1. i've been getting lost in the light
leo bật cười khe khẽ rồi lùi lại vài bước. anh không thích chơi trò bám víu lằng nhằng, càng không phải dạng sẽ đứng bày trò năn nỉ để xin tí chú ý. anh biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. ván cờ này không thể nóng vội. chi bằng ngồi xuống, thong thả uống rượu, và chờ đợi con mồi mất cảnh giác.
anh trở lại ghế vip, rót thêm một ly. từ góc này, anh có thể nhìn thẳng xuống bục dj, dõi theo từng nhịp em nghiêng đầu, từng cái lắc hông nhẹ theo nhạc, từng lần em ngẩng đầu nốc cạn ly rượu khách mời. thấp thoáng chút da thịt dưới cổ áo khoét sâu. má em ửng hồng. "đáng yêu nhỉ?" leo lẩm bẩm với bản thân. ánh đèn chớp loé, lúc đỏ, lúc tím, có khi xanh rực cả sàn, nhưng cái cách em nổi bật thì không cần màu đèn nào tô điểm.
người trong bar la hét, hò reo, chen lấn nhau trên sàn nhảy. nhớp nháp và hỗn loạn. thời gian trôi, từng lớp người rời đi. một giờ sáng, rồi một giờ rưỡi. tiếng bass vẫn dập, nhưng đám đông đã vơi quá nửa. khói thuốc loãng hơn, bartender lau ly nhiều hơn rót. leo ngả người, nheo mắt, môi nhếch cong. lúc này mới là thời điểm thích hợp.
anh đứng dậy, bước chân thong thả, nhưng ánh mắt dính chặt vào em.
sangwon đang cúi xuống lục chai nước khoáng dưới bục. leo nghiêng người, đưa sang một ly rượu màu hổ phách trong veo sóng sánh.
"uống chút không? anh nghĩ em cũng khát rồi."
sangwon ngẩng lên, hơi bất ngờ. nhưng thay vì từ chối thẳng thừng như lúc nãy, em liếc cái ly, rồi liếc anh, môi cong lên thành một nụ cười lười biếng. "anh bỏ gì vô đây mà nhiệt tình mời gọi vậy?"
leo bật cười, giọng khàn đặc, nghiêng đầu. "tình dược chăng?"
sangwon nhíu mày giả vờ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. ngón tay em chạm lướt nhẹ qua ngón tay anh khi cầm ly. chỉ một cái chạm thoáng qua thôi, nhưng như tạo ra ma sát đánh lên tia lửa điện chạy dọc sống lưng leo. anh nhìn thấy khóe môi em khẽ nhếch khi đưa ly lên uống, cổ ngửa ra, yết hầu kéo căng dưới ánh đèn, trượt lên xuống, nhịp nhàng như trò chơi kéo đẩy của họ.
leo nuốt khan, tay còn lại trong túi quần siết nhẹ.
"em say chưa?" anh hỏi, giọng vừa đủ để lẫn vào bass nhưng vẫn tới được tai em.
sangwon đặt ly xuống bàn, xoay người về phía anh, chống khuỷu tay lên mixer, dáng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại tinh nghịch. "anh là người thứ ba tối nay hỏi em câu này."
leo cười, rướn người sát hơn, mùi hoa xen trong khói gỗ trên da em lại xộc vào mũi. anh hít sâu, để hương đó khảm sâu vào lồng ngực, khẽ đáp, giọng trầm xuống một nửa. "không quan trọng là bao nhiêu người. quan trọng là ai được em hồi đáp."
sangwon nghiêng đầu, mắt cong cong, như một con mèo chơi đùa với con chuột nó vừa bắt được.
"chưa say. còn anh?"
leo nhìn thẳng vào mắt em, nụ cười đầy thách thức.
"anh không say rượu. anh chỉ say em."
anh chống tay hờ lên cạnh bàn mixer, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần. ánh đèn hắt từ phía sau lưng sangwon, khiến gương mặt em chìm trong bóng tối, chỉ còn lại đôi môi ướt ánh rượu và ánh mắt như có lửa.
sangwon cầm ly, xoay tròn vài vòng, rồi bất ngờ đưa trả lại phía leo.
"tới lượt anh."
leo không chần chừ, kề môi lên chỗ em vừa chạm. rượu tràn vào cổ họng nóng rát, nhưng cái khiến anh phải nuốt thêm lần nữa lại chính là vệt môi mờ in trên miệng ly, vừa khít môi anh.
"thoả mãn chưa?" sangwon hỏi, giọng pha chút cào vuốt nhẹ nhàng.
leo đặt ly xuống, lưỡi lướt qua môi dưới, cố tình làm động tác chậm rãi. "anh dai sức hơn em nghĩ nhiều đó."
sangwon bật cười khẽ, rồi bất ngờ đổ người về phía trước, vai chạm sát vai leo. hơi ấm từ da thịt vờn quanh. em thì thầm ngay bên tai anh, hơi thở phả nóng cả vành tai.
"phải thử mới biết được."
trước khi leo kịp phản ứng, sangwon đã rút người về, cười nửa miệng, quay lại với bảng mixer như chưa có gì xảy ra.
leo nhíu mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn. anh lùi lại, châm điếu thuốc, khói bay nghi ngút. mắt vẫn dán vào sangwon, từng cử chỉ nhỏ nhặt của em đều như được phóng đại.
đám đông trên sàn càng ngày càng thưa thớt. hai giờ mười phút sáng. tiếng nhạc chuyển sang nhịp chậm hơn. sangwon rời bục, cầm theo chai nước, bước xuống hướng về phía cửa sau. leo lập tức đi theo, bước chân dài dễ dàng đuổi kịp.
"anh theo sát vậy, định làm vệ sĩ riêng hả?" em quay sang hỏi, khóe môi khẽ nhếch.
leo áp sát, tay khẽ chạm vào phần lưng giờ đã ướt đẫm dưới lớp áo tank top mỏng. cái chạm chỉ thoáng qua, nhưng đủ để em khựng lại nửa giây. anh cúi đầu, giọng khàn lẫn mùi thuốc lá. "không phải vệ sĩ. là giữ em khỏi phiền phức."
sangwon nhướng mày. "ai nói em thấy phiền?"
leo bật cười, bàn tay hờ hững nhưng ngón trỏ vẽ một vòng nhỏ trên hông em trước khi rút về. "nếu em không thấy phiền... thì để anh tiếp tục."
ánh mắt hai người giao nhau, tiếng bass nện xuống nền như dẫn nhịp cho đôi trái tim. sangwon hất đầu về phía cửa sau quán bar.
"cho em xem anh trụ được bao lâu."
leo không nói thêm. anh chỉ nhếch môi, ném điếu thuốc vào gạt tàn gần đó. bóng áo khoác da bám sát tank top bó sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip