7. ⚡️ we can't defy gravity, so come closer, come closer to me
leo đè sát em lên gạch men lạnh, hơi thở anh phả rát bên tai. lưng em lạnh buốt vì gạch, nhưng ngực anh thì nóng tựa lửa, ép chặt lấy em, như muốn hun cháy tất cả khoảng trống còn lại. sangwon khẽ cong lưng, môi bật ra tiếng rên ám muội. âm thanh vang trong không gian kín, xuyên vào tai leo như được phóng đại gấp trăm lần, lẫn với tiếng bass mờ từ ngoài vọng vào, tạo ra bản nhạc nền cho cơn cuồng nhiệt.
"leo..." em gọi, giọng đứt quãng giữa những nụ hôn, ngón tay luồn vào tóc anh, như con rắn vờn trong vườn địa đàng, mời gọi anh ăn trái cấm.
anh nuốt lấy tên mình từ môi em, gầm gừ rồi xoay người em lại, đối diện cái gương đang phản chiếu khuôn mặt em ửng đỏ, không rõ vì ngại hay vì hứng tình khi môi anh vùi vào hõm cổ em còn đôi bàn tay dần trượt xuống bóng tối. ánh đèn neon đỏ chớp tắt càng làm cảnh tượng méo mó, nóng rẫy. ánh mắt anh trong gương tối sầm lại, hung hãn như cách dã thú chuẩn bị ăn con mồi.
"nhìn đi." leo thì thầm, giọng khàn nặng. một tay anh luồn vào bên trong vạt áo em, từ phía dưới, chậm rãi bò dọc vùng bụng mịn màng, lướt qua ngực em, rồi vươn lên cần cổ, nâng cằm ép sangwon nhìn thẳng vào gương.
"nhìn xem em thuộc về ai."
sangwon run khẽ, nhưng khoé môi vẫn nhếch.
"ghen tới mức này... còn đâu hình tượng fuckboy trong lòng các em ngoài kia."
leo nghiêng người, cúi xuống chặn cái miệng xinh, nuốt hết câu em đang nói vào bụng. nụ hôn ướt át, rượu còn sót lại trên lưỡi, mùi khói quện với mùi chất tẩy rửa ngai ngái, tất cả trộn lại khuấy thành nồi độc dược của phù thuỷ.
khi rời môi, giọng anh khàn khàn, cộc lốc. "mặc kệ. miễn em đừng cười với đứa khác."
cứ mỗi khi anh tưởng rằng em không thể nào làm anh đảo điên hơn được. thì em lại xuất hiện, nở một nụ cười đắc thắng.
tiếng khoá quần bật ra, vang lên đầy kích thích trong gian phòng chật hẹp. động tác gấp gáp, vội vàng đến mức kim loại va vào nhau loảng xoảng. không gian như co rút lại, chỉ còn hơi thở hai người dồn dập, chèn ép lấy nhau. em rên rỉ khi bàn tay anh vuốt dọc đùi, bóp nhẹ mông, kéo em sát lại gần hơn.
"đệt con mẹ..." leo thở hắt ra, "anh chịu hết nổi rồi."
anh kéo mạnh, vải quần tuột xuống một nửa, hằn lại vết siết trên da. trong gương, phần mông trắng mịn của em lộ ra, đối lập gay gắt với màu da tay anh đang siết chặt hông em.
anh vào vội. cảm giác đau làm em rùng mình, ánh mắt trong gương nhòe đi, môi bật ra tiếng rên nghẹn. leo gập người sát xuống, răng nghiến chặt, giữ chặt eo em để không chạy thoát.
chát!
tiếng bàn tay vỗ mạnh lên mông em vang giòn. làn da em run lên, in hằn dấu đỏ. em cắn chặt môi, nửa đau nửa sướng, nước mắt ứa ra khoé mắt.
"phải phạt cho em nhớ."
leo thì thầm giữa những cú thúc, "nhưng em cũng thích mà, đúng không?"
sangwon cắn môi giấu tiếng nức nở, không muốn cả cái bar này nghe tiếng em rên gọi leo. mắt em mờ nước. hai cơ thể dính sát vào nhau phản chiếu trong gương, nhịp thở trộn lẫn, tiếng da thịt va chạm vang vọng.
"anh ơi..." em nghẹn ngào, móng tay cào vào thành bồn rửa, ngứa cả tim gan.
"ngoan... ngoan nào..." leo ghé đầu, cắn nhẹ vành tai em, giọng trầm rền rĩ.
anh nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương. áo em xộc xệch, cả người tan tác. bờ mông trắng giờ đã lằn nhiều hơn một dấu đỏ tay anh.
tiếng rên của sangwon dần cao hơn, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa hòa cùng tiếng va chạm da thịt, như thành một phần của thứ âm nhạc hỗn loạn vỡ tung ngoài kia.
"leo... ưm-"
tiếng gọi ngọt ngào càng làm anh muốn hãm sâu hơn nữa. mỗi cú thúc giờ đây đều như dùng lực đóng một dấu mộc sở hữu vô tình, cố gắng để bản thân anh an lòng.
leo mút cắn dọc sau cổ em, để lại thêm nhiều dấu hôn, muốn khắc vào rằng đây là của anh.
nước mắt lẫn mồ hôi lấm lem trên má em. leo cuối cùng nhẹ nhàng hôn liếm hết.
"của mình anh thôi. nhớ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip