Chương 9

...

Sân trường trung học Daehan buổi sáng nào cũng nhộn nhịp như vậy, từng tia nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ lớp học. Nhưng trái ngược với khung cảnh rộn ràng ấy, Sangwon chậm rãi bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi, bờ vai cậu như trĩu xuống. Trên gương mặt chẳng còn sự tươi tắn hồn nhiên thường ngày, đôi mắt long lanh cũng u buồn và lặng im đến lạ.

"Răng thỏ! Chào buổi sáng!" - như thường lệ, Sanghyeon vui vẻ chạy tới chỗ cậu.

Nhưng Sangwon chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, cậu đặt balo bên cạnh rồi nằm gục xuống bàn, im lìm như thể muốn biến mất khỏi mọi thứ.

Sanghyeon khựng lại, sự hồn nhiên trên nét mặt trở lên hoang mang. Cậu từng chứng kiến bạn mình trong tình trạng này nên biết mỗi lần như vậy là đều có chuyện.

Cậu kéo ghế lại gần, định kể này kia cho bạn mình vui vẻ hơn, nhưng rồi bỗng im bặt đi. Tay Sangwon hờ hững đặt trên bàn và trên những ngón tay mảnh khảnh ấy là chi chít vết bầm tím, vết xước còn rớm đỏ. Dù đã được cuốn chằng chịt băng cá nhân, nhưng một số chỗ không thể che được hết.

Tim Sanghyeon co thắt lại, không kìm được khẽ cầm lấy cổ tay bạn mình.

"Sangwon à...cậu bị làm sao thế này?" - giọng nói cậu nghẹn đi.

Sangwon giật mình ngẩng đầu dậy, bất giác rụt tay lại. Ánh mắt cậu lảng tránh đi chỗ khác, vội vã lắc đầu.

"Tớ...không sao. Chỉ vô tình vấp ngã thôi!"

Nhưng Sanghyeon biết, những vết thương ấy không phải do cậu vấp ngã hay vô tình để mình bị đau. Lời nói kia dường như chỉ là tấm màn mỏng che dấu đi sự thật. Bởi trong đôi mắt Sangwon, có thứ gì đó rất quen thuộc đang ánh lên... là nỗi đau, sự tủi hờn và cam chịu.

Sanghyeon còn chưa kịp gặng hỏi gì thêm thì Sangwon bỗng đứng dậy. Ghế dịch mạnh một cái, cậu bước lên phía bục giảng.

"À… hôm nay tới lượt tớ trực nhật." – giọng cậu khàn khàn, vừa nói vừa lục trong ngăn bàn lấy xấp khăn lau bảng đã cũ.

Sanghyeon cau mày lo lắng nói.

"Tay cậu đang bị thương mà, để tớ đi giặt khăn cho!"

"Không sao..." – Sangwon ngắt lời, nhanh chóng cầm chặt lấy chiếc khăn rồi bước ra ngoài, chẳng để cậu bạn kịp níu lại.

Hành lang lúc sáng sớm còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh. Bóng lưng Sangwon kéo dài dưới nền gạch, lầm lũi và nặng nề vô cùng. Cậu đi đến bồn nước cuối dãy, xả vòi rồi giặt khăn. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, lạnh lẽo xen vào khoảng không yên tĩnh của tâm hồn cậu lúc bấy giờ.

Sangwon cúi xuống, đôi bàn tay vốn đã trầy xước lại ngập trong làn nước lạnh. Cậu vò mạnh chiếc khăn, từng động tác thô ráp làm da tay rát buốt, vết thương như càng rớm thêm, những mảnh băng cá nhân cũng dần bung ra.

Một thoáng, Sangwon dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, vết thương đang chảy máu không ngừng hòa với dòng nước, đôi môi cậu mím chặt. Nỗi đau thể xác này sao xót bằng vết xước trong trái tim cậu, như đang có hàng ngàn vết dao găm sâu vào nó.

Khi mới chỉ lên ba tuổi, Sangwon từng trải qua cảm giác đau đớn hơn thế nữa...đó là vào ngày mẹ cậu rời đi. Ngày bà bỏ lại đứa con trai bé bỏng của mình trong căn nhà lạnh lẽo, để đi tới một nơi không ai có thể biết. Ngày mà thằng bé ấy gào khóc xin mẹ đừng bỏ nó lại, nhưng bà chỉ kịp ôm nó thật chặt lần cuối, rồi dúi vào tay nó chiếc khăn voan màu xanh lam. Nó nhớ chứ, nhớ rất rõ ngày hôm ấy...

Sangwon rửa sạch tay, vắt khô chiếc khăn rồi nhanh chóng để quay trở lại lớp. Cậu đi dọc ngoài hành lang, mỗi bước chân đều nặng nề vô cùng. Ngày nào cũng thế này chắc cậu không chịu nổi mất.

Đột nhiên có tiếng gọi cuối hành lang vang lên.

"Này! Em học sinh!"

Thầy thể dục đi tới, trên tay là một chồng thùng carton đựng đầy dụng cụ tập luyện.

"Đang rảnh đúng không? Thầy nhờ em chút!"

Cậu gật đầu, khẽ lên tiếng trả lời.

"Dạ..."

"Ừm, tốt rồi! Thầy cần mang đống đồ thể chất này xuống kho để, em giúp thầy nhé. Thầy có việc phải đi họp trên hội đồng ngay."

Sangwon thoáng chần chừ, nhìn chiếc khăn trên tay mình. Cậu gật đầu.

"Vâng, để em làm."

Cậu nhận lấy thùng đồ rồi rời đi.

Sangwon ôm thùng đồ, từng bước chậm chạp tiến đến phía nhà kho. Chiếc thùng không nặng đến mức không thể bê nổi, nhưng với bàn tay chi chít vết thương, từng ngón đang run rẩy, mỗi bước đi đều như có kim châm rỉ máu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hòa lẫn cảm giác buốt rát lan dọc khớp tay khiến cậu cắn chặt môi dưới chịu đựng.

Cậu đặt thùng đồ xuống sàn, tiếng "cạch" vang lên trong căn phòng nhỏ tối om, mùi gỗ cũ và bóng cao su đặc quánh. Sangwon chống gối thở hổn hển, lòng ngực phập phồng. Đôi bàn tay run lên từng nhịp, đỏ rát và căng cứng.

Cậu định đứng dậy, nhưng sức lực bỗng chốc tan biến. Đầu gối khuỵu xuống nền gạch lạnh. Lưng tựa vào thùng carton phía sau, Sangwon co người lại, bàn tay ôm lấy cánh tay đau nhức.

Và rồi, những cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày qua ùa về.

Tiếng đánh đập, giọng mắng nhiếc và...cả những bữa cơm phải ngồi trong im lặng, hay ánh mắt lạnh lùng của mẹ kế. Tất cả như đang dội ngược lại. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ, cố làm như chẳng có chuyện gì. Nhưng đến giây phút này, khi chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng chật hẹp, tất cả bức tường phòng vệ đều sụp đổ.

Sangwon gục đầu xuống hai gối, đôi vai run lên từng hồi. Tiếng khóc bật ra nơi khóe môi một cách nức nở, nghẹn ngào, ban đầu còn cố kìm lại, sau cùng lại vỡ òa vang vọng trong căn phòng tối.

"Đau quá...đau chết đi được..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu ngồi đó, để mặc nước mắt trôi đi cùng tất cả mệt mỏi, hy vọng chỉ cần khóc thật nhiều thì lòng sẽ nhẹ bớt đôi phần. Nhưng sao lúc này, cậu thấy đau lắm, nó bóp nghẹt trái tim cậu mất rồi.

Tiếng nức nở khe khẽ lọt qua khe cửa  cũ. Leo tình cờ trên đường đi ngang qua dãy phòng thể chất, bất giác dừng bước. Anh cau mày nghiêng đầu lắng nghe.

Âm thanh ấy run rẩy, nghẹn ngào, giống như một chú chim nhỏ đang mắc kẹt trong cái bẫy vô hình.

Tim Leo chợt siết lại. Không cần nhìn, anh đã nhận ra tiếng khóc ấy.

Sangwon...

Bàn tay đặt hờ trên tay nắm cửa, nhưng rồi anh lại chậm rãi buông xuống. Leo không bước vào, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ngay bên ngoài, lưng tựa vào cánh cửa ấy. Ở phía bên kia, Sangwon cũng đang ngồi tựa vào nó và co người lại. Chỉ cách nhau một bức gỗ, nhưng hai nhịp thở như song song vang lên.

Leo không lên tiếng, cũng không gõ cửa. Anh sợ sự hiện diện của mình sẽ khiến Sangwon vội vàng giấu đi cảm xúc, lại phải đeo chiếc mặt nạ mạnh mẽ kia. Vì vậy anh chọn cách ngồi im, lặng lẽ ở ngay đây, như một sự đồng hành thầm lặng bên cậu.

Anh cúi đầu, bàn tay nắm chặt gấu áo, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Chưa bao giờ Leo muốn mở cửa bước  vào và ôm chặt lấy cậu như vậy. Nhưng anh biết, đôi khi người đang đau đớn chỉ cần yên tĩnh một mình chứ không phải một lời an ủi.

"Sangwon à...cậu không chỉ có một mình, tớ ở đây rồi..." - anh khẽ thì thầm - "...đến khi cậu cảm thấy ổn hơn."

Cả hành lang dài chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa lất phất bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, hòa cùng tiếng nấc nghẹn trong căn phòng tối. Leo ngồi đó, để hơi thở mình hòa nhịp cùng Sangwon bên trong, lo lắng dâng tràn nơi anh.

Chẳng phải cảm xúc của mình, nhưng anh xót lắm, không muốn thấy Sangwon khóc như vậy đâu...

Một lúc sau, Sangwon mở cửa kho đồ bước ra với đôi mắt đỏ hoe, khóe mi sưng nhẹ. Cậu liếc quanh, cố giấu đi vẻ mệt mỏi, nhưng lòng bàn tay run rẩy vẫn để lộ tất cả.

Ngay sau lúc ấy, người nãy giờ ngồi bên ngoài đã kịp đứng dậy, lặng lẽ nép vào sau bức tường gần đó. Anh áp lưng vào mặt tường lạnh, nín thở, chờ bước chân của Sangwon đi ra.

Chỉ khi nghe tiếng giày cậu khẽ khàng chạm xuống nền gạch, Leo mới giả vờ vòng ngược lại từ hành lang phía trước, bước tới như chẳng biết gì, dáng vẻ hệt một sự tình cờ đi ngang.

"Sangwon, cậu ở đây sao?"

Sangwon giật mình, thoáng khựng lại. Cậu lảng tránh ánh mắt của Leo, đưa tay vuốt vội qua mắt để xóa đi dấu vết nước mắt đọng trên mi.

"Ừm… Tớ giúp thầy bê ít đồ đến kho" – cậu đáp nhỏ, cố gắng bình thản.

Leo nhìn Sangwon, trong đôi mắt ánh lên sự lo lắng khó che giấu. Nhưng anh nhanh chóng mỉm cười, vờ như không nhận ra điều gì khác thường, như thể anh thật sự chỉ mới vừa gặp cậu.

"Vậy hả? Tớ cũng định đi ngang qua đây tìm bạn, mà chắc nó đi đâu mất rồi. Nên...tớ đi về cùng cậu nhé?"

Sangwon chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người cùng đi trên hành lang dài, ánh sáng mờ len qua ô cửa kính chiếu xuống sàn. Leo lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Sangwon.

Trong lòng anh cảm thấy rất nghẹn, nhưng đôi môi vẫn cong thành nụ cười dịu dàng, lặng lẽ đi bên cậu. Thầm nghĩ : "Tớ không hỏi gì đâu, nhưng vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu, yên tâm nhé..Lee Sangwon."

Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa vị dâu nhỏ nhắn, đưa về phía cậu.

"Này, uống đi! Tớ thấy mặt cậu hơi nhợt nhạt rồi, sợ cậu sẽ bị tụt đường đấy, mấy thùng đồ đó nặng lắm sao?"

Sangwon ngập ngừng, đôi mắt còn hơi đỏ ngước nhìn anh. Cậu định từ chối nhưng sự chân thành ấy của Leo khiến cậu khó lòng khước từ, đưa tay ra nhận lấy.

"Tớ không yếu đuối đến vậy đâu.." - cậu bĩu môi.

Leo nhìn em, khẽ bật cười.

"Tớ biết mà, Sangwon không hề yếu đuối, ngược lại còn rất mạnh mẽ nữa. Nhưng nếu mệt quá, cậu cứ thoải mái nói ra, không cần cố gồng mình đâu..."

Bước chân Sangwon khựng lại. Tim cậu bất giác siết chặt khi nghe câu nói ấy. Cậu cắn môi, cúi đầu, giả vờ bận rộn mở nắp hộp sữa để che đi ánh mắt đang long lanh của mình.

Leo không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại, trong im lặng ấy, sự quan tâm tinh tế của anh len lỏi vào từng nhịp thở của Sangwon.

Cậu đưa hộp sữa lên môi, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt mát lan nơi đầu lưỡi, nhưng ấm áp hơn cả chính là cảm giác có người đang thật sự nhìn thấu nỗi mệt mỏi của mình…

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip