Chương 13: Nhà chồng
Con đường dẫn về biệt thự họ Lee xanh ngát bóng cây. Sangwon ngồi trong xe, hai tay đan vào nhau. Từ sáng đến giờ cậu thấy hồi hộp lạ lùng. Đây là lần thứ hai cậu gặp ba mẹ chồng kể từ đám cưới, nhưng lần này khác: không phải nghi lễ long trọng, mà là một bữa cơm gia đình ấm cúng - hay ít nhất cậu hy vọng thế.
Leo liếc nhìn cậu, tay vẫn nắm vô lăng. "Wonie, em lại lo lắng nữa hả?"
Sangwon cười gượng: "Em... cũng hơi run. Lâu rồi mới gặp ba mẹ..."
"Đừng sợ. Anh ở cạnh em." Leo thả một tay, nắm lấy bàn tay đang run của cậu. "Mẹ gọi về ăn cơm là vì nhớ hai đứa thôi, không phải để xét nét gì đâu."
"Anh nói vậy chứ..." Sangwon cúi đầu. Mùi hoa nhài khẽ lan ra, phảng phất trong xe.
Leo hơi nghiêng đầu, hít một hơi gỗ đàn hương hòa với hoa nhài, rồi mỉm cười: "Anh thích mùi này. Bình tĩnh nào, Wonie. Em là vợ anh, trong nhà này anh sẽ luôn ở bên em."
Xe rẽ vào cổng. Biệt thự sáng đèn. Vừa bước xuống, Sangwon đã nghe tiếng trẻ con chạy trong sân - chắc là mấy đứa cháu của Leo. Không khí gia đình làm tim cậu vừa ấm vừa run.
Người quản gia ra đón: "Cậu chủ, cậu Sangwon, mời hai người vào. Phu nhân đang đợi ở phòng khách."
Sangwon bước theo Leo. Bước chân anh vững chãi, còn cậu khẽ nép vào bên cạnh. Trong phòng khách, mẹ Leo đứng đó - người phụ nữ có khí chất nền nã, ánh mắt dịu dàng. Bên cạnh là ba Leo, dáng người trầm tĩnh. Trên bàn đã bày sẵn trà và bánh.
"Leo, Sangwon, hai con về rồi." Mẹ Leo cười, tiến tới nắm tay Sangwon. "Wonie, dạo này con gầy đi phải không?"
Sangwon khẽ cúi đầu, giọng nhỏ: "Con chào mẹ, con chào ba..."
Ba Leo gật đầu: "Ngồi xuống đi, đừng khách sáo."
Leo kéo ghế cho Sangwon ngồi, rồi ngồi cạnh, tay vẫn đặt lên lưng cậu. "Mẹ, ba, dạo này Wonie bận nhiều nên hơi gầy. Con cũng bảo em ấy nghỉ ngơi rồi."
Mẹ Leo nhìn hai người, mắt thoáng có gì đó mềm lại. "Hôm nay có cả chú thím con, mấy anh chị của Leo, mọi người muốn gặp hai đứa." Bà chợt hạ giọng: "Con đừng quá căng thẳng. Nhà này dù sao cũng là nhà của con."
Nghe câu ấy, Sangwon cảm động, nhìn bà. Mùi hoa nhài khẽ lan ra, dịu hơn. "Con... con cảm ơn mẹ."
Leo khẽ bóp tay cậu, mỉm cười: "Thấy chưa, anh nói rồi mà. Nhà mình thôi, Wonie."
Tiếng cười nói vang lên ngoài hành lang, gia đình lần lượt bước vào. Sangwon ngẩng lên, hít sâu, chuẩn bị cho bữa cơm gia đình đầu tiên sau ngày cưới.
Tiếng chuông báo bữa ăn vang lên. Trong khi mọi người tụ tập ngoài phòng khách, Sangwon nhìn quanh rồi khẽ đứng dậy. Cậu quay sang Leo:
"Anh... em vào bếp phụ mẹ nhé. Em không muốn chỉ ngồi chờ."
Leo đặt tay lên vai cậu, cười nhẹ: "Wonie, em không cần đâu, mẹ không để em làm gì đâu."
"Nhưng em muốn... để mẹ thấy em cũng thật lòng muốn hòa nhập."
Leo nhìn sâu vào mắt cậu, rồi gật đầu: "Anh hiểu. Anh đi theo, nếu mệt thì gọi anh ngay."
Sangwon bước vào bếp, nơi mẹ Leo đang xắn tay áo bày biện món ăn. Mùi thơm của gia vị hòa vào mùi gỗ ấm của nội thất, làm cậu thấy như trở về nhà.
"Mẹ, con có thể giúp gì không ạ?" Sangwon nhẹ giọng.
Mẹ Leo quay lại, hơi bất ngờ, rồi mỉm cười: "Con không phải làm đâu, khách thì chỉ cần ngồi là được."
"Con không phải khách... con là con dâu." Sangwon cười khẽ, mắt hơi sáng lên. "Con muốn làm cùng mẹ."
Mẹ Leo nhìn cậu một lúc, như cân nhắc điều gì, rồi gật đầu. "Vậy con rửa giúp mẹ ít rau nhé. Trong giỏ kia."
"Dạ." Sangwon xắn tay áo, rửa sạch tay, rồi đến bên chậu rau. Động tác của cậu chậm rãi, cẩn thận. Mùi hoa nhài nhè nhẹ lan ra, quyện với mùi gia vị trong bếp.
Leo đứng dựa vào cửa, nhìn cảnh đó mà tim anh chùng xuống. Từ trước tới nay anh chưa từng thấy Wonie chủ động như thế trước gia đình mình. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu: "Đừng để nước bắn vào mặt nhé, Wonie. Da em nhạy cảm lắm."
"Anh đừng lo..." Sangwon nhìn anh, môi hơi cong. "Em biết làm mà, chồng."
Mẹ Leo nghe tiếng "chồng" ấy, quay đầu cười nhẹ. "Hai đứa này..." Bà đặt lên bàn một đĩa rau vừa xào, rồi kéo ghế cho Sangwon: "Con ngồi nghỉ một chút đi, mẹ làm xong rồi."
"Con còn giúp được ạ."
"Thôi, vậy con cắt giúp mẹ ít trái cây tráng miệng nhé."
Sangwon cầm dao, cẩn thận gọt vỏ táo, từng đường trơn tru. Leo nhìn sang, khẽ cười: "Anh không ngờ Wonie của anh khéo tay như thế."
"Anh đừng trêu..." Cậu đỏ mặt, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Bữa cơm dọn ra, bàn ăn dài ấm áp. Ba Leo, mẹ Leo, các anh chị và mấy đứa cháu đều đã ngồi. Sangwon rụt rè ngồi cạnh Leo. Khi món rau xào do mẹ Leo và cậu cùng làm được mang ra, mẹ Leo nhẹ giọng: "Món này Sangwon làm giúp mẹ đấy."
Mọi người ngạc nhiên, rồi một chị gái của Leo cười: "Giỏi ghê. Em làm khéo thật."
Một đứa cháu chạy lại, kéo tay cậu: "Anh Sangwon, lần sau anh làm bánh cho em nhé!"
Sangwon nhìn Leo, ánh mắt vừa lúng túng vừa hạnh phúc. Leo nắm tay cậu dưới gầm bàn, bóp nhẹ: "Anh tự hào về em lắm, Wonie."
"Vâng..." Sangwon khẽ đáp, mùi hoa nhài tỏa ra dịu dàng.
Cả bữa cơm trôi qua trong không khí ấm cúng. Những câu chuyện của gia đình vang lên, tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa. Sangwon cảm thấy dần dần, khoảng cách giữa cậu và gia đình nhà chồng thu hẹp lại.
Khi mọi người đứng dậy dọn dẹp, mẹ Leo khẽ kéo cậu sang một bên, đặt tay lên vai cậu: "Con làm mẹ nhớ lại hồi mới về nhà này của mẹ. Con đừng lo, ở đây con cũng là con của mẹ."
Sangwon nhìn bà, mắt rưng rưng. "Con cảm ơn mẹ... Con sẽ cố gắng."
Leo bước tới, khoác áo choàng lên vai cậu: "Anh nói rồi mà. Em không một mình. Có anh, có gia đình này."
Sangwon dựa vào anh, khẽ thì thầm: "Chồng..."
Hai người cùng nhìn ra sân, nơi những đứa trẻ đang chơi đùa. Trời về chiều, ánh nắng hắt qua khung cửa, mùi hoa nhài và gỗ đàn hương hòa quyện, như báo hiệu một chương mới bình yên hơn trong cuộc sống vợ chồng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip