4. ⚡️ i can rock with you tonight

hai ngày sau, bar vẫn ồn ã như nuốt chửng cả thành phố vào bụng. leo xuất hiện sớm một cách bất thường và đúng giờ như nhân viên đi làm ca tối không muốn chấm công muộn giờ.

"vẫn chưa từ bỏ à?" geonwoo vừa thấy đã cà khịa.

sanghyeon khúc khích: "bị chơi xong bỏ mà giờ vẫn mò tới. hoá ra anh là người thích khổ dâm."

leo phẩy tay không thèm chấp, ngồi phịch xuống ghế quen. "tụi bay thì biết cái đéo gì. phắn đi." vừa nói ánh mắt anh vừa dán lên bục dj.

leo vẫn chọn góc bàn quen thuộc, thuốc lá cháy dở trên tay. đám đông xô đẩy, nhạc đập điếc tai. nếu là ngày thường chắc anh đã kịp tranh thủ soi hàng được chục em trước khi pick một con hàng gạ về nhà. nhưng hôm nay anh chả có chút hứng thú gì với ai ngoài em dj.

sangwon nay diện áo ba lỗ đính nhiều ngôi sao bạc lấp lánh, phối cùng áo sơ mi trắng khoác hờ và đôi hoa tai đính đá. ánh đèn quét qua, soi rõ ngay cổ em một vệt đỏ mờ, dấu hôn chưa kịp phai từ cuộc vui mấy đêm trước. dấu hôn nổi bật trên nước da trắng ngần của em, càng khó che giấu khi kề bên bộ trang phục trắng. mà em cũng không có vẻ gì muốn giấu, nó như một món phụ kiện trang sức làm em càng thu hút hơn. leo thấy tim mình co thắt lại. trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: là của mình.

ngực nóng ran, anh đưa ly rượu lên môi nốc cạn, nhưng cồn cay đắng chẳng át được cái rạo rực trong lòng. ánh mắt anh nuốt trọn từng động tác của em. ngón tay xoay nút, sợi tóc rơi trên trán, giọt mồ hôi chảy xuống xương quai xanh, ngay bên cạnh vệt đỏ ấy.

đèn quét lần nữa, sangwon ngẩng lên. mắt em cắt xuyên cả đám đông, chạm thẳng vào mắt anh. nhưng không lướt qua như mọi lần, em giữ lại ánh nhìn đầy ẩn ý. trong khoảng khắc ngắn ngủi, leo cảm giác như cả cái bar bị ấn nút mute, câm bặt, chỉ còn mỗi ánh nhìn đó, sáng rực như trêu chọc. anh thấy màn trình diễn của em thế nào?

leo khẽ cười, nhếch môi nhấp thêm một ngụm rượu. tỏ vẻ thong dong, nhưng bàn tay siết chặt ly tố cáo một cõi lòng bất ổn. fuckboy quen thắng, lần đầu tiên thấy mình thất thố như một thằng nhóc mới bập bẹ tập chơi.

sangwon cúi xuống nhấc chai nước lọc của em, ngửa cổ uống. yết hầu nhấp nhô. rồi như cố tình, em đưa khăn lên chấm chấm ngay đúng chỗ dấu hôn mờ. lau nhẹ, hờ hững, như khoe như nhắc.

leo nuốt khan, rượu cay cũng không bằng ngọn lửa lan trong ngực. ánh mắt anh dính chặt, không rời nửa giây.

set nhạc kết thúc sớm hơn thường lệ. sangwon rời bục tan làm, bước xuống bằng dáng đi lơ đãng, mồ hôi loang trên lưng áo. khi đi ngang qua bàn anh, em liếc nhanh, khóe môi cong nhẹ, rồi rẽ thẳng ra cửa sau.

leo đứng dậy bước theo như bị thôi miên. chẳng buồn chào hai thằng bạn.

-

ngoài hẻm nhỏ, gió lùa từng cơn như cố làm người ta thanh tỉnh đôi phần. sangwon dựa vào tường, hơi thở còn phập phồng.

"anh vẫn tới."

leo trầm giọng, tiến thêm nửa bước. "anh vẫn muốn."

ánh mắt giao nhau, không khí đặc quánh. xúc cảm kéo căng đến mức leo chỉ muốn nhanh xé toạc nó ra bằng một cái hôn.

sangwon cười khẽ. "tưởng fuckboy chơi xong một lần là thôi."

"em nhầm." leo lại bước tới nửa nhịp, kéo gần khoảng cách với khung thành. "chơi tới khi chán mới thôi."

"ừ ha." em bâng quơ.

leo áp sát, hạ giọng. "anh nhớ mùi của em quá."

em phì cười, khoé môi cong lên, ánh mắt bập bùng. "nhớ thì sao?"

leo không đáp, chỉ nắm cổ tay em đi về phía bãi xe. chiếc coupe đen đậu trong góc tối, lớp kính sẫm màu phản chiếu mờ mờ đèn đường. chìa khoá bấm một tiếng tách, đèn nháy. cửa bật mở.

"lại về nhà em à?" sangwon hỏi, giọng kéo lên nhẹ.

"tôi không chờ được nữa." leo nói, và không đợi trả lời, anh kéo em vào hàng ghế sau.

cánh cửa đóng sập, thế giới còn lại là mùi da ghế, mùi nước hoa, mùi hơi thở. leo đè em xuống ghế, môi tìm môi, không còn chút lịch sự nào. răng chạm khẽ, lưỡi quấn vào nhau, rượu còn đắng ở đáy cổ họng mà miệng đã nóng rực. sangwon thở gấp, ngón tay cào nhẹ sau gáy anh, kéo anh sát hơn. leo lướt một đường từ xương quai xanh lên cằm, tay còn lại trượt dài xuống phía dưới.

"hôm bữa..." leo thở dốc giữa hai nụ hôn, "...em chơi ác lắm."

sangwon mỉm cười, hơi thở chạm môi anh. "em trả lễ thôi."

"thế giờ có muốn anh không?" anh giật nhẹ vạt áo, tiếng vải sột soạt trong không gian hẹp nghe càng gợi tình.

"cũng có... chút." em nhẹ giọng.

leo cười khàn, cúi xuống làm sâu thêm dấu ở cổ, ghé tai, "sẽ không để em phải thất vọng đâu."

hàng ghế sau chật hẹp khiến mọi chuyển động dồn dập hơn. đầu gối vướng vào lưng ghế trước, hông nghiêng một góc đủ rộng để mất kiểm soát. kính xe mờ hơi thở rất nhanh, đọng thành giọt chảy xuống, vạch những đường ẩm ướt trên mặt kính. ngoài kia phố im lìm, trong xe tiếng thở dội vào nhau, từng nhịp, từng nhịp.

sangwon kéo áo leo, tay lướt qua bờ vai ướt mồ hôi, ngực anh nóng bừng. leo ghì hông em, giữ nhịp, tăng tốc khi tiếng rên mỏng vỡ ra nơi cổ họng em. mọi thứ trong xe lắc nhè nhẹ theo nhịp gấp gáp, mỗi cú hãm thở của sangwon là một cú châm lửa mới.

"leo..." em khẽ gọi, tiếng gọi mờ giữa răng, sắc mà mềm. anh gần như gầm gừ đáp lại, siết chặt hơn, nuốt lấy âm thanh ấy bằng một cái hôn sâu đến nghẹt.

thời gian đứt đoạn. chỉ còn mồ hôi, tiếng ghế da rít khẽ, và mùi gỗ khói càng lúc càng dính trên đầu lưỡi. khi nhịp cuối cùng lướt qua, cả hai sụp xuống ghế, thở như vừa chạy nước rút. leo chống tay lên cửa kính, nhìn vệt hơi mờ do mình tạo ra, bật cười khàn. "trên thang điểm mười, lần này phải mười một rưỡi."

sangwon quay mặt sang, mắt còn long lanh nước như vừa bị bắt nạt, đôi môi được anh hôn đến đỏ bầm. "ai cần anh chấm điểm. chơi tiếp đi."

leo không cần mời đến lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip