1

Trường Saint Clare luôn có những luật ngầm không ghi trong sổ tay giáo viên: khối trên thì quyền lực hơn, khối dưới thì vừa muốn sinh tồn vừa muốn tạo chỗ đứng. Và giữa bầu không khí cạnh tranh ấy, trùm khối là cái danh hiệu mà ai cũng vừa sợ vừa nể.

Khối 11, cái tên ai cũng biết là Sangwon.
Cậu cao ráo, đẹp trai, lạnh lùng như băng, và chưa bao giờ làm trò côn đồ vô cớ. Nhưng nếu ai dám khiêu khích, cậu sẽ xử lý nhanh – gọn – dứt. Và sau mỗi trận, thói quen đặc biệt của cậu làm cả trường phải nhắc đến: rút băng cá nhân ra dán lên vết thương của đối thủ.

Chiều hôm đó, sân bóng nhốn nháo hơn mọi ngày. Một đàn anh lớp trên cố tình chọc tức khối dưới, nhưng chưa kịp phản kháng, Sangwon đã xuất hiện. Một cú đẩy nhẹ, một nhịp né chuẩn xác, và thằng đàn anh đã nằm gục xuống. Đám đông im phăng phắc, mắt dán chặt vào ánh mắt lạnh lùng của cậu.

Không khí căng thẳng chưa kịp hạ nhiệt, Sangwon rút một miếng băng cá nhân từ túi, cúi xuống cẩn thận dán lên gò má đối thủ. Mọi người gần như nín thở.

“Xin lỗi…” – giọng cậu nhẹ, hệt như thì thầm – “…tớ không có ý định làm đau quá mức đâu.”

Câu nói khiến cả sân như nổ tung: ai cũng ngạc nhiên, không hiểu nổi tại sao một cậu nhóc vừa hạ gục đối thủ mà lại lịch sự, tinh tế như vậy. Một số kẻ thua còn tự nhiên cảm thấy… được tôn trọng, thay vì tức giận.

Tầng ba, ở lan can, Leo khoanh tay, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu được sự chú ý.
Hắn là trùm khối 12, con nhà giàu, đầy quyền lực và sức ảnh hưởng, từ lâu đã chán cảnh chứng kiến những trận lộn vớ vẩn. Nhưng khoảnh khắc này, nơi một cậu nhóc khối dưới vừa hạ gục đàn anh vừa dán băng cá nhân rồi… xin lỗi, khiến hắn không thể rời mắt.

Leo mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để làm không khí quanh hắn có gì đó khác lạ:
“Thằng nhóc khối dưới này… thú vị thật.”

Sân bóng trở lại bình thường, đám học sinh rút lui, nhưng những ánh mắt vẫn hướng về Sangwon. Cậu nhấc chân bước đi, nhanh chóng hòa vào dòng học sinh, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng, ai cũng biết: hôm nay, một trùm khối vừa mới khẳng định vị thế của mình theo cách… không giống ai.

Leo vẫn đứng trên lan can, nhíu mày nhưng ánh mắt lại đầy tò mò. Hắn muốn biết thêm về cậu nhóc này. Không chỉ vì trận đánh vừa rồi, mà còn vì cách mà Sangwon thể hiện: lạnh lùng, tinh tế, nhưng vẫn đủ sức khiến người khác phải thán phục.

Chiều hôm ấy, Saint Clare im lặng hơn hẳn, nhưng một điều chắc chắn: Sangwon vừa đánh dấu bản thân bằng một miếng băng cá nhân… và cũng để lại ấn tượng không thể quên trong mắt Leo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip