2. Làm mọi điều vì em
Tại một lớp học nọ, ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai khẽ chiếu lên non nửa mái tóc của chàng thiếu niên, hàng mi dài mỏng manh khẽ rung rinh theo nhịp thở, dường như ông trời cũng sợ làm thương tổn em.
Nhiệt độ bất chợt từ sau gáy khiến em giật mình.
"Sao vậy? Anh mang bánh đến cho em này."
"Em ăn sáng ở nhà rồi mà."
"Sao mà đủ, em gầy quá. Bớt nhiều lời, mau ăn trước khi anh về lớp."
Leo đường đường chính chính mà kéo ghế ngồi trước mặt nhìn chằm chằm em. Học sinh lớp 11-7 đã quen với ông anh khoá trên 1 tuần chạy đến lớp học của họ 7 ngày này.
"Anh đừng nhìn em như thế được không!"
"À...hả?" - Ra là từ nãy đến giờ hắn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
"Có ai người khác ăn mà nhìn chằm chằm như anh không?" - Em sợ mình sẽ chết chìm trong ánh mắt quen thuộc đó. Vừa nói em vừa lom lom trừng mắt như con mèo xù lông.
"Được rồi, anh ngủ một lát."
Nói xong liền cứ thế mà gục xuống bàn, nhân lúc em không để ý mà hé mắt nhìn. Hắn yêu thích bộ dáng làm điều gì cũng nghiêm túc của em, kể cả lúc ăn. Đáng yêu thế cơ.
"Sangwon à, tóc mái em dài rồi, để như vậy không khó chịu sao?"
"Hả? Không."
"Em thích kiểu tóc này. Rất đẹp mà."
Rất lâu về sau, người nào đó vì câu nói này của em mà bắt đầu nuôi tóc. Đến khi em ngập ngừng đưa ra yêu cầu bắt hắn cắt mới lại cắt ngắn đi một chút.
Tháng 8 là tháng nóng nhất của mùa hè, trái ngược với ông anh phóng khoáng cởi bỏ 1 cúc áo trên đồng phục, em chỉnh tề ngồi thẳng lưng, cúc áo cài đến nút trên cùng. Bên kia bức tường, hai cái bóng yên lặng thoáng đan vào nhau. Họ ở bên nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian đẹp nhất. Sau này sẽ còn rất nhiều kỉ niệm, nhưng tuổi trẻ vô âu vô lo chỉ có thứ tình cảm đơn thuần này vĩnh viễn là hồi ức khó quên.
Em vội vàng đẩy hắn đi khi tiếng chuông reng lên inh ỏi.
"Nhớ chờ anh ăn trưa đấy!"
"Biết rồi biết rồi. Anh đi mau đi!"
Lớp học yên ắng trở lại cùng tiếng bước chân từ tốn của thầy chủ nhiệm lớp 11-7.
"Được rồi các em. Lớp chúng ta có học sinh mới, chào đón bạn bằng tràng vỗ tay nào!"
"Oh wao, bảo sao sáng nay tao thấy một học sinh ở văn phòng của Đầu trọc, đẹp trai lắm!"
Đầu trọc là tên gọi thân thương lớp 11-7 dành cho người thầy Địa trung hải của mình.
"Vậy hả? Cỡ nào?"
"Chẳng phải bây giờ sẽ thấy sao?"
Theo sau tiếng nghị luận cùng tiếng vỗ tay phấn khích, một cậu học sinh chân dài mặt thon đúng chuẩn tiến vào.
"Chào! Yoo Kangmin là tên của tôi. Hi vọng được mọi người giúp đỡ." - Cậu chàng nở một nụ cười chói mắt với cái đồng hồ cuối lớp. Lớp 11-7 trong nháy mắt hoá khỉ hàng loạt, ồn đến mức hai cọng tóc của Đầu trọc cũng phải rung rinh.
"Khụ. Được rồi. Em xuống...Góc cuối kia, chỗ trống cạnh cậu học sinh đẹp trai đó. Đúng rồi, Sangwon, bạn cùng bàn mới của em."
Sangwon âm thầm đánh giá người trên bục giảng, lặng lẽ kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra. Kangmin coi như đã định vị được chỗ của mình, cúi cảm ơn thầy rồi đi xuống dưới.
"Chào! Tôi là Yoo Kangmin. Giúp đỡ nhau nhé."
"Lee Sangwon. Chào cậu."
2 câu chào ngắn ngủi kết thúc bằng sự im lặng. Mở đầu cho câu chuyện sau này, người mà em không nghĩ sẽ cùng mình trở thành tri kỉ, cho em cánh tay đáng tin cậy khi em rơi vào bế tắc.
"Lee Sangwon" - Kangmin nhẩm lại cái tên này trong đầu một lượt, cũng không kiêng dè gì mà quan sát người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip