Chương 13

Buổi tối hôm đó, phố xá Seoul vẫn tấp nập như mọi khi. Những dãy đèn hắt ánh vàng lên mặt đường ướt sương. Leo đứng tựa lưng vào bức tường gạch loang màu thời gian ngay cạnh tiệm sách mà Sangwon hay ghé đến mỗi chiều.

Anh đã chủ động hẹn Sangwon đi chơi với mình lần nữa, thật may là cậu nhận lời. Dù chưa đến giờ hẹn và biết rằng Sangwon sẽ ghé tiệm để đọc sách trước khi tới buổi hẹn, nên anh quyết định đợi cậu ở đây luôn.

Anh cầm điện thoại lướt xem để giết thời gian, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn con phố nhỏ ngập ánh đèn, như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Sangwon xuất hiện.

Tiếng bước chân đằng xa nhẹ vang lên. Khi quay sang Leo lập tức nhận ra cậu. Sangwon đang chậm rãi đi về phía tiệm sách, một bên vai cậu đeo chiếc túi tote màu be, mái tóc hơi rối vì gió thổi. Nhưng điều khiến anh khựng lại đôi chút là chiếc quần dài màu hồng phấn mà Sangwon mặc hôm nay.

Khóe môi Leo chợt cong lên, trong lòng không ngừng thầm nghĩ: "Dễ thương thật…"

Sangwon ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn chăm chú của anh. Cậu mỉm cười vui vẻ, khẽ siết quai túi rồi nhanh bước hơn về phía Leo.

Leo vội vàng đứng thẳng người, gương mặt hơi nghiêng đi để giấu nụ cười không kìm được.

"Cậu đến đây lúc nào thế? Chưa tới giờ hẹn mà nhỉ?" - ánh mắt trong veo nhìn anh nói.

Leo nhẹ đưa tay cầm hộ chiếc túi tote đang đeo bên vai cho cậu.

"Tớ muốn đi đọc sách cùng "Răng thỏ", đợi đến giờ hẹn mới được gặp thì ít thời gian quá!"

Sangwon ngượng ngùng.

"Cậu...vừa gọi tớ là "Răng thỏ" á...?"

"Đúng rồi, sao thế?"

"À...không có gì! Vào trong thôi!"

Leo đồng ý đi vào, cậu chỉ biết mím môi bước theo sau anh, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Bởi cái tên "Răng thỏ", ít ai gọi cậu như thế. Những người gọi bằng biệt danh ấy đều coi cậu là thân thiết và quan trọng nhất nên mới vậy. Trước giờ chỉ có mỗi Sanghyeon là biết cái tên ngốc xít đó của Sangwon. Vì hai cậu chơi thân với nhau từ bé nên rất thoải mái trong cách xưng hô. Hồi mầm non Sanghyeon đã bắt đầu gọi cậu là "Răng thỏ", và cậu cũng có một biệt danh để gọi bạn mình đó là "Cún béo". Nghe rất đáng yêu, và bây giờ là học sinh cấp ba rồi chẳng ai gọi nhau như vậy nữa, nhưng Sanghyeon vẫn cứ gọi thế nên cậu cũng quen.

Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, chiếc chuông treo cửa khẽ kêu lên, một làn hương giấy cũ pha lẫn mùi gỗ mục đặc trưng lập tức phả vào mặt. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống những kệ sách xếp san sát nhau, không khí ở đây trầm mặc mà bình yên đến lạ.

Leo bước vào trước, đẩy cửa rồi giữ nó cho Sangwon đi vào. Anh liếc nhìn cậu dưới ánh đèn vàng, cảm giác người trước mặt mang vibe chữa lành rất dễ chịu.

Sangwon đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt long lanh ấy sáng hẳn lên như một em bé lạc vào khu đồ chơi yêu thích của mình. Cậu hí hửng ngó tìm cuốn sách đang đọc dở mấy hôm trước.

Leo chỉ mỉm cười, tay khẽ đút túi quần để che đi sự ngại ngùng.

"Răng thỏ cần tìm cuốn nào? Để tớ tìm phụ cho!"

Cậu vẫn mải miết tìm.

"Một cuốn có bìa màu xanh lá, tớ...quên tên nó rồi, nhưng ở gáy sách được dán  sticker con mèo của tớ."

Sangwon nhón chân nhìn ngó ở phía kệ trên cao, cậu bất ngờ thấy nó.

"Ở đây rồi!"

Nhưng sao nay chủ tiệm xếp nó lên cao quá tầm tay cậu, muốn lấy mà ở xung quanh không có chiếc ghế nào để đứng lên, Sangwon cứ với với mãi. Hành động của cậu khiến Leo chú ý, anh từ kệ sách bên đối diện bước đến gần.

Leo đưa tay lấy cuốn sách cho cậu, Sangwon định quay người lại để nhận cuốn sách từ anh. Đột nhiên Leo bị vấp chân khiến người anh bất ngờ đổ nhào về phía cậu. Sangwon giật mình không kịp phản ứng gì, lưng cậu áp sát kệ, mặt đối diện với Leo.

Tuy Leo đã kịp chống tay vào kệ sách phía trước nhưng khoảng cách mặt đối mặt giữa anh và Sangwon rất gần, thật sự rất gần.

Hơi thở cậu khẽ rối loạn, hai má đỏ bừng lên vì ngại. Trái tim đập rộn ràng đến mức sợ đối phương nghe rõ được từng nhịp. Và Leo cũng chả khác gì, hai tai anh đỏ như trái cà chua, cảm giác bây giờ khó tả quá, anh ngại đến chín mặt luôn rồi.

Hai người cùng lúc giật mình, lảng tránh vờ đi ra chỗ khác tìm sách.

"Xin lỗi...tớ...vấp chân nên suýt ngã vào cậu!" - Anh đưa tay sờ gáy cổ mình.

"Ừ...ừm...không sao đâu!"

Sau khoảnh khắc tim đập thình thịch kia, Sangwon nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ trong góc tiệm, cố gắng che đi gương mặt vẫn còn ửng hồng. Cậu mở cuốn sách ra, giả vờ chăm chú đọc, như thể muốn trốn tránh ánh mắt của Leo.

Nhưng chỉ một thoáng sau, Leo cũng đến, thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh cậu. Ghế nhỏ và cũ đến mức hơi lún xuống khiến hai người vô tình ngồi sát nhau, vai kề vai.

Sangwon giật mình nhẹ, nhưng lại không dám dịch ra xa. Tim cậu càng lúc càng loạn nhịp.

Leo chẳng nói gì, nghiêng đầu ghé sát vào cậu, một tay gác hờ lên thành ghế, tay kia chậm rãi lật từng trang sách cậu đang cầm trên tay. Khoảng cách lại gần đến mức Sangwon có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ anh, mùi dịu nhẹ ấm áp, khiến lòng cậu không cách nào bình tĩnh nổi.

Giọng trầm ấm, Leo nhẹ nhàng nói.

"Tớ không tìm được cuốn sách nào mình thích, tớ đọc chung với cậu nhé? Dù sao cậu đã thích nó thì chắc chắn tớ cũng vậy!"

Sangwon bất giác liếc mắt sang anh, đôi má áp sát gần đến nỗi chỉ cần cử động thêm chút nữa là chạm vào nhau. Cậu ấp úng đáp.

"Ừm...cậu đọc cùng đi, tớ...mở lại trang đầu cho cậu đọc."

Leo khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Anh không nói thêm, chỉ tiếp tục lật sách, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt anh nhiều hơn là nhìn vào người bên cạnh, chứ không phải mấy trang giấy trong cuốn sách.

Còn Sangwon thì cứ ôm cuốn sách trong lòng, trái tim chẳng khác nào đang đánh trống dồn dập, vừa muốn rời đi vì cậu đang rất ngại, nhưng vừa không nỡ...

Sangwon đọc được vài trang thì bắt đầu thấy mỏi cổ. Bình thường ở nhà hay trong thư viện, cậu luôn quen tựa đầu vào sau ghế hoặc gối tay xuống để đọc. Nhưng ở đây, chiếc sofa cũ nhỏ hẹp chẳng cho phép cậu làm vậy. Cậu cứ dịch người, nhúc nhích khẽ, như đang tìm một tư thế thoải mái hơn.

Leo để ý từng cử động nhỏ ấy, anh khẽ nghiêng đầu.

"Cứ dựa vào vai tớ mà đọc sách, ngồi lâu như thế mỏi cổ lắm."

Sangwon giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh. Tim cậu như bị ai đó nắm chặt, đập rộn ràng đến mức ngực cũng hơi nhói lên.

"Ui...không cần đâu, tớ ngồi như này cũng được mà!"

Leo không gượng ép cậu, chỉ bình thản quay lại nhìn trang giấy, vai vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi. Anh biết cậu ngại ngùng nên sẽ không dám làm vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn với "Răng thỏ".

Anh khẽ cất lời.

"Vai tớ vốn chỉ để gánh mấy thùng cá biển, nhưng bây giờ tớ lại ước thế giới của mình được tựa vào nó."

Sangwon khựng lại, từng dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí. Trong lòng cậu hiểu rõ ý nghĩa của câu nói vu vơ ấy, trái tim lại rung động một lần nữa vì anh. Nhưng thật sự nếu "thế giới" đó là Sangwon, thì có phải Leo đang đặt sự ưu tiên đặc biệt nhất cho cậu không?

Dù là câu nói vu vơ, nhưng nó ấm áp lắm, ấm áp chết đi được...

"Có vẻ cậu muốn dành tất cả sự dịu dàng cho thế giới của mình nhỉ...còn tớ lại không muốn thế giới của tớ bị mỏi."

Tuy chẳng rõ lời nói có dành cho nhau hay không, nhưng trái tim họ đang thật sự hướng về nhau. Một cảm xúc gì đó rất kì diệu... là tình yêu chăng?

Một lúc sau, những trang sách trước mắt Sangwon dần nhòe đi. Hàng mi cậu khẽ chớp vài lần rồi chậm rãi khép lại. Cái đầu nhỏ cứ vô thức nghiêng thêm một chút, cho đến khi hoàn toàn tựa vào vai Leo.

Cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Leo hơi giật mình, đôi vai anh căng lại trong thoáng chốc như sợ một cử động mạnh sẽ khiến Sangwon tỉnh giấc. Ánh mắt anh dần dịu xuống, mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu đang ngủ say kia. Mái tóc cậu lòa xòa rơi xuống trán, hàng mi cong vút run nhè nhẹ, khuôn mặt trắng trẻo với hai chiếc má mềm mềm như má thỏ con. Đến cả ngủ Sangwon cũng đẹp như vậy, bảo sao không khiến người khác dễ mềm lòng.

Trái tim Leo chợt rung lên từng nhịp. Anh nghiêng đầu, khẽ chỉnh lại vị trí để Sangwon có thể thoải mái hơn, tay còn kéo nhẹ chiếc khăn mỏng trên ghế phủ lên người cậu.

Không gian của tiệm sách cũ im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp và mùi gỗ pha lẫn mùi giấy cũ. Trong khoảnh khắc ấy, Leo chỉ muốn ngồi yên mãi như vậy để Sangwon cứ ngủ bình yên trên vai mình, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm nữa.

"Đúng là em bé, mới đó đã lăn ra ngủ ngon lành rồi." - anh thì thầm đủ để mình anh nghe thấy.

Sangwon khi ngủ có thói quen dụi đầu vào gối và ôm gấu bông, nên bất giác cậu cứ vậy dụi dụi đầu vào vai Leo, tay ôm chặt một bên cánh tay anh. Leo phải cố gắng ngồi im và không động đậy để cậu ngủ ngon. Anh buồn cười vì Răng thỏ dễ thương quá mức, chưa bao giờ thấy ai bé nhỏ mềm xèo như Sangwon lúc ngủ như này.

Leo thoáng nghĩ : "Cục yêu này là của mình, không cho ai hết!"

Thiếu điều Leo muốn bắt cậu về nhà luôn, sao có thể đáng yêu đến vậy.

Ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua, Leo vẫn ngồi yên lặng đọc sách và để cho Sangwon ngủ trên vai mình. Anh không có ý định sẽ đánh thức cậu dậy, có thể ngồi như này đến sáng luôn cũng được, anh chấp nhận dù sẽ hơi mỏi nhưng chỉ cần cậu được ngủ ngon.

Ánh sáng dịu vàng từ bóng đèn treo lơ lửng trên trần rọi xuống, Sangwon khẽ cựa mình. Hàng mi run lên vài cái, rồi từ từ mở mắt. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, cảm giác có gì đó nặng nề nhưng lại rất ấm áp.

Chỉ mất vài giây, cậu mới nhận ra mình vừa ngủ gục, đầu tựa trên vai Leo.

Sangwon bật dậy ngay, đôi má bỗng ửng đỏ. Nhưng khi ngẩng lên, cậu thấy Leo vẫn ngồi yên, lưng thẳng tắp cùng quyển sách mở trên tay. Ánh mắt anh tuy dõi vào trang giấy nhưng khóe môi khẽ cong, dường như đã biết từ lâu rằng Sangwon vừa tỉnh dậy.

"Xin lỗi cậu... tớ ngủ quên mất...." – Giọng Sangwon nhỏ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

Leo đặt nhẹ ngón tay giữa trang, kẹp lại để không bị gập sách, rồi quay sang nhìn cậu. Đôi mắt anh sâu lắng bình thản nhưng ẩn giấu nét dịu dàng hiếm thấy.

"Không sao đâu, cậu cứ ngủ tiếp đi!"

Sangwon vội quay đi, vành tai đỏ bừng. Cậu cầm vội cuốn sách trên bàn, cố giấu đi sự ngượng ngùng. Thế nhưng trái tim lại đập nhanh không kiểm soát, cứ vang lên từng nhịp dồn dập bên lồng ngực.

"Cậu...mỏi vai thì nói... tớ xoa bóp cho. Coi như tạ lỗi vì tựa vào vai cậu mà chưa xin phép."

Anh bèn bĩu môi, tay còn đập đập vào vai vẻ nũng nịu.

"Ui da~ tự nhiên tớ mỏi vai quá đi!"

Nói xong Leo không nhịn được mà bật cười, anh còn trêu đùa Sangwon nữa.

"Nè! Nghiêm túc đó!" - Sangwon nhẹ chau mày.

"Tớ đùa thôi, tớ không mỏi. Thật đó, không hề mỏi luôn!"

Cậu liếc anh một cái rồi cầm quyển sách lên đọc nốt. Anh sợ Răng thỏ dỗi nên không dám cợt nhả nữa.

Tiệm sách thưa người, ông chủ đã tắt bớt đèn ở góc trong. Sangwon khép lại cuốn sách, đưa mắt liếc sang Leo rồi vội quay đi khi bắt gặp ánh nhìn kia.

Leo đứng dậy trước, vươn vai một cái rồi chìa tay về phía Sangwon.

"Đi dạo bên sông Hàn với tớ không? Cho mắt nghỉ ngơi tí, nha?"

Sangwon thoáng chần chừ do dự, rồi nhẹ nhàng đồng ý.

"Ừm... được."

Leo khẽ cười, thu sách cất lại ngăn nắp rồi sải bước ra trước. Sangwon bước theo sau, lòng vừa hồi hộp vừa bối rối, không hiểu vì sao đơn giản chỉ là một lời rủ đi dạo thôi mà tim lại đập mạnh đến thế.

...

Bên ngoài, Seoul đã là đêm muộn, những ánh đèn thành phố rực rỡ hắt xuống dòng sông. Hai người đi song song trên con đường lát gạch dẫn ra bờ kè. Gió mang theo hơi nước mát lạnh thổi tung vài sợi tóc Sangwon.

Dòng sông Hàn lấp lánh ánh đèn như dát vàng trên mặt nước. Người qua lại không nhiều, chỉ có gió thổi nhẹ mang theo hơi mát lạnh khiến không khí thêm trong lành.

Sangwon đứng chống tay vào lan can, đôi mắt dõi theo dòng nước trôi xa xăm. Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, khiến nét buồn man mác vốn quen thuộc lại càng thêm dịu dàng.

Leo đứng sát bên cạnh, im lặng một lúc lâu. Rồi anh khẽ nghiêng đầu, giọng thấp xuống, nghe như tiếng thở dài pha lẫn sự chân thành.

"Ở Seoul có lẽ sẽ nhiều thứ khiến cậu mệt mỏi... nhưng nếu ngày nào đó cậu thấy cô đơn, thì cậu chỉ cần gọi tên tớ, tớ sẽ mang nỗi buồn đi cho cậu."

Sangwon hơi giật mình, đôi mắt tròn xoe ngước sang nhìn Leo. Khoảnh khắc ấy, gió thổi bay vài sợi tóc che ngang trán, ánh mắt cậu gặp thẳng ánh mắt anh.

Tim Sangwon lỡ một nhịp. Cậu cố che giấu bằng cách quay đi, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, như không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc.

"Có phiền không...nếu như lúc nào tớ cũng gọi tên cậu. Bởi tớ luôn phải sống trong cô đơn mà..."

Leo không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ trả lời.

"Như cậu nói, tớ muốn dành sự dịu dàng cho thế giới của mình, nên tớ không thấy phiền, bởi...cậu là thế giới của tớ."

Sangwon đơ người nhìn Leo, chưa để em kịp nói gì, anh tiếp lời.

"Tớ luôn muốn nói ra những lời này, khi tớ thấy cậu khóc trong phòng kho hôm đó, hay thậm chí lần đầu gặp cậu ở Jeju, tớ đã luôn khao khát được che chở cho cậu. Muốn mình là người an toàn để cậu dựa vào, và thật sự...tớ muốn chữa lành tất cả những tổn thương cậu đã phải chịu..."

"Phải làm sao bây giờ...tớ cũng đau, đau lắm ấy. Nhìn cậu đi bên người khác, tớ đã ước giá như mình là người đó, để được ở cạnh cậu với một danh nghĩa trên mức tình bạn..."

Sangwon im lặng, nhưng nhìn Leo đang nói ra hết lòng mình, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên có người nói với cậu những điều này.

Anh lúng túng lấy gì đó từ trong túi áo mình ra, tiến gần đến Sangwon hơn. Rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay cậu.

Leo đã đưa bảng tên của mình cho Sangwon.

"Tớ thích cậu, Lee Sangwon. Thích đến mức tớ chẳng còn che dấu nổi nữa. Làm ơn...để tớ ở bên cậu, có được không?"

Hai mắt rưng rưng, Sangwon ngẩng lên nhìn bầu trời để nước mắt không rơi xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Leo à...tớ..." - cậu xúc động nói không thành lời.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Sangwon vào lòng.

"Đừng khóc mà, tớ thương Sangwon."

Chẳng biết sao nữa, Sangwon cứ thế mà òa lên khóc nức nở khi Leo ôm chặt lấy cậu. Nước mắt của niềm hạnh phúc, một chút gì đó cảm thấy như được vỗ về sau bao mệt mỏi.

"Tớ...cũng thích Lee Leo lắm, nhưng mà...tớ thật sự không biết làm sao cả... Lee Leo tốt với tớ quá huhu."

"Sangwon cũng tốt với Leo mà, rất tốt luôn ấy." - anh nhẹ nhàng chấn an.

"Tớ quên mang theo bảng tên rồi... hức...tớ sẽ...đưa nó cho Leo sau...hức."

"Không sao, không sao. Nay Sangwon nhận bảng tên của tớ là Sangwon đồng ý rồi, tớ hạnh phúc lắm!"

Leo lấy tay áo mình lau nước mắt cho Sangwon.

Trong vòng tay ấm áp ấy, Leo khẽ buông lỏng một chút, cúi xuống để khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp. Anh nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán Sangwon, đôi mắt khép hờ như sợ nếu mở ra thì giấc mơ đẹp này sẽ tan biến.

Sangwon thoáng giật mình, nhưng khi cảm nhận được hơi thở dịu dàng từ anh, cậu cũng khẽ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy, không cần bất kỳ lời nào nữa, chỉ còn có nhịp tim đồng điệu và sự tin tưởng lặng lẽ.

Tiếng sóng vỗ dưới bờ sông, ánh đèn phản chiếu lung linh trên mặt nước, tất cả như chứng kiến một lời hẹn thầm lặng mà cả hai vừa trao cho nhau.

Leo mỉm cười thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.

"Cuối cùng… Sangwon cũng làm người yêu tớ rồi."

Sangwon không đáp lại bằng lời, chỉ siết nhẹ lấy tay anh, thay cho tất cả những gì cậu muốn nói.

Hai người cứ ngồi bên nhau thật lâu, mặc cho gió sông đêm thổi lồng lộng. Không còn khoảng cách, không còn hiểu lầm, chỉ còn lại hai trái tim cùng nhịp đập. Đêm nay, cả thế giới dường như lặng im, chỉ để chứng kiến khởi đầu của một tình yêu.

Khởi đầu bằng một cái ôm, hy vọng anh cũng sẽ ôm em cho đến khi kết thúc...

...

...

_______________________________________

Au hơi chậm trễ sorry các iu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip