Chương 6

Chiều hôm ấy sau khi rời trường, Sangwon không về nhà ngay. Thay vào đó, cậu rẽ vào một con phố nhỏ, nơi tiệm sách cũ đã gắn bó từ những năm cấp hai với cậu. Biển hiệu bạc màu treo lặng lẽ trên cánh cửa gỗ như trong mấy câu chuyện cổ tích, tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên mỗi khi ai đó đẩy cửa bước vào.

Không khí bên trong thoảng mùi giấy cũ, mùi thời gian, khiến Sangwon thấy lòng nhẹ nhõm như được trở về chốn chữa lành tâm hồn. Cậu tiến thẳng đến quầy cúi chào ông chủ rồi khẽ hỏi, giọng mang theo chút mong đợi điều gì đó.

"Cháu muốn mượn lại cuốn Ánh sáng hay bóng tối của Lawrence Block, chú còn cuốn đó không ạ?"

Ông chủ nhìn cậu, mỉm cười ái ngại.

"À… tiếc là nay có người mượn nó mất rồi cháu, chú không rõ khi nào người ta sẽ đem trả lại"

Sangwon thoáng chút buồn rầu, đôi mắt vốn lặng lẽ của cậu hơi rũ xuống, như thể chút bình yên quen thuộc vừa bị lấy đi. Cậu gật đầu, cố che giấu sự hụt hẫng bên trong lòng.

"Dạ… vậy cháu sẽ chờ lần sau ạ!"

"Cháu có vẻ thích cuốn sách đó lắm nhỉ? Lần sau dặn trước để chú giữ lại cho."

"Vâng ạ!"

Ở bên ngoài, Leo vừa tình cờ đi ngang qua trước tiệm. Anh không có thói quen đọc sách, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Sangwon từ bên trong, anh quyết định lán lại đôi chút. Ánh mắt vô thức ngó qua khung cửa kính đối diện quầy thanh toán và thấy được bóng dáng người ấy.

Leo dựa lưng nép mình vào bức tường cạnh cửa sổ, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và chủ tiệm. Cuốn sách Sangwon đang tìm là gì? Nó đặc biệt với cậu ấy thế sao?

Khi Sangwon cúi chào ông chủ rồi lặng lẽ rời đi, Leo vẫn đứng nguyên ở đó. Trong đầu cậu vang lên một suy nghĩ lạ lẫm, đó là sự thôi thúc không tên. Lần đầu tiên, cậu khao khát muốn làm điều gì đó không phải cho bản thân mình.

"Ánh sáng hay bóng tối..." - Leo lẩm bẩm tên cuốn sách.

Trong thoáng chốc, anh dứt khoát mở cửa bước vào tiệm sách, vội vã đến bên quầy của ông chú đang ngồi lật từng trang báo chậm rãi đọc.

"Chú ơi!!!"

Chủ tiệm giật mình tháo cặp kính xuống, chưa kịp hoàn hồn thì thằng nhóc này đã hỏi ông dồn dập.

"Cho cháu hỏi cuốn sách Ánh sáng hay bóng tối ấy....ai đang giữ nó? Và ở các hiệu sách khác có bán không ạ?"

Ông hơi ngạc nhiên, rồi từ tốn lấy cuốn sổ ghi chép trong ngăn kéo ra xem qua những người đã ghé tiệm mượn sách.

"Hừm...cuốn đó người phụ nữ bán bánh tên Minjae ở Dongdaemun đã mượn về cho con gái vào sáng nay."

Ánh mắt Leo sáng rực lên như vừa vớ được chiếc chìa khóa vàng. Anh gật đầu lia lịa cảm ơn chủ tiệm.

"Ui cháu cảm ơn chú rất nhiều!"

Trong lòng anh dâng lên niềm phấn khích khó tả. Chỉ cần tìm được người phụ nữ, nghĩa là anh có thể mang cuốn sách ấy về cho Sangwon, nghĩ đến thôi là thấy vui rồi.

Leo siết chặt dây ba lô, ánh mắt kiên định chưa từng có. Bằng mọi cách anh sẽ mượn lại được, không hẳn vì thích cuốn sách… mà vì người đã nhắc đến nó.

...

Leo rời khỏi hiệu sách, bước chân nhanh hơn thường lệ. Trái tim anh đập dồn dập, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ rằng "phải tìm bằng được quyển sách ấy cho Sangwon".

Dọc con phố nhỏ, ánh đèn điện dần được thắp lên, dòng người tấp nập qua lại trên phố. Nhưng với Leo, tất cả bây giờ chỉ còn là phông nền mờ nhạt phía sau quyết tâm của mình.

Leo bắt xe buýt đến khu Dongdaemun tìm người phụ nữ bán bánh mà ông chủ tiệm đã nhắc. Anh rảo bước trên đường, đi tới đâu anh đều hỏi han về người phụ nữ bán bánh tên Minjae, có đứa con gái  vừa lên tiểu học. Dù thông tin khá rõ ràng nhưng phải mất nửa tiếng đồng hồ Leo mới tìm được chỗ cô Minjae.

Đó là một cửa hàng bán bánh bông lan nhỏ nằm ở cuối đường, Leo lịch sự bước vào trong. Không gian ấm cúng của quán hàng nhỏ hòa quyện với mùi bánh thơm phức mới ra lò. Anh đảo mắt xung quanh rồi ánh nhìn dừng lại bên góc bàn đối diện. Một cô bé đang ngồi ăn kẹo, trên tay ôm lấy quyển sách.

"Chào em nhé, cho anh hỏi mẹ em đâu?" - Leo nhẹ nhàng nói.

"Đợi em một chút ạ!"

Bé gái chạy vào nhà gọi mẹ.

Cô Minjae bước ra với chiếc tạp dề, trên tay cô cầm là khay bánh vừa nướng xong còn nóng hổi. Cô nở một nụ cười thân thiện với Leo.

"Học sinh cấp ba hả con? Ghé mua bánh mang đi hay sao?"

"Dạ, cho con một phần bánh bông lan!"

"Con ngồi bên kia chờ cô gói cho nhé!"

Anh ngồi xuống bên bàn chờ, con gái cô Minjae cũng ngồi xuống đối với diện anh. Cô bé dường như chẳng bận tâm mọi thứ xung quanh, ngoan ngoãn im lặng mân mê nghịch cuốn sách. Leo nhìn kỹ dòng chữ trên bìa, đúng là nó rồi, cuốn "Ánh sáng hay bóng tối"

Anh cất giọng từ tốn hỏi cô bé.

"Em thích đọc cuốn sách này lắm à?"

Cô bé ngước lên nhìn anh lúc lâu, rồi khẽ trả lời.

"Em chưa biết đọc ạ...tại...em thấy bìa sách được ai đó vẽ mấy hình rất đáng yêu, nên em thích nó."

Leo khẽ bật cười, cảm giác trong lòng dịu đi. Anh nhìn cô bé ôm cuốn sách như một báu vật, bất giác lại thấy chạnh lòng.

"Ừm, anh cũng thấy rất đẹp! Nhưng em có biết người vẽ mấy hình đáng yêu này lên bìa sách là ai không?"

Cô bé lắc đầu, đôi mắt to tròn long lanh.

"Không ạ. Em đến tiệm sách với mẹ, và thấy nó trên kệ tủ nên đã cầm về"

Đúng lúc ấy, cô Minjae quay lại với túi bánh thơm phức. Leo vội đứng dậy đón lấy, nhưng ánh mắt anh vô tình liếc sang cuốn sách nằm gọn trong tay cô bé.

"Cô Minjae ạ…" - Leo lấy hết can đảm cất giọng – "Cuốn sách đó, con muốn xin cô… được lấy lại"

Cô Minjae hơi ngạc nhiên, đặt khay bánh xuống bàn.

"Sách à? Ồ, cái này cô chỉ mới mượn cho con gái cô chơi. Có chuyện gì đặc biệt với nó sao?"

Leo thoáng khựng lại, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự chân thành.

"Có một bạn… rất thích nó. Con nghĩ cậu ấy đang mong được đọc đến nỗi mỗi ngày đều quay lại tiệm sách để hỏi. Con chỉ muốn giúp cậu ấy tìm lại cuốn sách này"

Minjae nhìn cậu học sinh trước mặt, thấy rõ sự tha thiết trong lời nói. Cô khẽ bật cười, rồi quay sang con gái.

"Ra là vậy, con bé nhà cô nó chưa biết đọc chữ, vì thấy bìa sách đẹp quá nằng nặc đòi mẹ mượn về cho chơi. Cô cũng không hiểu sao, nhưng nó thích nên cô đã xin chủ tiệm cho mượn một tuần..."

"Dạ" - Leo chăm chú nghe cô Minjae nói.

"Nếu mà con cần hơn thì cứ lấy về nhé, nhưng mà phải hỏi xem...con bé có chịu không."

Cô bé ôm chặt cuốn sách vào người không muốn buông, mẹ em chỉ biết bất lực khẽ lắc đầu nhìn Leo.

Anh ngồi xuống ngang tầm mắt với cô bé, nhẹ nhàng nói.

"Cho anh xin lại cuốn sách, nha? Anh hứa sẽ đưa nó về với đúng người, để họ vẽ thêm nhiều hình đáng yêu nữa trên bìa sách, lần tới em đến lấy, bìa chắc chắn sẽ còn đẹp hơn như này."

Cô bé do dự một lúc, rồi chầm chậm đưa cuốn sách cho Leo. Anh đón lấy bằng cả hai tay, nâng niu nó như một báu vật quý giá.

"Anh hãy bảo người ấy vẽ thêm con mèo lên cho em nha anh...em thích con mèo lắm ạ."

Leo mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Ừm, anh nhớ rồi!"

Cô bé chạy lại ôm chân mẹ.

Đưa tay vào túi áo, anh lấy ra hai chiếc kẹo mút rồi tặng cho cô bé. Leo cúi đầu cảm ơn cô Minjae và rời đi.

Trái tim anh một lần nữa lại đập rộn ràng, nhưng lần này không phải là sự hồi hộp tìm kiếm, mà bởi một niềm vui le lói bên trong. Cuốn sách nhỏ xinh nằm gọn gàng trong tay, và anh biết Sangwon sẽ rất hạnh phúc khi thấy nó.

Trời đã dần tối, dưới ánh đèn đường rực sáng, Leo trở về tiệm sách cũ của ông chủ nọ. Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ leng keng, ông chủ đang lau dọn kệ sách quay sang nhìn.

"Ô! Cậu quay lại rồi à?"

Leo vui vẻ gật đầu, anh đặt cuốn sách lên trước quầy.

"Cháu tìm thấy nó rồi ạ!"

Ông từ từ đi lại quầy, đeo cặp kính vào mắt để nhìn rõ hơn.

"Cuốn này...chẳng phải cô Minjae đang mượn sao? Cháu lấy lại bằng cách nào thế?"

Anh chỉ mỉm cười và không giải thích gì, nhẹ đẩy cuốn sách gần lại phía ông.

"Cháu muốn nhờ chú, nếu ngày mai Sangwon có quay lại hỏi...chú hãy đưa nó cho cậu ấy giúp cháu. Và nói rằng người mượn sách kia đã đem trả sớm."

Ông chủ nheo mắt nhìn Leo, như đoán được đôi phần trong anh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Được rồi! Nhưng cậu có muốn để tên cho thằng bé biết cậu đã giúp nó lấy lại sách không?"

Leo khựng lại, đôi môi mím nhẹ. Trong giây phút nào đó anh thoáng nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Sangwon khi nhận cuốn sách. Và anh muốn điều ấy đến một cách tự nhiên nhất, để cậu không phải ngượng ngùng khó xử.

"Dạ không cần đâu ạ!"

Anh đặt túi bánh bông lan vừa mua lại tặng cho ông và ra về.

Ông chủ nhìn theo bóng lưng anh, khẽ lắc đầu cười.

"Thằng bé này..."

Bên ngoài trời đã ngả về đêm, Leo kéo cao cổ áo, bàn tay vẫn còn cảm giác như đang giữ chặt lấy cuốn sách, và trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

___________________________________

Cuốn sách "Ánh sáng hay bóng tối" của Lawrence Block, ngoài đời Lee Sangwon cũng đã từng đọc nó^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip