5. ⚡️ could i just get a little taste of you?

tuần này leo ghé quán đều đặn đến nỗi chẳng ai còn bất ngờ. sanghyeon bảo "chắc phải ghi tên anh vào danh sách staff luôn cho rồi."

leo chỉ cười nhạt, mắt lơ đễnh liếc đến bục dj. nhưng mấy hôm liền người đứng đó chẳng phải sangwon nữa. không biết em ấy đang ở đâu, làm gì, với ai. vị rượu đột nhiên trở nên đắng chát đến lạ.

mười một giờ đêm ngày thứ năm không gặp được em, leo bỏ dở ly rượu đắt tiền, ra ban công tầng hai châm thuốc. gió đêm thốc vào mặt, khói tan loãng, đèn xe lướt qua vội vã.

cánh cửa sau lưng bỗng bật mở. sangwon bước ra, xinh đẹp như em vẫn luôn là thế. tự nhiên như không, em chống tay lên lan can, nghiêng đầu như chào hỏi.

leo khẽ nhíu mày. "mấy hôm nay em mất tích ở đâu?"

sangwon liếc qua, môi cong lên.

"anh quan tâm em thế sao?"

leo kéo khói, giọng trầm. "nếu không quan tâm thì anh đâu có ở đây."

em nhún vai, quay mặt đi, giọng hờ hững. "có khi... anh tới vì không còn chỗ nào khác để đi thôi."

leo dập thuốc, tiến lại gần. "hôm nay em có set không?"

"không. nay em nghỉ."

"thế cho anh mời em một ly vang đỏ nhé." leo mở lời rủ rê, ánh mắt tối dần đi. "ở nhà anh."

sangwon hơi ngẩng đầu, ánh nhìn sáng trong. "vang ngon không anh?"

"em qua uống thử đi rồi tự đánh giá." leo đáp.

-

căn hộ leo sáng đèn vàng dịu. phòng khách gọn gàng, trên bàn kính đặt sẵn chai vang đỏ và hai chiếc ly pha lê. loa bật nhạc, diamond boy của sza rót tràn không gian, bass trầm nhịp chậm.

"you've been on my mind...wonder if you all mine..."

sangwon thả người xuống sofa, vắt chân, cardigan mở hờ. ánh đèn hắt lên xương quai xanh, bóng đổ loang lổ trên cổ. "xem ra anh chuẩn bị kỹ nhỉ."

leo rót rượu, đưa cho em một ly, ánh mắt dính chặt không rời. "anh chỉ sợ em không chịu ở lại lâu thôi."

hai ly chạm nhau, thuỷ tinh kêu khẽ. sangwon nhấp một ngụm, môi nhuộm đỏ. leo không kìm được, cúi xuống hôn lấy, vị rượu ngọt đắng trượt qua đầu lưỡi.

"anh không muốn để phí giọt nào." anh thì thầm.

sangwon bật cười khe khẽ, nhưng bàn tay đã lướt lên cổ áo anh, kéo sát hơn.

"i'm addicted... that's why i keep callin' you..."

bass trầm dập đều, leo hôn dọc cổ em, để lại những dấu đỏ mới. như dâu tây trên tuyết trắng. sangwon nghiêng đầu, tiếng thở khẽ bật ra, run theo từng nhịp. áo rơi xuống thảm. hương vang, hương gỗ khói, mùi da thịt hoà quyện, làm đầu óc anh như tan ra.

má hồng em lấp loáng trong đáy mắt anh. dần làm kén trong trái tim hoang tàn.

leo liếm vệt rượu vừa tràn xuống xương quai xanh, bàn tay siết hông kéo em ngã hẳn xuống ghế. sofa kêu cọt kẹt, đệm lõm xuống ôm lấy hai cơ thể quấn chặt.

sangwon ngửa cổ, môi hé ra hớp hơi. leo cắn khẽ môi em, thì thầm. "bé ngoan."

"don't look at me like that..."

giọng hát vang khi leo hôn sâu, bàn tay trượt dọc đùi, ngón cái vẽ vòng nhàn nhã, khiêu khích trái tim em. sangwon bấu vai anh, hơi thở đứt đoạn.

leo với lấy ly trên bàn, nghiêng, để vang đỏ nhỏ xuống ngực em. giọt rượu trượt dài. anh cúi xuống, lưỡi lướt theo vệt đỏ, liếm sạch đến tận bụng dưới. sangwon rên khẽ, lồng ngực nhấp nhô.

"diamond boy... your light so blinding... blind me..."

tiếng nhạc vang vọng không gian, hoà với tiếng em rên rỉ gọi tên anh. sangwon cắn vai anh, mắt đong đầy bóng nước, em tưởng như em đang lạc giữa vũ trụ rộng lớn, chỉ biết có anh là điểm tựa. leo gầm gừ, giữ chặt hông em, thúc sâu theo từng nhịp bass.

sofa rít khẽ, ánh đèn run rẩy. mồ hôi nhỏ giọt xuống da, hoà với rượu cay nồng. mọi thứ như bốc cháy.

rất lâu sau khi đêm tàn tiệc tan, lúc sangwon đã thiếp đi, leo ôm em trong vòng tay, hôn nhẹ lên tóc em, khàn giọng thều thào.

"chắc anh điên con mẹ nó rồi."





tặng cả nhà mụt chap 🔥 hơn fifai cảm ơn anh chị em ủn mông cho come play with me no.1 fic leowon 🫶🏻
có thể là sĩ điênggggg 🥺🥺🥺 xin phép lưu lại bằng khen kỷ niệm ở đây nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip