1. Cánh buồm và vương miện
Có một vùng đất được đồn đại như "Hoàng cung của thần biển", bốn bề là đại dương biên biếc. Những lâu đài tạc lên từ ngọc trai bóng bẩy, bắc ngang nhau bằng những cây cầu đá vôi sừng sững giữa lòng đại dương. Đó là trung tâm của vương quốc ấy, một kiến trúc kì vĩ với hàng loạt lâu đài đồ sộ kết thành khối lục giác hoàn chỉnh - Trái tim của vùng trời Etheria.
Ngày ngày, mặt trời mọc dưới chân biển phản chiếu hào quang mạ vàng, như nuôi dưỡng lớp da ngọc trai của khối lục giác khổng lồ thêm lấp lánh đến vĩnh cửu. Một hòn ngọc hay một kho báu, đủ gợi lên ham muốn của những kẻ chỉ dám chiêm ngưỡng phía xa.
Toà tháp lộng lẫy, bên trong là vàng bạc châu báu, chỉ cần ngồi yên đã nắm trong tay quyền lực tuyệt đối hẳn là ước mơ của bao người khao khát. Không phải lặn lội cơm áo gạo tiền, không phải lênh đênh trên mạn thuyền sóng vỗ, chỉ cần khoác lên long bào rồi hưởng thụ, dù có ấm êm đến đâu cũng khó ai cưỡng lại. Hạnh phúc lớn lao vậy mà?
Người ta than rằng kẻ sung túc thường không trân trọng đá quý, nhưng đâu biết đá quý vốn chẳng phải thứ do họ lựa chọn.
Lee Sangwon lớn lên trong bốn bức tường thành óng ánh ấy, chàng đội lên mình vương miện hoàng tử, áo choàng dài sau lưng luôn có kẻ hầu gìn giữ phẳng phiu.
Gắn với vương quốc và nhân dân, Sangwon biết mình phải dốc hết sinh lực để bảo vệ nó. Hằng ngày những bài kiếm pháp, những võ nghệ thấm nhuần tận cốt tủy, những kiến thức khô khan của chính trị, học từ cách đi đứng, cách ăn rồi cách nói... Dồn dập đến nỗi tâm trí chàng không có thời gian cho mong muốn bản thân.
Và kể cả khi nghĩ về nó, cuộc đời chàng vẫn tù túng trong lâu đài mĩ lệ này. Sangwon biết gông xiềng không phải và không thể gọi về gia đình. Phụ vương và mẫu hậu thương chàng. Chàng biết. Họ đặt hết kì vọng vào chàng. Chàng hiểu. Nhưng cái nôi yêu thương ấy dường như đã giam cầm chàng vào chuỗi ngày vô vị dưới ánh dương hằng toả sáng.
Thời gian cứ trôi, còn khung cảnh trước mắt Sangwon không hề thay đổi, ô cửa sổ hướng về bốn bề đại dương tít trên cao mà không thể nhìn xuống đất liền. Sangwon đọc rất nhiều loại sách, chàng nghe mùi cỏ in trên con chữ, những ngọn núi những dòng sông hay vùng đồng bằng, những khung cảnh luân phiên thay đổi trong khi chàng vẫn ngồi đây dù ngày tháng vẫn lặp lại.
Chính Lee Sangwon từ lâu đã chán ghét bản thân khi không thể phá vỡ xiềng xích, nhưng dù có thoát ra thì cái tội lỗi trong "hoàng tử" của chàng vẫn sẽ còn đó như vết thương rỉ máu dưới từng bước chân, rồi sẽ lại quay về vạch xuất phát cho niềm đau nguôi lạnh.
Sangwon đứng trên đỉnh toà tháp, đôi mắt thẫn thờ nghe tiếng sóng rì rào quyện trong mùi mặn của biển. Ước gì chàng chỉ là một con người rất đỗi bình thường dưới kia, mang một mảnh đời riêng biệt, chu du đến hòn đảo này đến hòn đảo khác, dù lênh đênh vẫn sẽ có bến đỗ về.
Đôi bàn tay khẽ nâng niu chiếc ống nhòm sáng loáng, đây là kỉ vật mà hoàng thái hậu đã tặng cho chàng. Sangwon dương nó trước mắt như một thói quen yêu thích, chàng thấy cầu vồng dưới chân mây, thấy những chú chim đậu trên cành biếc bên hòn đảo xa xăm, thấy những đứa trẻ đùa vui đánh trận giả, có đứa lấy vòng hoa làm vương miện nắm tay bé gái làm công chúa rong chơi. Đó là khi Sangwon nhận ra bình yên chỉ đơn giản từ những điều giản dị.
Gió thổi phù qua tai, sóng biển đánh lên điều gì mạnh mẽ, đàn hải âu tan tác bay lượn trên cánh buồm căng tràn. Một chiếc thuyền lớn, hoành tráng như một con thú săn, hiên ngang lao giữa biển những đợt rẽ sóng.
Sangwon chốc bị ngợp, chàng chỉnh lại ống nhòm quan sát cặn kẽ con thuyền bá đạo. Ở mũi tàu nhọn như hiếu chiến xông pha, một bóng người sừng sững tại đó, không sợ cá mập dưới chân mà nhìn thẳng. Chiếc mũ ba góc in hình đầu lâu ngay giữa. Viền mũ vàng đính lông vũ bồng bềnh kéo dài đến tận lưng, nhìn thôi cũng nặng đầu không kém đội vương miện.
Dáng đứng người đó thẳng tắp, hào nhoáng cũng ngông nghênh. Sangwon từ lúc nào đã bị cuốn vào người đó sự tò mò là không thể giấu. Có chăng là hải tặc như lời đồn đại?
Trong ống kính bé tẹo của Sangwon, tên hải tặc (?) kia nhoẻn miệng cười thích thú, hắn nhanh thoăn thoắt rút từ tay áo chiếc ống nhòm dài hướng thẳng về nóc toà tháp đằng xa.
Hoàng tử Lee giật mình.
Dù chỉ qua ống nhòm nhưng cảm giác như ánh mắt kẻ đó chĩa thẳng vào chàng tựa chim ưng. Sangwon không thể tin, thoạt nghĩ mình hoang tưởng bèn đặt lại ống nhòm lần nữa...
Không sai vào đâu được. Trung tâm tầm ngắm của chàng cũng tức là trung tâm tầm ngắm của kẻ đó...
[ . ]
Ngay phía dưới con tàu hầm hố. Thuyền trưởng - Cầm đầu băng cướp biển - Lee Leo chưa bao giờ tỏ ra phấn khích như lúc này. Hắn dương cao ống nhòm, thu gọn cái vương miện trên đầu hoàng tử kia trong tầm mắt. Điệu cười không giấu nổi sau câu hét, hắn cao giọng cất lên
- Căng buồm! Hướng mười hai giờ xông thẳng! Kho báu ngay ở đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip