Chương 11

Buổi chiều sau giờ tan học, mọi người đã đi về dần, chỉ còn một vài học sinh lác đác ở lại trường chờ đợi nhau. Và Sanghyeon cũng vậy, cậu đứng ngay gần cổng mắt không ngừng đau đáu nhìn xung quanh tìm kiếm Sangwon, thỉnh thoảng lại ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay như đang vội vã điều gì.

"Aisss chết tiệt, cái thằng này làm gì mà lâu quá vậy?" - cậu lẩm bẩm

Đúng lúc ấy Leo và Liyu cũng vừa ra về, thấy Sanghyeon đang mong ngóng ai đó ngoài cổng, Leo vội kéo Liyu chạy nhanh đến để trêu chọc.

"Ô thằng nhãi này! Sao thế? Đứng đợi người yêu xong bị nó cho leo cây à?"

Cậu khó hiểu quay sang nhìn, hai lông mày như sắp hôn nhau đến nơi.

"Thằng điên này!! Muốn chết hả?? Người yêu đếch nào của tao, người yêu mày thì có!"

Leo cợt nhả, làm hành động vờ như không nghe rõ.

"Ai cơ? Ai người yêu tao cơ?"

Cậu thở dài bất lực, định tháo cặp ra choảng vô đầu Leo mấy phát.

"Phiền thật chứ! Mày biến đi để tao yên, tao đứng đợi Sangwon chứ không có rảnh tiếp chuyện với mày."

Leo tròn mắt nhìn, mặt hớn hở hẳn ra.

"Ây...Sanghyeon! Vừa mày bảo ai là người yêu tao ý, mày nói lại được không?  Tao nghe quen lắm."

"Aisss shibal!"

Liyu điềm tĩnh nhẹ nhàng đưa tay giữ vai Leo, ngăn anh đùa quá trớn.

"Thôi đi mày! Người ta nói đúng đó, mày phiền thật sự, đi về nhanh để người ta yên."

Sanghyeon ngạc nhiên nhìn Liyu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chả hiểu sao cậu lại cảm thấy bối rối vô cùng. Cậu vội quay đi, ho khẽ một tiếng để không khí bớt ngượng.

Không bận tâm đến hai người nữa, cậu tiếp tục ngó xung quanh tìm bạn mình. Liyu thấy vậy cũng lặng lẽ đứng quan sát phụ Sanghyeon, bất chợt từ xa anh thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Liyu bình thản nói.

"Cậu đừng chờ nữa, Sangwon vừa đi về cùng học sinh mới rồi, tớ thấy hai người họ rẽ ra cổng phụ."

Nghe Liyu nói vậy, mặt Sanghyeon bỗng trở lên hơi cau có, miệng lẩm bẩm chửi thề.

"Biết vậy vừa tớ đi về luôn cho rồi! Cái tên Hyumin đó từ đâu ra chia rẽ vậy chứ...đang định rủ Sangwon đi ăn mì lạnh..."

Leo giữ im lặng ngay sau khi biết Sangwon lại đi cùng Hyumin. Anh đứng đờ ra vài giây, ánh mắt vô hồn chăm chăm nhìn một chỗ như đang có suy nghĩ gợi lên trong đầu. Tim anh khẽ nhói lên như có ai lấy kim châm vào, sự khó chịu nóng ran đến tận mang tai. Mới nãy còn vui vẻ mà giờ thay đổi cảm xúc nhanh chóng đến vậy. Hình ảnh Sangwon đi bên Hyumin cùng cười nói cứ văng vẳng hiện ra trong tâm trí anh, và điều ấy khiến Leo tức điên chẳng rõ vì lý do gì.

Sự im lặng của Leo khiến Sanghyeon cũng bất giác liếc sang. Nhưng ngay sau đó cậu lại hậm hực gạt đi, quay người bước nhanh ra phía ngoài cổng.

"Thôi khỏi chờ nữa, tớ về luôn đây! Hai người có tiện đường thì đi cùng."

Leo im lặng bước theo sau, gương mặt anh vẫn cố giữ vẻ bình thản như mọi ngày, nhưng ánh mắt ấy lại buồn sầu hơn hẳn.

Liyu đi cạnh Leo, chỉ cần liếc qua cũng nhận ra sự khác lạ ấy. Nhưng anh không hỏi gì mà lặng lẽ đi cùng hai người, anh thầm nghĩ : "Mối quan hệ giữa Sangwon và Hyumin...rõ ràng Leo đã để tâm nhiều hơn mình tưởng."

Ba người cùng nhau rảo bước trên con phố khi đã chiều muộn, ánh nắng nhẹ cuối ngày rải xuống mặt đất. Dường như tâm trạng của một trong ba người họ đang không được tốt.

Leo im lặng, tay đút sâu trong túi quần, khuôn mặt dửng dưng với ánh mắt đang trĩu xuống. Nỗi buồn dằn vặt kia vẫn thấp thỏm trong anh.

Sanghyeon cũng chẳng khá hơn, cậu hơi hụt hẫng khi không được đi ăn món mì lạnh đang giảm giá kia cùng bạn thân mình. Đứng đợi cả buổi mà Sangwon lại bị Hyumin cướp đi dễ dàng như vậy.

Liyu đi giữa hai người, khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Anh không thích sự ngột nghạt này chút nào, cả hai người đi cạnh anh như đang bị cảm xúc của riêng mình nuốt chửng vậy. Sau vài phút im lặng Liyu bất chợt lên tiếng để kéo mood hai người lên.

"Này hai người! Tối ra công viên gần sông Hàn chơi đi. Hôm nay có buổi hòa nhạc của câu lạc bộ trường nghệ thuật, nghe bảo không khí náo nhiệt lắm!"

Sanghyeon với khuôn mặt ủ rũ quay sang nhìn anh, nhẹ xốc dây cặp lên.

"Được thôi, cậu đã có lòng mời thì tớ sẽ đi. Dù sao ở nhà không được đi ăn mì lạnh cũng chán."

Liyu nhẹ nhàng đáp.

"Tối tớ đi ăn mì lạnh với cậu, xong chúng ta đến buổi hòa nhạc sau."

Cậu tròn mắt, chớp chớp vài cái vì không thể tin được. Anh bạn mới quen này đang rủ cậu đi ăn mì lạnh cùng, sao mà dễ thương quá.

"Ừ...ừm. Cảm ơn! Mà nếu cậu không ăn được mì lạnh...thì ăn mì nóng cũng ok"

Anh khẽ bật cười, biểu cảm hồn nhiên của Sanghyeon khiến người khác phải mủi lòng đó.

Liyu quay sang huých tay Leo.

"Mày thì sao?"

Anh chần chừ một lúc mới trả lời lại bạn mình.

"Cũng được!"

Liyu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bầu không khí nặng nề của hai người bên cạnh anh dường như đã tan biến. Một chút mong đợi gì đó cho buổi hòa nhạc tối nay, hy vọng tất cả cùng được chữa lành.

...

...

Bờ sông Hàn buổi tối rực rỡ ánh đèn, những dây màu lấp lánh giăng khắp sân khấu khiến không khí như một lễ hội âm nhạc thu nhỏ. Tiếng nhạc thử vang lên, từng tốp học sinh và cả người qua đường cũng dần kéo tới đông vì bị thu hút, mọi thứ trở lên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Các thành viên trong ban nhạc của câu lạc bộ trường nghệ thuật chia nhau nhiệm vụ, người hoàn thiện nốt việc trang trí, người thì tích cực hướng dẫn khán giả chọn chỗ đứng ngay ngắn để buổi hòa nhạc diễn ra thuận tiện nhất.

Leo, Liyu và Sanghyeon len vào dòng người đông đúc. Có vẻ họ tới hơi muộn nên mấy chỗ đứng thuận tiện để xem đã chật kín. May mà chiều cao của cả ba tương đối ổn để có thể nhìn bao quát sân khấu.

Sanghyeon phấn khích cười nói không ngừng, trong khi hai cậu bạn chỉ nhẹ gật đầu lắc lư theo điệu nhạc dạo.

"Bạn kia chơi cả guitar điện luôn kìa! Giỏi thế!" - Sanghyeon ngạc nhiên.

Liyu mỉm cười, anh ghé sát xuống để nói cho cậu nghe được rõ vì tiếng nhạc hơi to.

"Cậu lên chơi thử đi!"

"Tớ mà biết chơi thì tớ đã lên lâu rồi."

Cả ba vui vẻ hòa cùng đám đông hát ca hết bài này đến bài khác. Nhưng bất chợt Leo đưa mắt sang hướng bên phải đối diện anh, rồi khựng lại trong giây lát.  Là bóng dáng quen thuộc đó, chỉ nhìn qua thôi cũng đã thấy người ấy thật sự nổi bật trong đám đông thế nào.

Sangwon đứng đó, vui vẻ vỗ tay gật gù theo giai điệu âm thanh kia cất lên, và bên cạnh cậu là Cha Hyumin, cũng đang cười rất tươi. Cả hai như thể một cặp đôi đã quen biết từ rất lâu.

Leo siết chặt bàn tay, thực sự lúc này trong lòng đang nhói lên từng nhịp. Chỉ có ánh mắt vô tình để lộ ra sự khó chịu ấy. Cảm xúc anh lại trở về đúng nốt trầm như hồi đầu thấy họ đi với nhau.

Hai người kia cũng hướng theo phía Leo nhìn và thấy, Sanghyeon bày tỏ rõ sự bực bội với Hyumin.

"Aisss biết ngay, từ khi anh ta về nước là ngày nào cũng bám diết lấy Sangwon. Trong khi tớ còn chơi thân với cậu ấy lâu hơn anh ta mà..."

Liyu nhẹ nhàng nắm lấy hai vai Sanghyeon từ từ xoay người cậu đối diện lại với sân khấu.

"Kệ họ đi, mình tới đây để vui vẻ mà, phải không?"

"Ừm, nhưng ít ra đi cũng phải rủ tớ chứ...răng thỏ ngốc này!"

"Có người còn đang buồn hơn cả cậu cơ Sanghyeon..." - vừa nói Liyu vừa để ý sắc mặt Leo.

Leo vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt lại cụp xuống suy nghĩ.

Âm nhạc vẫn vang lên rộn ràng sôi động, nhưng dường như anh chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập nặng nề.

Sân khấu bên bờ sông đột nhiên rực sáng hơn khi một thành viên trong câu lạc bộ cầm mic hô to : "Chúng ta sẽ có một phần giao lưu đặc biệt trước khi kết thúc chương trình! Mọi người có ai muốn lên thể hiện một bài hát nào đó không ạ?"

Đám đông phấn khích giơ tay với tiếng nói xôn xao. Leo cũng không chần chừ, từ từ giơ tay lên. Thành viên câu lạc bộ đang không biết chọn ai vì quá nhiều người thì thấy bạn nam đẹp trai cao ráo này nổi bật giữa đám đông liền mời lên luôn.

"Ôi... cái thằng này! Làm gì thế?"- Sanghyeon bất ngờ tròn mắt nhìn Leo.

"Lên luôn anh bạn, tao cũng tò mò xem mày hát thế nào!" - Liyu vui vẻ nhẹ vỗ vỗ vào vai.

Leo bước thẳng lên sân khấu nhận lấy cây đàn guitar từ thành viên câu lạc bộ. Dưới ánh đèn sân khấu, dáng người cao ráo ấy cuốn hút một cách kì lạ. Nhìn Leo chẳng khác gì một idol kpop thực thụ, chứ không ai nghĩ đây chỉ là cậu học sinh cấp ba trường Daehan.

Anh ngồi xuống ghế gỗ, tay lướt nhẹ trên dây đàn. Những âm thanh đầu tiên vang lên như muốn chạm vào tâm hồn người nghe, trầm buồn da diết khó tả.

Giọng hát Leo cất lên, không cao vút cũng chẳng quá phô trương, nó ấm áp nhưng chứa đầy tâm sự. Từng lời hát vang lên thay cho nỗi lòng mà anh không thể trực tiếp nói ra, từng nốt đàn thay cho tâm trạng đang bấp bênh. Anh vừa hát vừa nghiêng đầu, ánh mắt dõi xuống đám đông bên dưới...

Ở đó, nơi Sangwon đứng. Ánh mắt cậu không rời khỏi Leo dù chỉ một giây, mặc cho Hyumin đang ngay cạnh.

Leo cũng nhìn cậu rất lâu, đôi mắt anh ẩn chứa biết bao điều, có nỗi buồn, sự hụt hẫng, và cả những rung động sâu thẳm bên trong trái tim. Với Leo, khoảnh khắc này như chỉ còn tồn tại một khán giả duy nhất...đó là Sangwon.

Tiếng guitar ngân vang như tiếng hơi thở mệt mỏi của một tâm hồn trống rỗng đi tìm chỗ dựa.

Cả không gian trùng xuống, khán giả đều im lặng lắng nghe.

Âm nhạc vẫn vang vọng trên sân khấu, từng nhịp đàn chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng người. Sangwon đứng lặng đi, nụ cười gượng gạo dần tắt trên môi. Cậu cảm giác như mỗi lời hát ấy của Leo đều đang hướng thẳng đến mình, len lỏi qua từng lớp vỏ bọc mà cậu vẫn cố dựng lên.

Đôi mắt Sangwon bắt đầu long lanh ngấn lệ. Cậu cắn nhẹ môi, cố giấu đi cảm xúc nhưng không thành nữa. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên gò má...

Hyumin bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn, dường như cũng nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ dành cho một người duy nhất đang ở trên sân khấu.

Trên kia Leo vẫn hát, nhưng trái tim anh đã bắt được tín hiệu từ nơi khán đài. Khoảnh khắc thấy ánh mắt Sangwon rưng rưng, lồng ngực anh thắt lại. Đau đớn nhưng cũng le lói đôi phần hạnh phúc, bởi ít nhất, cậu ấy cũng hiểu anh hát cho ai.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cả khán đài như vỡ òa, tiếng vỗ tay vang vọng. Nhưng Leo không nghe thấy gì cả. Anh chỉ thấy một mình Sangwon, và đôi mắt ngấn lệ ấy đã khắc sâu vào tim anh hơn bất cứ tràng pháo tay nào.

Câu lạc bộ tặng Leo một con gấu bông nhỏ thay lời cảm ơn vì bài hát anh đã thể hiện. Leo lịch sự cúi đầu và nhận lấy, rồi từ từ bước xuống sân khấu. Anh không đi về phía đám bạn đang đợi, mà tiến thẳng đến chỗ Sangwon.

Đưa con gấu bông cho cậu.

"Sangwon à...đừng khóc."

Rồi nhẹ lấy tay áo của mình lau nước mắt trên mặt Sangwon, anh mỉm cười xoa đầu cậu một cái rồi rời đi.

Sangwon nhận lấy con gấu bông và cầm chặt trong tay, cậu sững người dõi theo bóng lưng ấy.

Cảm giác này là gì nhỉ?

Người ấy chỉ dành sự dịu dàng đặc biệt cho cậu, sợ cậu buồn, sợ cậu rơi nước mắt. Nhưng lại mặc cho bản thân cũng đang rất đau...

_________________________________

Nếu có typo nhẹ chỗ nào các iu thông cảm nho, sốp sẽ sửa ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip