Chương 12: Bước ra thế giới
Mấy ngày sau buổi sáng ấy, căn nhà trở nên khác hẳn. Không còn sự im lặng lạnh lẽo như trước. Mỗi sáng Leo đều dậy sớm, pha trà hoa nhài, chuẩn bị bữa sáng. Sangwon cũng dần quen với việc có một người đàn ông cao lớn, mùi gỗ đàn hương nồng ấm, đi lại trong nhà mình. Những thói quen nhỏ, những câu hỏi vụn vặt “em ngủ ngon không?”, “hôm nay muốn ăn gì?” biến căn hộ thành một tổ ấm.
Buổi sáng hôm đó, Leo đang cài cà vạt thì quay lại thấy Sangwon đứng trong bếp, áo sơ mi trắng rộng hơn người, tay khuấy nồi cháo. Ánh nắng rọi qua cửa sổ khiến mái tóc cậu lấp lánh. Anh dựa khung cửa, miệng khẽ cong.
“Anh nhìn gì thế?” Sangwon quay lại, khẽ đỏ mặt.
“Anh nhìn vợ anh thôi.” Leo tiến lại, nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu. Mùi hoa nhài thoang thoảng từ gáy cậu hòa vào gỗ đàn hương của anh, thành một mùi hương trầm ấm.
“Anh nói mấy câu này… nghe quen chưa?” Sangwon cười khẽ.
“Anh nói cả đời cũng được.” Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu. “Wonie nấu cháo à? Cho anh nếm thử xem.”
Cậu xúc một muỗng, thổi nhẹ, đưa lên. Leo há miệng ăn, mắt nhắm lại thưởng thức. “Ngon thật.”
“Anh đừng nịnh.”
“Anh không nịnh. Anh nói thật.” Anh khẽ thì thầm bên tai cậu. “Anh thích hương hoa nhài trong bếp buổi sáng thế này. Như mùi của em.”
Sangwon ngượng, đẩy nhẹ anh. “Anh đi làm đi, trễ bây giờ.”
“Anh biết. Nhưng anh muốn ôm em thêm chút nữa.” Leo xiết nhẹ vòng tay, rồi mới buông ra. “Tối nay anh sẽ đưa em đi cùng tới một buổi tiệc nhỏ của tập đoàn. Không chính thức lắm, nhưng nhiều người sẽ tới.”
“Em… có cần chuẩn bị gì không?”
“Không nhiều. Em chỉ cần mặc bộ anh chọn sẵn, phần còn lại anh lo.” Anh nhìn sâu vào mắt cậu. “Anh muốn mọi người biết em là Wonie của anh, không phải ai khác.”
Trưa hôm đó, Leo gửi cho Sangwon một hộp quà lớn: bên trong là một bộ vest cách tân màu xanh đậm, đường cắt ôm dáng, vừa lịch sự vừa mềm mại. Sangwon mở ra, khẽ vuốt vải, tim đập nhanh. Một mảnh giấy kẹp bên trong, chữ Leo viết: “Cho Wonie – tối nay chồng sẽ đón em lúc 6h.”
Đúng giờ, chuông cửa vang. Sangwon mở cửa, thấy Leo đứng đó, vest đen, cà vạt cùng màu, ánh nhìn dịu lại khi nhìn cậu. “Wonie… em đẹp quá.”
“Anh nói quá.” Cậu đỏ mặt.
“Anh nói thật.” Leo đưa tay ra. “Đi thôi.”
Xe chạy qua những con phố sáng đèn. Sangwon nhìn ra cửa sổ, cảm thấy vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Leo khẽ đặt tay lên tay cậu. “Đừng căng thẳng. Anh ở đây.”
“Em biết. Nhưng… lần đầu em đi tiệc cùng anh như thế này.”
“Anh hiểu.” Leo mỉm cười nhẹ. “Chỉ cần đứng cạnh anh. Anh sẽ giới thiệu em. Không ai dám động tới em đâu.”
Họ tới khách sạn lớn, nơi buổi tiệc diễn ra. Ánh đèn pha lê rực rỡ, tiếng nhạc nhẹ vang lên. Khi Leo bước vào cùng Sangwon, nhiều ánh mắt nhìn theo. Anh nắm tay cậu chặt hơn, đưa cậu đến chỗ những đối tác thân thiết. “Đây là Sangwon – vợ tôi,” anh nói bình thản nhưng rõ ràng. Mấy người khẽ gật đầu, ánh nhìn thay đổi: không còn là sự hiếu kỳ, mà là sự công nhận.
Sangwon hơi cúi đầu chào, mùi hoa nhài từ cậu lan ra nhẹ, tinh tế nhưng đủ để nhiều người Alpha khẽ ngửi thấy. Họ nhìn nhưng không dám tiến lại, vì mùi gỗ đàn hương đậm bao quanh cậu như bức tường vô hình – mùi hương đánh dấu vĩnh viễn của Leo.
Leo dẫn cậu ra ban công, nơi thoáng hơn. Anh khẽ cúi xuống hỏi: “Em ổn không, Wonie?”
“Em ổn. Chỉ hơi choáng vì đông người.”
Anh khẽ nắm tay cậu. “Nếu mệt mình về ngay.”
Ban công lộng gió. Sangwon tựa người vào lan can, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Mùi hoa nhài khẽ lan ra, hòa vào gỗ đàn hương đậm của Leo còn vương trong không khí. Trong hội trường nhạc đổi sang điệu sôi động hơn, Leo bị kéo đi tiếp khách, để cậu lại một mình ngoài ban công.
Cánh cửa khẽ mở. Không phải Leo, mà là bốn Omega lạ mặt. Họ ăn mặc cầu kỳ, mùi hương sắc bén. Người dẫn đầu – một Omega cao gầy, môi tô đỏ – nhìn Sangwon bằng ánh mắt lạnh.
“Ra là cậu… Omega mới của Leo,” cô ta nói, giọng khinh khỉnh.
Sangwon khẽ gật đầu, giữ lễ phép: “Xin lỗi, chồng tôi đang tiếp khách trong kia. Nếu có việc xin để lát nữa…”
Một cô khác cười khẩy: “Nghe chưa? ‘Chồng đó’. Cậu nghĩ mình là ai mà đòi gọi Leo là chồng?”
Sangwon hơi lùi lại, tay nắm chặt lan can. “Tôi… không có ý gì.”
Người dẫn đầu tiến lên một bước, pheromone đậm đặc, sắc như dao. “Tôi là người theo Leo từ trước. Cậu nghĩ một Omega như cậu có gì hơn tôi?” Cô ta nhìn vết đánh dấu trên cổ Sangwon, mắt lóe ghen tuông. “Cậu chỉ lợi dụng Leo thôi, phải không?”
“Không… không phải…” Sangwon cố giữ bình tĩnh, nhưng mùi hoa nhài trong cậu bắt đầu dao động.
“Đừng giả vờ thánh thiện!” Một cô khác chen vào, hất nhẹ vai Sangwon. “Cậu cướp Leo khỏi chúng tôi. Đồ hạ cấp.”
Sangwon bị đẩy, lùi lại sát lan can. Cậu run run, mắt mở to. Mùi hoa nhài dày hơn, pha lẫn vị cay của nước mắt.
“Đừng…” cậu thì thầm. “Đừng đụng vào tôi…”
Người dẫn đầu cười khẩy, định đưa tay đẩy thêm. Nhưng cánh cửa ban công bật mở. Leo xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng. Mùi gỗ đàn hương lập tức tràn ngập, đậm và nặng, quét sạch mùi của nhóm Omega như cơn gió mạnh. Anh bước nhanh đến, kéo Sangwon vào vòng tay.
“Wonie, anh đây.” Giọng anh trầm mà dữ. “Ai cho các cô đụng vào vợ tôi?”
Nhóm Omega sững người. Người dẫn đầu lắp bắp: “Anh Leo… chúng em… chỉ muốn nói chuyện…”
“Đừng dối.” Ánh nhìn Leo như dao. “Đây là vợ tôi. Nếu còn dám tới gần, tôi sẽ không tha thứ.” Gỗ đàn hương từ anh bùng lên, mang theo dấu vĩnh viễn đã khắc lên Sangwon, khiến bọn họ lập tức cúi đầu, pheromone bị áp chế, rồi lùi ra khỏi ban công.
Sangwon run rẩy trong vòng tay anh, mùi hoa nhài rối loạn. “Anh…” cậu bấu vào áo anh. “Em… em không sao…”
“Anh xin lỗi vì đã để em một mình.” Leo phủ khăn choàng lên vai cậu, cẩn thận che cổ. “Anh đưa em về.”
Họ đi nhanh qua hành lang. Ánh mắt những người xung quanh nhìn theo, nhưng không ai dám nói gì khi gỗ đàn hương nặng nề tỏa ra từ Leo. Trong xe, anh nắm chặt tay cậu, giọng hạ xuống dịu dàng:
“Thở chậm thôi, Wonie. Anh ở đây. Không sao nữa.”
“Đừng sợ. Anh hứa sẽ không để em một mình nữa.” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, pheromone của anh hòa sâu vào hoa nhài, làm cơn run trong cậu dịu xuống dần.
“Chồng…” Sangwon gọi khẽ, mắt nhắm lại, dựa hẳn vào vai anh. “Em không sao.”
Leo siết nhẹ tay cậu. “Anh sẽ bảo vệ em. Luôn luôn, Wonie.”
Xe rẽ vào con đường quen, đèn thành phố lùi lại phía sau. Trong không gian hẹp ấy, hoa nhài và gỗ đàn hương lại hòa làm một, không còn bị lấn át, mà trở thành mùi hương duy nhất – mùi của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip