Chương 8: Khi khoảng cách tan chảy
Buổi chiều hôm ấy trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa. Ánh sáng len qua cửa sổ phòng tập dưới tầng hầm, rọi lên khuôn mặt mệt nhưng rạng rỡ của Sangwon. Cậu đã hoàn thành bài tập cuối cùng với thời gian nhanh hơn hôm qua hẳn một nửa. Làn hương hoa nhài quanh cậu giờ không còn tán loạn mà tập trung, nhẹ như hơi thở.
Cậu đứng dậy, lau mồ hôi, trong lòng bỗng nhớ tới lời Leo nói hôm trước: "Làm tốt lắm." Chỉ ba chữ thôi nhưng cậu vẫn còn cảm giác ấm nơi ngực. Đặt tay lên tim, cậu hít sâu, hoa nhài lan nhẹ hơn nữa, như một nụ cười vô hình.
Bước lên khỏi cầu thang, Sangwon nghe tiếng đàn piano vang vọng từ phòng khách. Ngạc nhiên, cậu dừng lại. Âm thanh trầm thấp, từng nốt gỗ ấm như giọng Leo khi nói khẽ. Cậu men theo tiếng đàn tới cửa phòng. Qua khe cửa hé, Leo đang ngồi một mình, áo sơ mi trắng đơn giản, ngón tay dài lướt trên phím đàn. Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc anh một viền vàng nhạt.
Sangwon chợt nhận ra mình chưa từng thấy Leo thế này: không phải người chồng lạnh lùng, không phải kẻ đứng trên cao; mà là một người đàn ông đang chơi bản nhạc riêng, lặng lẽ, sâu sắc. Tim cậu đập nhanh, hoa nhài trong cậu cũng run lên.
Anh dừng tay, như cảm nhận có người nhìn. "Vào đi," giọng anh vang lên, không hề gắt.
Cậu đẩy cửa. "Em... không biết anh đánh piano."
Leo nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch thành nụ cười thoảng qua. "Không thường lắm. Lâu rồi tôi mới chơi lại."
Sangwon bước tới gần, mùi gỗ đàn hương quanh anh trộn với nắng chiều, dày và ấm như vòng tay vô hình. Cậu khẽ hỏi: "Bản nhạc tên gì vậy ạ?"
"Chưa có tên," Leo đáp, ánh mắt dịu đi. "Tôi chỉ chơi theo cảm xúc thôi."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, do dự một chút rồi nói nhỏ: "Nghe như... hơi thở của gỗ đàn hương ấy."
Leo nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm. "Em đã nhận ra mùi hương của tôi." Giọng anh khẽ, gần như là một lời thú nhận.
Sangwon gật nhẹ, tim đập nhanh hơn. "Nó ấm... và rộng. Khi ở gần anh, em cảm thấy như được che chắn." Cậu ngập ngừng, rồi hít sâu. "Em... cảm ơn anh vì đã giúp em tập luyện."
Leo im lặng một lúc, rồi đưa tay khẽ đặt lên mu bàn tay cậu, không siết chặt, chỉ chạm nhẹ như thử. "Em đã tự mình cố gắng. Tôi chỉ cho em phương pháp."
Chạm tay thôi mà hoa nhài trong Sangwon lan ra đậm hơn, quyện vào gỗ đàn hương quanh Leo. Hai mùi hương không còn đối nghịch mà hòa quyện, như thể nói hộ những điều cả hai chưa kịp nói.
Leo khẽ hỏi: "Em có sợ tôi không, Sangwon?"
Sangwon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Ánh nhìn ấy không còn lạnh như hôm họ mới cưới. "Em... từng sợ. Nhưng giờ thì không." Cậu mím môi, rồi khẽ cười. "Giờ em chỉ thấy anh khó đoán thôi."
Leo bật cười khẽ, tiếng cười trầm hiếm hoi. "Khó đoán à?"
"Vâng. Nhưng... cũng muốn biết nhiều hơn." Cậu nói thật lòng, hai gò má hơi hồng.
Lần đầu tiên, Leo không né tránh. Anh hít một hơi sâu, gỗ đàn hương lan ra, trùm lấy hai người trong một vòng ấm áp. Ánh sáng chiều như nhạt dần, chỉ còn hai mùi hương đan xen.
"Có những điều," Leo nói khẽ, "tôi cũng muốn cho em thấy. Nhưng từ từ nhé." Anh rút tay về, ngón tay lướt lại trên phím đàn, nhưng lần này chậm hơn, như để kéo dài khoảnh khắc.
Sangwon ngồi yên, tim vẫn đập nhanh, hoa nhài trong cậu dâng lên như cánh mềm. Cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người đang dần tan chảy. Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết có gì đó đang đổi thay, rất gần nhưng chưa chạm tới.
---
Khi bản nhạc kết thúc, trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu khẽ. Leo buông tay khỏi phím đàn, hơi thở anh cũng chậm lại. Anh quay sang nhìn Sangwon - người vẫn ngồi yên bên cạnh, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi.
"Em lạnh à?" Leo hỏi. "Tôi thấy em run."
Sangwon lắc đầu. "Không... chỉ hơi hồi hộp thôi." Cậu cười nhẹ, rồi cúi xuống nhìn các ngón tay. "Hồi hộp vì lần đầu thấy anh như thế này."
Leo ngạc nhiên. "Như thế này?"
"Như một người bình thường." Sangwon ngẩng lên, ánh mắt trong. "Không phải Alpha lạnh lùng... chỉ là anh."
Một khoảng lặng rơi xuống, nặng nhưng không khó chịu. Gỗ đàn hương quanh Leo trở nên mềm hơn, như hơi thở ấm áp của rừng trong chiều muộn. Hoa nhài của Sangwon dâng lên, mỏng như sương, nhưng lại quyến luyến như cánh tay khẽ chạm.
Leo chậm rãi vươn tay ra, ngón tay khẽ gạt một lọn tóc trên trán cậu. "Em đã thay đổi nhiều, Sangwon."
Cậu khẽ cười. "Nhờ anh cả thôi."
"Không," Leo lắc đầu, giọng trầm nhưng dịu. "Là nhờ em tự thay đổi. Tôi chỉ... muốn ở bên khi em làm điều đó."
Những lời ấy làm tim Sangwon đập mạnh. Cậu không kìm được, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh - lần này không do dự. Gỗ đàn hương và hoa nhài quyện vào nhau rõ rệt, thành một mùi hương mới lạ: vừa ấm vừa thanh, như dấu hiệu của điều gì đang nở ra.
"Anh Leo..." Cậu gọi khẽ, giọng run, nhưng trong đó có niềm tin.
Leo nhìn cậu, ánh mắt sâu và không còn giấu sau hàng rào nào nữa. Anh cúi xuống một chút, đủ để Sangwon cảm nhận hơi thở anh trên má mình. "Sangwon..."
Cậu khép hờ mắt, môi khẽ run. Mùi hoa nhài lan mạnh như một phản xạ, kéo theo gỗ đàn hương dày hơn. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách tan biến. Leo nghiêng người, đầu khẽ chạm trán cậu trước - một cử chỉ hiếm hoi. Cậu ngẩng lên, mắt mở to, rồi không hiểu vì sao, cậu nhón nhẹ, thu hết can đảm còn sót.
Lần đầu tiên môi hai người chạm nhau, không sâu, không vội, chỉ như một lời chào. Một nụ hôn nhẹ, mềm, ngắn ngủi nhưng đủ để mùi hương đan chặt, để tim cả hai nhói lên rồi lan ra ấm áp. Sangwon nghe tim mình đập bên tai, hoa nhài trong cậu như nở rộ. Leo khựng lại một nhịp, rồi cũng khẽ đáp lại, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, không đẩy ra cũng không ép tới - chỉ chấp nhận.
Khi họ buông nhau ra, Sangwon vẫn cúi đầu, mặt đỏ ửng. "Em... xin lỗi..." cậu lẩm bẩm, không dám nhìn.
Leo nhìn cậu thật lâu, rồi đưa tay nâng cằm cậu lên, giọng trầm: "Đừng xin lỗi." Anh khẽ vuốt ngón cái lên khóe môi cậu. "Tôi không muốn em xin lỗi vì điều này."
Sangwon ngẩng lên, trong mắt ánh nước long lanh. "Em... chưa từng nghĩ... mình sẽ chủ động như thế."
"Còn tôi..." Leo hít sâu, gỗ đàn hương tràn ra, "chưa từng nghĩ sẽ để ai bước vào gần như vậy. Nhưng em làm được."
Cậu khẽ mỉm cười, tim run rẩy nhưng ấm. "Vậy... em có thể ở bên anh thêm nữa không?"
Leo khẽ cười, nụ cười hiếm hoi làm gương mặt anh mềm hẳn. "Em đã ở đây rồi, Sangwon."
Hai người ngồi im như thế, nắng chiều chuyển dần sang hoàng hôn. Hoa nhài và gỗ đàn hương hòa quyện trong không khí, thành một mùi hương mới mà cả hai đều nhận ra: không còn là hai mùi riêng biệt, mà là dấu hiệu của một khởi đầu khác - nhẹ nhưng sâu.
Ở bên ngoài, gió lùa qua vườn, mang theo hương hoa nhài thật dưới sân. Sangwon dựa nhẹ vào vai Leo, lần đầu tiên tự nguyện. Leo không đẩy ra, chỉ khẽ nghiêng đầu, để trán mình chạm vào mái tóc cậu. Khoảnh khắc ấy, sự sắp đặt của hôn nhân mờ dần, nhường chỗ cho một thứ khác, còn mong manh nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip