Chương 7: Những vết nứt đầu tiên
Buổi chiều sau buổi tập hôm đó, Sangwon một mình trong thư phòng. Ánh sáng vàng của mặt trời cuối ngày rơi xuống nền gạch, rải từng vệt dài. Cậu đang ngồi trước bàn, xem lại tài liệu Leo đưa: những sơ đồ nhỏ ghi cách hít thở, cách tập trung pheromone. Mùi hoa nhài trong phòng vẫn nhẹ, nhưng đã bớt rối loạn, như chính cậu đang dần biết tự giữ mình.
Cậu chạm tay lên cổ, nhớ lại cảm giác khi dựng “tấm khiên” sáng nay. Mình đã làm được một chút… Cảm giác đó khiến tim cậu ấm lên, không chỉ vì được dạy mà vì Leo thực sự để ý đến cậu.
Cửa khẽ mở. Bước chân Leo vang lên, chậm nhưng chắc. Hôm nay anh vẫn mặc đồ công sở, nhưng cà vạt tháo ra, áo sơ mi bỏ trong quần, tay cầm điện thoại. Ánh sáng từ hành lang hắt vào làm nổi đường nét trên gương mặt lạnh lùng của anh.
“Em đang xem tài liệu?” Anh hỏi.
Sangwon đứng dậy, hơi lúng túng. “Dạ… em muốn xem lại để nhớ kỹ hơn.”
Leo gật nhẹ, tiến tới bàn. “Tốt. Học nhanh như vậy, tôi không nghĩ em lại kiên nhẫn như thế.”
Sangwon cúi mắt. “Anh… bận lắm không? Em không muốn làm phiền…”
“Không phiền,” Leo đáp. Anh đặt điện thoại xuống, kéo ghế ngồi đối diện cậu. Mùi gỗ đàn hương của anh theo cử động lan ra, không đậm như buổi sáng mà dịu hơn, như phủ một lớp trầm ấm quanh phòng.
Im lặng một lúc, rồi Leo nói: “Từ mai tôi có công tác ba ngày. Em ở nhà, tiếp tục tập. Tôi sẽ nhờ quản gia chuẩn bị một phòng tập riêng cho em.”
Sangwon thoáng giật mình. “Anh… đi xa sao?”
“Không xa, chỉ ra tỉnh bên họp cổ đông. Nhưng sẽ có nhiều người qua lại. Tôi không muốn em theo, dễ bị soi mói.”
Cậu cắn môi. “Em hiểu…”
“Em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào,” Leo tiếp. “Nếu có chuyện gì, cứ báo. Còn về việc luyện tập, cứ theo ba bước. Đừng ép bản thân quá.”
Sangwon nhìn anh. Dưới ánh hoàng hôn, Leo trông mệt mỏi, nét lạnh lùng trên gương mặt có vẻ phai đi, để lộ một chút gì đó… lo lắng? Cậu bỗng hỏi: “Anh… đã từng thấy ai như em chưa? Một Omega mà… phải tập thế này?”
Leo thoáng dừng. “Rất ít. Hầu hết chọn dựa dẫm vào Alpha. Nhưng…” Anh nhìn thẳng cậu. “Em không giống họ.”
Tim Sangwon khẽ nhói. Hoa nhài trong cậu run nhẹ, rồi tỏa ra một làn hương mỏng. “Em cũng không biết mình có thể làm được tới đâu…”
“Cứ từ từ,” Leo nói. “Tôi sẽ hướng dẫn từng chút. Không cần vội.”
Cậu cúi xuống, lẩm bẩm: “Nhưng anh sắp đi…”
“Tôi đi nhưng vẫn ở đây.” Leo chỉ vào điện thoại. “Đừng nghĩ là tôi bỏ mặc em.”
Sangwon khẽ cười. “Em biết…”
Hai người ngồi im một lúc. Mùi hoa nhài nhẹ và gỗ đàn hương trầm đan xen, không còn đối kháng mà như hòa quyện, phủ lên căn phòng một lớp ấm áp khó tả. Lần đầu tiên Sangwon cảm thấy sự hiện diện của Leo không chỉ là áp lực mà còn là điểm tựa.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Leo reo. Anh liếc màn hình, gương mặt lập tức trở lại lạnh như cũ. “Xin lỗi,” anh nói ngắn gọn, đứng dậy nghe máy. Giọng anh trầm thấp nhưng sắc: “Tôi đã bảo xử lý trước khi tôi về…” Sau đó bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Cậu nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải lạ lùng. Hoa nhài trong ngực dường như cũng mất nhịp. Anh ấy lúc nào cũng như thế… một lúc ấm áp, một lúc lạnh lùng… Cậu khẽ thở dài, tự nhủ không nên nghĩ nhiều.
Cậu quay lại bàn, mở tài liệu, tiếp tục luyện theo hướng dẫn. Hít sâu bốn nhịp, thở ra bốn nhịp. Gom hoa nhài trong ngực, đẩy ra thành một đường mảnh. Lặp lại. Mỗi lần như thế, cậu tưởng tượng mình có một vòng sáng bao quanh, bảo vệ bản thân khỏi mọi ánh nhìn khinh miệt từng gặp.
Đêm xuống. Ánh đèn trong phòng nhuộm vàng trang giấy. Sangwon vẫn ngồi đó, tập từng nhịp. Mùi hoa nhài dần đậm hơn, nhưng không hề lộn xộn. Trái tim cậu cũng dần bình lặng hơn.
Đêm hôm đó, sau khi tập xong, Sangwon mệt rã rời. Cậu đứng dậy mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Không khí đêm mang theo mùi hoa nhài thật từ vườn dưới bay lên, hòa cùng làn hương hoa nhài mỏng manh của chính cậu. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự đồng điệu kỳ lạ ấy. Mình đang thay đổi… nhưng anh ấy vẫn là ai đó khó nắm bắt.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Quản gia đưa khay trà ấm. “Cậu chủ nhỏ, ngài Leo bảo tôi chuẩn bị phòng tập dưới tầng hầm cho cậu. Ngày mai có thể bắt đầu luyện ở đó.”
“Vâng… cảm ơn bác,” Sangwon khẽ đáp. Cậu nhìn khay trà, mùi gỗ đàn hương như còn sót lại đâu đó trên chiếc khăn Leo để quên. Cậu đưa tay chạm nhẹ, ngón tay run lên.
Sau khi quản gia rời đi, cậu trở lại bàn, mở nhật ký cá nhân ra viết vài dòng: Anh ấy nói không bỏ mặc mình, nhưng anh ấy vẫn xa. Mình phải tự đứng vững. Hoa nhài trong cậu rung nhẹ theo từng chữ, nhưng không còn yếu đuối nữa mà như một lời hứa thầm.
---
Ba ngày Leo đi công tác trôi qua chậm chạp. Mỗi sáng Sangwon xuống phòng tập mới dưới tầng hầm. Căn phòng nhỏ, tường cách âm, có cả máy đo nồng độ pheromone. Cậu tập thở, tập gom hương, tập dựng tường. Ban đầu còn run, nhưng dần quen. Mỗi khi mệt, cậu nhớ lại ánh mắt kiên định của Leo, nhớ lời anh: “Cậu không chỉ là phu nhân trên danh nghĩa.” Cậu tự cười với mình, hít sâu thêm một lần nữa, tiếp tục tập.
Ngày thứ ba, khi cậu vừa kết thúc bài tập, điện thoại reo. Leo gọi. Giọng anh từ xa nhưng rõ ràng: “Tình hình thế nào?”
“Em… vẫn tập đều. Hôm nay em dựng tường nhanh hơn trước,” cậu đáp, hơi hồi hộp.
“Tốt.” Giọng anh trầm, ngắn gọn như thường, nhưng có một chút dịu hơn: “Đừng quá sức. Ngày mai tôi về.”
“Vâng…” Sangwon cười, dù anh không thấy. “Anh… giữ gìn sức khỏe.”
Đầu dây bên kia im một giây, rồi anh khẽ nói: “Em cũng vậy.” Sau đó ngắt máy.
Cậu nhìn màn hình tắt, tim đập nhẹ một nhịp. Hoa nhài trong ngực lan ra một làn hương mỏng, dịu dàng như nụ cười của cậu lúc này.
---
Ngày Leo trở về, trời đổ mưa. Sangwon đứng trước cửa sổ tầng hai nhìn xuống sân. Xe đen dừng trước cổng, bóng dáng quen thuộc bước xuống, áo khoác sẫm màu ướt mưa. Leo ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát.
Khi Leo bước vào nhà, Sangwon đã đứng sẵn ở hành lang. “Anh về rồi…”
Leo gật. Anh tháo áo khoác, đưa cho quản gia. Mùi gỗ đàn hương đậm tràn khắp hành lang, ấm áp hơn cả hơi mưa. Sangwon cảm nhận tim mình nhói nhẹ, hoa nhài trong cậu cũng run theo.
“Em tập thế nào?” Anh hỏi.
“Em… tiến bộ hơn một chút. Phòng tập rất tốt, cảm ơn anh,” cậu đáp, cúi mắt.
“Ừ.” Leo nhìn cậu một lúc lâu. “Tối nay nghỉ, mai hãy tập tiếp. Em xuống phòng ăn đi, tôi thay đồ xong sẽ xuống.”
“Vâng.” Sangwon khẽ gật. Cậu quay đi, nhưng khi bước xuống cầu thang, cậu nghe tiếng Leo khẽ gọi: “Sangwon.”
“Dạ?”
“Làm tốt lắm.” Chỉ ba từ, nhưng giọng anh trầm và thật, không còn vẻ công thức thường ngày.
Sangwon đứng sững một giây, rồi mỉm cười. “Cảm ơn anh…”
Cậu tiếp tục bước xuống. Mùi hoa nhài từ cậu bay lên, hòa với gỗ đàn hương còn vương trên hành lang. Lần đầu tiên cậu cảm thấy căn nhà này không còn chỉ là nơi cưới hỏi sắp đặt, mà đang dần trở thành một chỗ có hơi thở của chính mình.
Ở trên lầu, Leo nhìn theo bóng cậu khuất dần, bàn tay khẽ siết. Trong ba ngày xa cậu, anh đã cố nhắc mình giữ khoảng cách, nhưng mùi hoa nhài cậu để lại trong phòng tập vẫn ám theo anh. Giờ đây, thấy cậu đứng đó, mắt sáng lên khi nhắc về việc tập luyện, anh bỗng nhận ra những bức tường mình dựng cũng đang có những vết nứt.
Ngoài trời mưa rơi, mùi đất ẩm hòa cùng mùi hoa nhài thoang thoảng trong nhà, còn gỗ đàn hương trầm ấm như lặng lẽ lan ra, đan vào từng hơi thở của hai người, báo hiệu những thay đổi đang tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip