leo đã tới CLB, anh đỗ xe rồi đi vào trong.
'Có người tập sao..'
Leo đi ngang sân thì nghe tiếng sút bóng đập vào cột khung thành. Anh tò mò bước qua xem :
"Ney ? Chẳng lẽ tập đến giờ ?"
Anh nép vào một bên rồi nhìn kĩ hơn thì đúng là cậu thật. Ney đang tập sút xa thì phải, người cậu ướt sũng mồ hôi, tóc tai rũ rượi. Dù đứng từ xa anh vẫn có thể nhìn thấy đôi chân cậu đang run lên vì mệt. Cậu đặt bóng ngoài vòng 16m50, lùi về sau chạy lấy đà rồi tung một cú sút má ngoài tuyệt đẹp. Trái bóng vẽ ra một nửa vòng cung, rồi bay vào góc trên bên trái khung thành. Gương mặt của người vừa sút bóng vẫn lạnh như tiền, cậu ngồi sụp xuống, gục đầu thở dốc. Anh bần thần nhìn Ney, cậu đang nghĩ gì anh thật sự không hiểu được. Cậu vẫn hoạt bát với cả đội, vẫn làm cái vẻ không có vấn đề gì. Thế nhưng hôm nay, anh bắt gặp cậu lặng lẽ một góc nhìn ngắm mọi người, đôi mắt xinh đẹp đó có vẻ rất buồn. Hay như hiện giờ, dù đã muộn rồi nhưng cậu vẫn ở lại một mình tập luyện. Ney có vẻ như đang ở cùng mọi người, lại cũng vừa giống như đang ở một thế giới nào đó chỉ có duy nhất một mình cậu. Khoảng cách vô hình mà cậu tạo ra khiến anh có chút đau lòng. Nhấc chân định đi ra đó với cậu thì anh khựng lại. Đi ra đó rồi làm gì tiếp theo, rồi phải nói gì bây giờ, anh cũng không biết nữa. Cảm giác bất lực không biết phải làm gì khiến anh cảm giác thật khổ sở.
"Giá như.. anh có thể ..."
Leo cúi mặt thở dài rồi lẳng lặng rời đi như chưa từng xuất hiện. Bầu trời đêm ở Catalunya hôm nay không trăng không sao. Nó giống hệt như tâm trạng của anh lúc này, âm u không một tia sáng dẫn đường, chỉ lối.
*Một tuần sau*
Vẫn là cuối một buổi tập, hôm nay bài tập khá nhẹ nhàng vì để chừa sức cho các trận thi đấu sắp tới.
"Các cậu, hôm nay vẫn còn sớm, có thể đi karaoke được."
"Đừng có rủ người yêu cậu theo đấy nhé!" - Pique lại châm chọc Alba.
"Hôm nay cậu ăn cơm với cá hay sao mà câu nào cũng có xương thế Pique!" - Alba lườm sang muốn thủng mặt Pique.
"Hahahaha.. không, khi nãy tôi ăn Gambas al Ajillo mà."
Mọi người liền xúm vào trêu Alba rồi cười hả hê khi thấy cậu mếu máo đau khổ. Được một trận cười sảng khoái cả đội lại bàn tiếp vấn đề đang dang dở.
"Vậy hôm nay mấy giờ đây?"
"6 giờ tiếp nhé?" - Xavier hỏi.
"Được đấy!!!"
"Tôi theo."
"Tôi cũng theo."
"Quyết định vậy nhé ?" - Suarez vừa hỏi vừa nhắn tin đặt chỗ.
"Được!!" - Cả đội đồng thanh chốt.
"Đặt chỗ xong rồi đó, phòng VIP ở lầu 3."
"Quá nhanh, quá lợi hại." - Iniesta đưa tay like rồi nháy nháy mắt ý định gạ gẫm Suarez.
"Đáng yêu quá đi!" - Suarez ngồi bên này chu môi, biểu tình hôn gió ông anh rồi nhe răng cười.
"Chết mắt tôi mất, haha!!!"
"Hahaha!! Hai người làm ơn thôi đi, chúng tôi nổi hết gai óc!"
Ở một góc nào đó, Leo cố tình nhích lại gần cậu nhóc hôm trước tập bóng một mình.
"Cậu.. đừng có thất hứa đấy." - Anh ghé sát tai cậu, thổi nhẹ vào một câu vừa đủ để cậu nghe rồi thu người về.
Làn hơi nồng ấm, thanh mát gợi lại chút quen thuộc từ anh khiến mặt cậu nóng bừng. Cậu hít thở sâu để giữ bình tĩnh rồi đáp lại :
"Em nhớ mà.."
Bộ dạng cố gắng che giấu sự ngại ngùng đầy thú vị này đã được ghi lại. Đâu đấy gần cậu, có người đang vui mừng. Gương mặt sắc lạnh kia đã không giấu được một tia cười rất hàm ý vừa nhẹ lướt qua.
'Đợi đó, anh sẽ không kiềm chế nữa đâu!'
Mọi người bàn xong thời gian thì quay sang hỏi thăm Ney. Cậu nhóc này vẫn cứ ngồi căng mồm ra cười mà không nói tiếng nào.
"Ney, cậu mệt ở đâu à, mặt trông thất thần vậy?" - Xavier với tay lay lay người cậu.
"Ơ.. em, em không sao ạ. Em mải nghe mọi người nói chuyện thôi."
"Phải không đấy, sắc mặt không tốt lắm nhé!"
Suarez đưa tay lên sờ trán Ney khiến cậu bật cười :
"Em có làm sao đâu, thật đó."
"Ờ đấy, không sao thì tốt."
'Thì ra là tránh mình chứ không phải là không thoải mái.' - Có một người đang nhớ lại viễn cảnh bị từ chối cách đây khoảng một tuần.
Tình hình là hiện giờ người vẫn còn khá lo lắng cho Ney. Họ bắt đầu hỏi thăm cậu, hỏi cậu có gặp vấn đề gì khó khăn không, khi cần giúp đỡ thì hãy nói ra với mọi người. Ney thì chỉ cười bảo là do cậu đang thích nghi với một số thứ mà thôi. Cậu cố gắng thay đổi để cải thiện bản thân vì nhìn thấy mọi người quá xuất sắc, nên mọi người không cần lo lắng. Nhưng giọng điệu tươi rói đang cố gắng giải thích để khiến mọi người yên tâm của cậu lại đang âm thầm bị đánh giá.
"Ừ vậy thì tốt!"
"Có gì thì cứ nói với anh, anh lo tất!"
"Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn mọi người."
'Em vẫn nói dối tệ như vậy.'
"Mà này, hôm nay cậu đi được chứ, Ney ?" - Alba cất tiếng hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ai đó.
"Lần trước không đi rồi, hôm nay phải đi nhé. Không được từ chối đâu."
"Nhóc không đi là anh giận đấy!" - Xavier quay qua nhìn chằm chằm Ney.
"Không có chuyện lại từ chối nữa đâu nhé, nhóc con!"
Suarez búng vào tai Ney khiến cậu nhăn mặt ôm tai :
"Em xin lỗi, xin lỗi mọi người! Hôm trước là do em bận thôi, em đi mà!"
"Vậy còn nghe được!" - Suarez cười xoa đầu cậu nhóc.
"Tốt rồi, vậy chúng ta mau về chuẩn bị thôi."
"Đượccc!!!"
Thế là mọi người nhanh chóng về nhà chuẩn bị để đến buổi tiệc.
Đúng 6 giờ, tại Negro - một toà nhà sang trọng chuyên phục vụ các món ăn hảo hạng và dịch vụ karaoke. Ở một phòng VIP nào đó, cả nhóm đã có mặt đầy đủ, thức ăn cũng đã được đem lên cùng với một vài chai rượu. Nhìn sơ sơ hôm nay các món chính được làm từ thịt bò và cừu. Một vài món ăn cầu kỳ được chế biến từ thịt thú rừng, và các loại trái cây chín mọng. Một số món tráng miệng có thể kể đến như Basque Burnt Cheesecake (Bánh pho mát cháy Basque) , Tocino de Cielo (là một trong những món ăn ngon ở vùng Andalucia) , Crema Catalana, hay món Goxua có nguồn gốc từ xứ Basque ở phía bắc Tây Ban Nha, v.v... Và cuối cùng là những chai Vega Sicilia Unico 2003-2005, một loại vang đỏ thuộc dòng cao cấp của xứ sở "bò tót" , đến từ vùng Ribera del Duero. Mọi người bắt đầu nhập tiệc :
"Nào, chúng ta nâng ly!!"
"Salud!!!!"
"Chà, lâu rồi tôi mới uống lại dòng này đó." - Xavier vẻ mặt đầy thích thú.
"Dòng này mà uống cùng với các món thịt nữa thì còn gì bằng, quá tuyệt vời!"
"Công nhận gu thưởng thức của anh Su quá đỉnh!"
"Cậu thấy thế nào?" - Pique nhìn sang hỏi Leo.
"Surez chọn món rất tinh tế, rất hoà hợp." - Leo vừa nhấm thêm một ít rượu vừa nói.
"Ý cậu là hoà hợp giống như chúng ta sao?" - Pique cười cười hỏi lại.
Trong nền nhạc du dương và ánh đèn màu thi thoảng lại xoay vòng, chớp nháy. Leo nhìn thấy rất rõ anh mắt cậu ta nhìn mình rất chi là tình tứ.
"Không. Tôi đang nói về rượu và các món bò."
"Vậy à.."
"Ney, cạn nào!!"
Mọi người đang ca hát, nhảy múa. Suarez ngà ngà say, đứng dậy định tiến sang chổ Ney ngồi thì vấp phải chân Alba, rồi bổ nhào vào lòng Ney. Ly rượu cũng theo đó mà đổ lên người cậu một ít.
"N-Ney.. chết thật, ch-cho anh xin lỗi nhé!" - Suarez vội đứng dậy với lấy khăn giấy lau cho Ney.
"Không sao đâu anh, để em vào WC rửa cũng được mà."
Cậu cười hề hề ngồi im cho anh lau người. Suarez lau xong thì cậu đứng dậy bảo mình đi WC. Chậm rãi đi vòng ra sau và tiến tới chậu rửa tay. Cậu đứng ở chậu, dùng tay ướt lau qua áo một tí để vết rượu bớt đi mùi nồng nặc.
"Sao hôm nay anh Su vừa uống đã say nhỉ. May mà mình mặc áo đen đấy."
Lau khô xong xuôi, Ney bước ra ngoài. Tiến đến dãy nhà vệ sinh nam thì cậu nghe thấy tiếng gì đó.
"Leo, cậu nghe tôi đã, tôi rất..... tôi thật lòng mà..."
"Tôi nhắc lại.. buông tay tôi ra."
'Là Leo với Pique đây mà, họ 
sao lại đứng trước lối vào nói chuyện thế?' 
Cậu đứng ở một lối đi khác, cách đó không gần cũng không xa. Hai người họ nói chuyện khá nhỏ nhưng vì bên ngoài đây rất yên tĩnh, xung quanh tường cao dội lại, thế nên cậu vẫn có thể được phần nào cuộc nói chuyện. Tuy nhiên một vài câu Pique nói thì cậu lại nghe không rõ.
'Nghe trộm như thế này thật là xấu, có lẽ mình nên...'
"Tôi nói.. là buông tôi ra, tôi... đã có người mà tôi thích rồi! Tôi có người tôi thích rồi.. cậu có nghe không hả!"
Ney chưa kịp rời đi thì nghe tiếng Leo. Anh có vẻ đã hơi say nhưng giọng lại khá giận dữ khiến cậu giật mình.
"Là ai?"
"Không phải chuyện của cậu."
"Là ........ có phải không?"
"Tôi nói.. không liên quan đến cậu! Biến khỏi đây!"
"Tôi biết ngay mà. ......... chưa bao giờ thật lòng với cậu đâu, cứ chờ mà xem, Leo! - Pique quay người bỏ đi.
'Là ai vậy, khỉ thật! Sao nghe được như thế này mà lại không nghe thấy tên!'
Nghe tiếng bước chân, Ney vội dựa sát vào tường để cánh cửa che đi cậu. Từ khe cửa cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Pique.
'Là tỏ tình Leo rồi bị từ chối sao, phải không nhỉ? Nhưng mà nếu là thật thì... không biết ai may mắn đến vậy, có được tình cảm của Leo.' - Ney nhẹ buông một tiếng thở dài.
Đứng đợi một lát, không còn nghe tiếng động cậu liền đẩy cửa. Ney nhẹ nhàng bước qua bậc thềm rồi đi sang lối trước dãy nhà vệ sinh nam.
'May quá, không có ai ở đây hết.'
Đang định bước đi nhanh qua khỏi lối rẽ này thì một câu dứt khoát đã kéo cậu ngược trở lại.
"Đứng lại."
'Giọng nói này... thôi rồi..'
Ney khẽ rùng mình, cậu giữ bình tĩnh, nặn ra một vẻ mặt bình thường nhất có thể rồi quay lại.
"Sao thế, Leo ?" - Ney cố gắng cười thật tự nhiên.
"Cậu đã nghe gì rồi phải không?"
"Nghe gì là sao ạ, em không hiểu..."
"Vậy sao.."
Leo nhếch môi, anh tiến đến đẩy người cậu vào một góc. Gương mặt điển trai có chút ửng hồng vì say chậm chậm áp sát vào cổ Ney, phả vào một làn hơi ấm nóng rồi kề vào tai cậu :
"Caron Poivre..."
Hơi thở của anh đậm vị ngọt béo từ bánh lại nồng nàn mùi rượu. Nó từ tai nhẹ nhàng đưa lên mũi khiến Ney suýt ngất đi vì say đắm.
"Anh... làm sao anh biết được chứ?"
"Lúc nãy cậu đi WC.. anh ngửi thấy nó khi cậu đi ngang qua. Đang nghe cậu ta nói chuyện thì.. anh lại nghe thấy... mùi của cậu thoang thoảng đưa tới."
"M-Mùi.. của em sao? Anh nói vậy là sao, Leo?"
Cậu trố mắt nhìn anh, còn anh thì chỉ thở dài không đáp. Cậu lại hỏi :
"Sao có thể chứ, Leo?! Ở đây nhiều mùi hương như vậy mà?"
"Là mùi gỗ đàn hương và mùi rượu... còn vương.. trên người cậu. Một mùi hương rất đặc biệt cho nên anh đã ghi nhớ. Mùi hương này... nó rất hợp với cậu, vừa nam tính.. lại vừa quyến rũ..."
Leo ngập ngừng nói, anh càng nói mặt cậu càng nóng bừng, cậu đứng chết trân trong vòng tay của anh. Anh bây giơ chính là đang rất muốn mượn rượu làm càn, chính vì thế anh lại thủ thỉ :
"Ney, cậu có hay ăn Goxua không?"
"E-Em.. em không thường ăn ạ."
"Không thường ăn nhưng chắc là vẫn biết nghĩa của nó đúng không..."
"Em không..."
Môi bị chặn đứng khiến cho câu nói của cậu bị bỏ dở giữa chừng. Leo chỉ trong một cái chớp mắt đã dùng tay giữ chặt đầu, rồi áp môi anh lên môi cậu. Cả người Leo đổ sập vào, hai tay siết chặt lấy cơ thể của cậu. Môi anh mềm mịn, ướt đẫm, cơ thể rắn chắn toả hương thơm trầm ấm hoà quyện với mùi vang... Tất cả, tất cả mọi thứ của Leo đưa tới khiến đầu óc cậu như mất đi lý trí. Cậu mơ hồ nửa tỉnh nửa mê rồi dần dần quay cuồng theo nhịp điệu từ nụ hôn của anh. Cậu nhắm mắt lại, một tay vòng ra sau ôm lấy eo anh, một tay đưa lên giữ cổ. Leo mỉm cười, anh ghì chặt cậu hơn, đè nghiến Ney vào tường. Anh nghiên đầu, ngấu nghiến bờ môi hấp dẫn kia. Hết một hơi, Leo nới vòng tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu :
"Goxua.. không ngọt ngào bằng đôi môi này rồi."
(*Nghĩa đen của món bánh Goxua là "ngọt ngào" theo tiếng Basque*)
Không để cậu kịp nói, anh lại lao vào siết chặt lấy môi cậu. Anh day dưa qua lại rồi khẽ cắn vào môi dưới khiến Ney vì đau mà rên nhẹ lên một tiếng. Tiếng xuân dụ hoặc lại mời gọi này đã thành công làm trỗi dậy ngọn lửa chiếm hữu trong lòng Leo. Anh nhẹ tách môi cậu ra rồi xông vào trong. Chiếc lưỡi của anh thèm khát mãnh liệt, nó điên cuồng khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong. Khoang miệng của cậu tràn ngập vị trái cây từ rượu, vừa ngọt lại vừa cay, nó khiến Leo mê mẩn đến lạ. Anh đưa tay lên đỡ gáy cậu, nghiên nhẹ đầu rồi đẩy mặt tới để nụ hôn tiến sâu vào. Anh tham lam mút lấy mút để cái nụ hoa bé bé trong miệng Ney, thanh âm đưa đẩy, mùi mẫn và ướt át này thật gợi cảm. Nó gợi cảm và khiêu khích đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tía tai khi vô tình nghe thấy. Ney ở trong lòng anh có chút chống cự, cậu đẩy anh ra vì đau khiến anh càng ham muốn mà hôn cậu mãnh liệt hơn. Dứt môi cậu ra, anh trượt dài xuống cổ của Ney. Vừa hôn Leo vừa ngửi lấy mùi thơm từ cơ thể và hương nước hoa đang toả ra nhè nhẹ của cậu. Ney run run người, tiếng rên the thé từ miệng khiến cậu phát hoảng, vội đem tay bịt kín miệng mình lại. Khoé môi Leo lại nhếch lên, anh siết chặt vòng tay rồi đè cổ cậu ra vừa cắn vừa mút cho đến khi một dấu hôn đỏ chót xuất hiện.
"A..aa~~~"
Leo bật cười rồi rời ra nhìn cậu, nét mặt gợi tình này thật dễ khiến cho người ta muốn chiếm lấy. Nhìn ngắm chán rồi lại anh ghé sát mặt vào tai cậu mà thì thầm :
"Phải để cậu... chịu khổ như vậy một lần mới được. Nhưng mà.. hôm nay cậu.. rất đẹp, thật đó."
Ney đứng hình, tim gan cũng chấn động đến độ muốn nhảy bổ hết ra ngoài. Hiện giờ, ngoài lý do là Leo đang say nên làm bậy ra, thì cậu không còn tìm thấy một nguyên nhân nào khác để bao biện cho chuỗi hành vi đầy kích động này của Leo. Cậu nhìn anh :
"Leo à, anh say lắm rồi phải không? Để em đưa.."
"Anh... và cậu ta không có gì cả." - Leo nhìn thẳng vào mắt cậu.
'Anh ấy đang giải thích sao???' - Cậu có chút ngẩn người.
"Anh nói thật đó, cậu ta... cố gắng hôn anh thì bị anh đẩy ra. Anh bỏ đi thì tự dưng kéo anh lại tỏ tình. Anh.. không có làm gì hết."
Vừa nói dứt câu, Leo gục vào người cậu rồi lăn ra ngủ. Ney vòng tay ra ôm lấy anh, hơi thở nhè nhẹ, Leo ngủ nhưng vẫn mỉm cười, vẫn xinh đẹp hệt như lúc đó.
"Anh làm xong nói xong thì lăn ra ngủ sao? Thật là, không có trách nhiệm gì hết đó Leo!!"
Cậu một miệng thì trách anh, hai tay lại đỡ anh quay trở về phòng tiệc. Ney bước vào, trên tay đỡ Leo khiến mọi người lo lắng dừng lại hỏi :
"Leo sao thế ?"
"Cậu ấy say hay bị sao vậy?"
"Làm sao thế?"
"Anh ấy say nên ngủ thôi. Cũng muộn rồi, để em đưa anh ấy về nhé."
Ney đặt tạm Leo ngồi xuống rồi quay ra nói với mọi người.
"Đã hơn 9 giờ rồi sao? Vậy thôi chúng ta cũng về đi." - Xavier nhìn đồng hồ rồi nói.
"Ừm... phải đó, về nghỉ ngơi dưỡng sức.. Vài hôm nữa đá." - Alba lè nhè nói.
"Suýt chút nữa quên mấy trận đấu rồi."
"Đúng rồi ha, vậy chúng ta về thôi!"
"Coi chừng ngã bây giờ." - Pique với tay kéo Alba lại vì cậu ta suýt té cắm mặt vào đĩa trái cây.
"Để tôi cậu ấy về." - Iniesta cũng với tay đỡ lấy Alba.
"Ừ hai người về sớm đi."
"Nhà anh tiện đường, để anh đưa Leo về cho. Cậu về nghỉ ngơi đi." -Suarez quay sang nói với Ney.
"Vậy em cảm ơn nhé! Anh với Leo về cẩn thận." - Cậu cười đáp lại.
"Anh biết mà, cậu cũng vậy đấy."
"Dạ được."
Mọi người thanh toán rồi chia tay nhau ra về. Ngồi trong chiếc Audi RS7, Ney đang đăm chiêu suy nghĩ. Cậu cũng say đó, nhưng cậu biết những thứ trong đầu mình hiện giờ không phải là vớ vẩn. Nghĩ mãi không ra thế là cậu lại tự phản bác chính mình.
"Bỏ đi! Chắc do mình bị điên."
Hừ lạnh buông ra một câu rồi lại thở dài, cậu không thể hiểu nổi ngày hôm nay rồi. Ney mệt mỏi bỏ hết chúng qua một bên, cậu lái xe thẳng về nhà. 
Đêm nay hẳn là sẽ có một.. à không, sẽ có đến hai người mất ngủ.
~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip