20
Chiếc xe lướt đi êm ái, ánh nắng non chiếu nghiêng qua kính, hắt bóng hai người vào ghế da. Không gian kín, mùi nước hoa thoang thoảng hoà cùng hơi mát từ máy lạnh.
Leo lái xe thong dong, một tay giữ vô lăng, tay còn lại gõ nhịp nhè nhẹ theo tiếng nhạc. Nhưng thay vì đi nhanh như mọi hôm, hắn cố tình giữ tốc độ chậm, như muốn kéo dài thêm quãng đường này.
Sangwon nhận ra, chau mày:
“Lái gì mà chậm như rùa vậy? Muốn tới trễ à?”
Leo liếc sang, nhếch môi:
“Ừ thì tao cố tình. Đi nhanh làm gì, đang ngồi chung với mày mà.”
Sangwon ngẩn người, không nghĩ hắn lại đáp thẳng thừng như vậy. Cậu lập tức quay mặt ra cửa kính, che đi tai đỏ bừng:
“Lảm nhảm.”
Leo bật cười, giọng trầm khàn, nghe mà tim như bị cào nhẹ:
“Thừa nhận đi. Ngồi cạnh tao thế này… cũng không chán.”
“...”
Sangwon cắn môi. Bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ, rồi thả lỏng. Cuối cùng, cậu khẽ thở ra một tiếng, mắt vẫn hướng ra ngoài đường:
“…Ừ. Không chán.”
Một giây im lặng bao trùm, rồi tiếng cười trầm ấm bật ra từ ghế lái. Leo nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực:
“Nguy hiểm rồi nha. Mày nói câu đó, tao chắc chắn sẽ nghiện.”
Sangwon hất mặt, giả vờ bực:
“Lái xe cho đàng hoàng đi, bớt nói sàm.”
Nhưng khóe môi cậu khẽ cong, nụ cười nhỏ không giấu được.
Chiếc xe vẫn lăn bánh chậm rãi. Giữa dòng người tấp nập, chỉ có hai kẻ ấy như bị tách ra thành một thế giới riêng nơi sự căng thẳng ngày nào đang dần tan biến, thay bằng nhịp tim đồng điệu.
--------
Cổng trường đông nghịt học sinh. Tiếng trò chuyện, cười đùa vang khắp sân. Những ánh mắt ngạc nhiên, hiếu kỳ lập tức đổ dồn về một chiếc ô tô đen bóng sang trọng vừa dừng lại.
Cửa xe phía tài xế bật mở. Leo bước ra, vóc dáng cao lớn. Cả đám nữ sinh bên ngoài suýt hét lên.
Nhưng điều gây sốc hơn là hành động tiếp theo.
Leo vòng sang bên ghế phụ, kéo tay mở cửa, cúi nhẹ người:
“Xuống đi.”
hắn nói, giọng khàn thấp.
Sangwon thoáng sững. Bản năng mách bảo cậu nên tự bước xuống như thường, nhưng… ánh mắt đầy chắc chắn của Leo khiến cậu khựng lại.
Một nhịp chần chừ. Rồi Sangwon đặt chân xuống, đứng cạnh Leo.
Không khí xung quanh gần như nổ tung.
“Ủa… đó chẳng phải Sangwon sao?!”
“Cái gì vậy trời… Leo với cậu ta… đi
chung nữa hả?!”
“vcl thật nào công khai vậy…”
Tiếng xì xào, bàn tán dấy lên dữ dội.
Leo dửng dưng, chẳng quan tâm. Hắn còn khoác hờ tay lên lưng Sangwon, dẫn cậu đi thẳng vào cổng trường
Sangwon cảm nhận rõ bao ánh mắt soi mói, tim đập dồn dập. Tai nóng ran, nhưng lạ lùng thay… cậu không hề gạt tay hắn ra.
Một cảm giác vừa lúng túng vừa… kỳ lạ ấm áp.
Trong thoáng chốc, những tiếng bàn tán kia dần nhạt đi, chỉ còn lại hơi thở của Leo gần kề bên tai:
“Thấy chưa? Tao nói rồi. Bên cạnh tao… không cần sợ gì hết.”
Sangwon liếc hắn, ánh mắt vừa bực vừa rung động. Cậu hít một hơi sâu, rồi quay thẳng đầu, bước đi tiếp, nhưng lòng lại rối tung.
-------
Giờ ra chơi
Tin tức “Leo và Sangwon” lan nhanh như lửa gặp gió. Mấy group chat lớp nổ tung, hình ảnh học sinh chụp được cảnh hai người đi cùng nhau đã được share khắp nơi.
Trong lớp, Sangwon ngồi yên ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, học sinh đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại liếc vào cậu rồi thì thầm với nhau.
Một đứa bạn nam cùng lớp mạnh dạn tiến lại gần, chống tay lên bàn Sangwon:
“Ê, nói thật coi, mày với Leo… là gì của nhau?”
Sangwon cau mày, đáp gọn:
“Bạn.”
“Bạn mà Leo mở cửa xe cho hả? Bạn mà sáng nào cũng chở đi học?”
con bé ngồi bàn trên ngoái lại, giọng đầy nghi ngờ.
Tiếng bàn tán lập tức rộ lên:
“Trời, Sangwon nhà giàu sẵn, sao lại cần Leo chở?”
“Hay là… quen nhau thiệt?”
“Đỉnh nha… trai đẹp đi chung với trai đẹp.”
Sangwon siết chặt bút, vành tai đỏ ửng. Bình thường cậu lạnh lùng chẳng mấy quan tâm, nhưng lần này… rõ ràng trong lòng cậu có chút rối loạn.
Ngay lúc ấy, cửa lớp mở ra. Leo lại xuất hiện, khoan thai bước vào, ánh mắt đảo một vòng. Cả lớp im bặt.
Hắn đi thẳng về phía cuối lớp, đặt hộp sữa xuống bàn Sangwon, giọng điềm nhiên:
“Uống đi. Hôm nay nắng.”
Sangwon nghẹn họng, ngẩng phắt lên:
“…Mày bị điên à? Ai mượn mày qua tận lớp tao?”
Leo nhướng mày, nụ cười nguy hiểm:
“Để mấy đứa này khỏi tò mò. Tao công khai cho rồi, đỡ phiền.”
Cả lớp chết sững.
“Công… khai???”
Mặt Sangwon nóng ran, bàn tay siết chặt hộp sữa, tim đập loạn xạ.
Cả lớp đang chết lặng thì một đứa bạo gan lên tiếng, giọng run nhưng tò mò cực độ:
“Leo… nói thật đi, cậu với Sangwon… có yêu nhau không?”
Không khí như nghẹt thở. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về cuối lớp.
Sangwon suýt sặc, lập tức bật dậy:
“Cái gì mà yêu với đương? Đừng nói linh tinh!”
Tai cậu đỏ bừng, giọng gay gắt hơn thường ngày, rõ ràng đang mất bình tĩnh.
Leo thì vẫn thản nhiên, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Hắn dựa người vào bàn, khoanh tay, mắt nheo lại:
“Yêu hả? …Tao không phủ nhận.”
“!!!”
Cả lớp nổ tung như ong vỡ tổ. Tiếng hét, tiếng hú rần rần.
Sangwon thì chết đứng, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu quay sang lườm Leo, giọng hạ thấp chỉ đủ cho hắn nghe:
“Mày im ngay!”
Leo nghiêng đầu, hạ giọng khàn khàn, chỉ mình cậu nghe thấy:
“Thế mày bảo tao nói gì? Nói là chưa yêu à?”
Câu chữ đơn giản, nhưng đủ làm mặt Sangwon đỏ ửng. Cậu cắn môi, không đáp nổi, chỉ biết vội vàng ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt.
Leo nhìn cảnh ấy, khoái chí đến mức khoé môi càng cong. Hắn thong thả nói lớn đủ cả lớp nghe:
“Muốn biết thật thì tự nhìn đi. Tao với nó có cần giải thích đâu.”
Xung quanh lập tức bùng nổ lần nữa, còn Sangwon thì chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
--------
Cho quen nhanh r end vội mấy bn ơi.
[ góc khuất 6đ anh😏 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip