Chương 14: Bạn đồng hành trông công việc
Sau bữa cơm gia đình ấm áp, Sangwon cảm thấy như gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ. Trên xe trở về, cậu dựa vào vai Leo, mắt nhắm lại. Mùi gỗ đàn hương quanh anh khiến cậu thấy yên ổn.
"Anh..." Sangwon thì thầm.
"Hửm?" Leo quay sang, ánh mắt dịu dàng.
"Hôm nay em vui lắm. Mẹ... mẹ anh thật dễ thương. Ba cũng hiền."
Anh cười, siết nhẹ tay cậu: "Anh đã nói rồi mà. Gia đình này luôn sẵn lòng đón em. Wonie không cần phải sợ."
"Cảm ơn anh... chồng." Cậu khẽ gọi, mặt hơi đỏ.
Leo cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lên tiếng: "Ngày mai anh có cuộc họp ở công ty với đối tác bên em. Em có muốn đi cùng không?"
"Em... có được không?"
"Anh muốn. Anh muốn mọi người thấy anh và em là một đôi. Không còn phải giấu nữa."
Sangwon nhìn anh, tim đập nhanh. "Anh không sợ người ta nói sao?"
"Anh chỉ quan tâm Wonie thôi. Mùi hoa nhài của em đã hòa vào anh rồi, còn gì phải sợ nữa?" Anh cười nhẹ.
Ngày hôm sau, tòa nhà tập đoàn Lee sáng bóng trong nắng. Sangwon bước xuống xe cùng Leo. Lần này, cậu không nép mình như trước nữa, mà đứng cạnh anh. Những nhân viên nhìn hai người với ánh mắt tò mò, nhưng không ai dám xì xào khi gỗ đàn hương ấm áp từ Leo lan khắp hành lang, như một tuyên bố ngầm.
Trong phòng họp, Sangwon ngồi bên cạnh anh, ghi chép tài liệu cho dự án hợp tác mới. Ánh mắt Leo thỉnh thoảng liếc sang cậu, như một sự bảo đảm thầm lặng. Khi cuộc họp kết thúc, anh khẽ cúi xuống nói nhỏ:
"Em làm tốt lắm, Wonie."
"Anh đừng khen..." Sangwon đỏ mặt, nhưng trong lòng ấm lên.
Họ cùng ra sân thượng của tòa nhà, nơi ít người qua lại. Gió thổi mát. Leo đứng sau lưng Sangwon, đặt hai tay lên vai cậu, giọng trầm xuống:
"Anh biết em đã chịu nhiều áp lực. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Em có anh, có gia đình. Em không còn phải tự mình gánh nữa."
Sangwon quay lại, mắt long lanh. "Vâng..."
Anh đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán cậu, nở nụ cười hiếm hoi: "Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng anh muốn Wonie biết: anh yêu em."
Sangwon run run, môi khẽ mở: "Em... em cũng..."
Leo cúi xuống, chạm môi nhẹ vào môi cậu. Một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để hoa nhài và gỗ đàn hương quyện chặt, bay lên theo gió.
Nụ hôn trên sân thượng chỉ thoáng qua, nhưng dư vị của nó theo Sangwon suốt cả buổi chiều. Cậu quay lại phòng làm việc với nụ cười khó giấu. Từng động tác sắp xếp hồ sơ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Leo đi theo sau, một tay bỏ túi, một tay đặt lên lưng cậu khi cậu đứng bên bàn. "Anh nghĩ mình nên đưa em ra ngoài một chút. Anh có cuộc gặp với giám đốc đối tác vào buổi tối, nhưng trước đó chúng ta có thể ghé quán cà phê em thích."
Sangwon nhìn anh, hơi ngạc nhiên: "Anh nhớ quán đó sao?"
"Anh nhớ tất cả những gì liên quan đến Wonie." Leo nói nhẹ nhưng chắc. "Anh muốn mọi thứ quanh em là những thứ khiến em cười."
Họ xuống tầng hầm, xe đã chờ sẵn. Trong xe, Sangwon tựa đầu vào cửa kính, ngắm phố xá trôi qua. Leo thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt mềm. "Anh vẫn nhớ lần đầu đưa em tới công ty," anh nói khẽ, "em trốn sau lưng anh như một chú mèo nhỏ."
"Anh đừng nhắc..." Sangwon che mặt, cười nhỏ. "Giờ em không còn như vậy nữa."
"Anh biết. Wonie của anh giờ đã khác. Mạnh mẽ hơn." Anh đưa tay ra, đan vào tay cậu.
Quán cà phê nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Vừa bước vào, cô chủ quán nhận ra Sangwon, mỉm cười: "Hai người lâu rồi mới ghé nhỉ."
Leo gật đầu, kéo ghế cho Sangwon ngồi, rồi đặt một tách trà hoa nhài trước mặt cậu. "Anh gọi cho em rồi."
Sangwon nhìn tách trà, mùi hoa nhài lan ra hòa với gỗ đàn hương của Leo, cậu thấy tim mình dịu lại. "Anh lúc nào cũng quan tâm em như thế."
"Anh thích thấy em vui." Leo nhấp ngụm cà phê, giọng trầm. "Sau này dù có chuyện gì, anh cũng sẽ đứng về phía em."
Sangwon nhìn sâu vào mắt anh. Trong ánh nhìn ấy, cậu thấy cả sự cứng cỏi lẫn dịu dàng, một Leo lạnh lùng với thế giới nhưng ấm áp với mình. "Anh... em thật sự may mắn."
"Không. Anh mới là người may mắn khi có em." Anh vươn tay chạm nhẹ lên má cậu. "Anh nhớ hôm ở tiệc, khi anh đến kịp để bảo vệ em. Anh đã thề sẽ không để em phải một mình chịu đựng nữa."
Sangwon nuốt nhẹ. "Em biết. Hôm đó nếu không có anh..." Cậu dừng lại, rồi cười khẽ. "Chồng..."
Leo khựng một nhịp, rồi nở nụ cười hiếm hoi. "Anh thích khi em gọi anh như thế."
Họ ngồi một lúc trong yên lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào tách trà. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều vắt qua những cành cây, ánh sáng vàng phủ lên hai người. Hoa nhài và gỗ đàn hương hòa quyện như một thứ hương riêng mà chỉ hai người họ có.
Khi trở lại công ty, Leo đưa Sangwon tới phòng họp nhỏ để chuẩn bị cho buổi gặp tối. Anh trải tài liệu ra, giọng bình thản: "Anh muốn em cùng tham gia buổi gặp tối nay. Em không chỉ là 'vợ' của anh, em còn là cộng sự anh tin tưởng."
Sangwon hơi sững người. "Em?"
"Ừ. Anh đã nói với bên kia rồi. Em sẽ đứng cạnh anh, cùng trình bày phần của mình." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh tin em."
Những lời ấy khiến Sangwon thấy ấm áp hơn cả nắng. "Anh..." cậu cười nhẹ. "Em sẽ cố."
Leo tiến lại, kéo cậu vào vòng tay. "Đừng cố một mình. Có anh ở đây." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc cậu, như lời khẳng định.
Buổi tối, phòng họp lớn của khách sạn nơi diễn ra cuộc gặp rực sáng đèn. Sangwon đứng bên cạnh Leo, áo sơ mi chỉnh tề. Ánh mắt của mọi người dừng lại ở họ, nhưng lần này cậu không còn cúi đầu, mà nhìn thẳng, mùi hoa nhài tỏa ra tự tin. Leo đặt tay lên lưng cậu, gỗ đàn hương lan rộng, như vòng tay vô hình.
Trong lúc trao đổi, Sangwon trình bày phần của mình trôi chảy. Giám đốc đối tác nhìn cậu gật gù. Khi buổi gặp kết thúc, Leo nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu:
"Wonie. Em đã làm rất tốt."
Sangwon khẽ đáp, mắt sáng lên: "Nhờ có anh..."
"Không. Nhờ em đã dũng cảm." Anh nắm tay cậu, kéo ra khỏi phòng họp, qua hành lang sáng đèn. "Giờ anh đưa em về nhà."
Hai người bước ra ban công khách sạn. Gió đêm mát lạnh. Sangwon tựa đầu vào vai anh, thì thầm: "Em thấy mình đang thay đổi. Em không còn sợ nữa."
Leo cúi xuống, mỉm cười: "Anh biết. Wonie của anh đang lớn lên từng ngày. Và anh sẽ ở đây, cùng em."
Gió mang theo mùi hoa nhài và gỗ đàn hương bay đi khắp khoảng không, như dấu hiệu của một chặng đường mới - không chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, mà là hai người đồng hành thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip