4. Khởi đầu


"...hãy tin vào chính mình. Như cái cách ta đã tin vào khát khao của người."

Chẳng có gì đảm bảo, chẳng có gì thuyết phục và chẳng rõ kết quả ra sao, vậy mà lời nói kẻ đó đã khiến mọi suy nghĩ trong tôi dao động...

Ý nghĩa của một hoàng tử là gì? Và hoàng tử mang vận mệnh ra sao trong chính tôi?

Một hoàng tử yêu nước thương dân. Một hoàng tử hoàn hảo không góc chết. Một hoàng tử sẽ kế thừa ngai vàng rồi lấy một nàng công chúa sống yên ả trong chiếc lồng đẹp đẽ. Và một hoàng tử sẵn sàng gột sạch khát vọng cá nhân để bó chặt với vương quốc. Người ta sẽ gọi ngài là một vị anh minh cao cả.

Liệu tôi có thể trở thành một vị anh hùng như thế không?

Chẳng ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, và ông trời đã đặt tôi vào bốn bức tường lộng lẫy đầy bi ai này. Tôi từng đổ hết cho số phận rằng tại sao lại là tôi? Tại sao nhất định phải là tôi? Tại sao tôi là hoàng tử mà không phải ai khác? Nếu tôi là ước mơ của bao người thì phải chăng tôi không có quyền sống cho mong muốn cá nhân, buộc phải trở thành tấm gương cho người khác theo đuổi?

Tôi muốn ngắm hoàng hôn dưới sóng nhè nhẹ bờ cát, nơi tôi là tâm điểm của bức tranh chân trời, nhỏ bé giữa thiên nhiên lộng gió để cảm nhận thế gian luôn luân chuyển. Chứ chẳng phải - Chiếc khung đóng chặt trên toà tháp cao ngột ngạt đến vô vị, một mảnh tranh mà chẳng thể đặt bút thay đổi, nơi ánh dương chẳng thể sưởi ấm cõi lòng.

Rốt cuộc tôi là Lee Sangwon hay là... hoàng tử của Etheria...?

Không. Không phải "hay" mà là "và".

Tôi cứ đổ tại số phận như thế, trách cứ cuộc đời như thế nhưng rồi tôi nhận ra rằng. Ai cũng như ai, mọi người đều không thể quyết định nơi mình sinh ra nhưng ta đều có quyền lựa chọn cách mình sẽ sống. Rõ ràng tôi có thể lựa chọn phá tan chiếc lồng gò bó này, tôi có thể chạy trốn khỏi quyền lực, bỏ rơi vương quốc, mặc kệ thần dân ra sao chỉ để chạy đến một vùng trời mới. Nơi tôi sẽ bắt đầu cuộc đời tự do không ai ngăn cản... Vậy mà tôi không thể làm vậy.

Phải chăng vì vẫn còn yêu? Nếu chỉ là chữ thương, tôi có thể rũ bỏ nhanh chóng sự quan tâm nhỏ nhoi ấy. Thế nhưng tôi vẫn ngồi đây, trong chiếc lồng mà tôi luôn oán trách. Ước ao của tôi đã nói dối rằng tôi không hề yêu vương quốc này, chán ghét ngôi vị hoàng tử này khiến sự ngộ nhận trong tôi ngày một lớn. Nếu đã không yêu sao không trốn chạy? Nếu đã không yêu sao còn cầm kiếm? Nếu đã không yêu sao còn mỉm cười khi những đứa trẻ dưới kia nô đùa thơ ngây?

Biết làm sao được, ngay từ khi sinh ra tôi đã không thể sống nếu không gắn bó với quê hương... Là Etheria xinh đẹp đã bao bọc tôi từ thuở lọt lòng. Có lẽ, vì tình yêu đó đã ngấm trong máu thịt ngay từ khi tôi bước vào cuộc đời. Vậy nên trách nhiệm của hoàng tử cũng chính là tình yêu của Lee Sangwon đối với vương quốc. Và quê hương cũng không hề nói rằng hoàng tử không thể theo đuổi khao khát của mình.

Tôi là Lee Sangwon còn Ta là hoàng tử của thần dân Etheria. Dù có đi đâu tôi cũng sẽ mang theo cái "Ta" ấy. Một cá thể với một tình yêu chung bất diệt.

Captain Lee Leo - Người đã vạch sẵn con đường ta hằng ao ước. Mong muốn của một hoàng tử lại bị nhìn thấu bởi một hải tặc hoang dã kia. Ta không vịn vào kẻ đó để theo đuổi ước mơ, ta cũng tin vào quyết định của mình dẫu nó có ảnh hưởng đến tương lai ra sao ta sẽ dốc cả sinh mạng để chịu trách nhiệm. Nếu còn do dự thì e rằng chính ta sẽ không thể tự điều khiển lưỡi gươm của mình nữa.

[ ... ]

- Người đã nghĩ thoả chưa, hoàng tử?

Leo nhìn tấm lưng quay về mình trong lòng chợt căng thẳng. Chẳng có lời nào đáp lại hắn, bên tai gió rít lên từng gợn lạnh lùng, ù bên tai như che đậy một lời hắn không mong thốt lên. Leo biết, nếu hoàng tử từ chối chắc chắn hắn sẽ phải bỏ mạng.

Sangwon ngoảnh lại, tóc chàng bay bay đợt gió đưa, úp mở đôi mắt còn lăn tăn điều chưa nói. Khuôn mặt không biểu cảm rõ ràng khiến Leo càng không thể đoán trước Sangwon đang nghĩ gì. Đứng trước chàng, sự tự tin trong mọi kế hoạch của hắn như vơi đi phân nửa, không phán đoán cũng không "nằm vùng".

Sangwon khẽ đặt vương miện của mình xuống dưới chân, chàng nghiền ngẫm, thều thào hai tiếng "cảm ơn" rất khẽ. Rồi từng bước tiến vào khu vực của Leo, khoảng cách hai người dần thu hẹp như thể có hai mảnh đời rất riêng đang va chạm. Sangwon ngước mắt lên, Leo không ngại nhìn vào, ai cũng hiểu đối phương đang giao tiếp qua đôi mắt, bởi lẽ ánh nhìn luôn là sự thật trần trụi nhất.

- Hãy hứa với ta rằng ngươi không phải kẻ thù của Etheria. Chỉ cần vậy ta sẽ thực hiện hoá ước mơ, cùng với ngươi.

Đôi đồng tử Sangwon toé lên ánh trăng, tia sáng ấy hoà lẫn đất, khí, hơi thở nơi mảnh trời này một cách đặc quánh, bập bùng trong mắt hắn điều kì diệu.

Leo khoé môi cong lên khi rõ đối phương muốn gì, hoàng tử thì vẫn là hoàng tử, nhưng lại đủ tham lam khi ôm trọn hai thứ tình yêu rất khó cân bằng. Hắn lại nhìn đúng người rồi, thậm chí là vượt cả kì vọng.

- Hiện tại, ta không phải kẻ thù của vương quốc hoàng tử nhưng chắc chắn sau này ta vẫn luôn là đồng minh của người.

- Còn ta cần hành động chứng minh, chứ không đơn thuần là lời nói từ cướp biển.

Sangwon vẫn chưa rũ hết nghi ngờ, chàng buộc bản thân phải thật tỉnh táo và cứng rắn, nếu không muốn một trong hai tình cảm lệch về một hướng...

- Người chỉ cần đợi và chứng kiến, trong hành trình của chúng ta.

Leo là bước thử của chàng, để Sangwon có thể chinh phục ước mơ đồng thời luôn nhắc nhở con đường về, sẵn sàng quay đầu ôm lấy tổ quốc khi cần bảo vệ. Nhận thức là vậy nhưng thực hiện qua hành động không hề đơn giản, bởi lẽ cái ranh giới giữa "tôi" và "ta" quá mong manh. Liệu một người như Leo liệu có đủ tin cậy để chàng đồng hành..?

- Ta đã, đang và sẽ đặt cược cả sinh mạng vào người, chỉ vì người là niềm tin của ta. Dù có vẻ mạo phạm, nhưng xin phép hãy để ta trở thành "ngoại lệ" của người.

Lee Leo khuỵu đầu gối, cánh tay gác lên chân còn lại ngước nhìn vị hoàng tử bừng lên giữa mặt trăng. Trong mắt hắn bây giờ, chỉ còn hào quang từ người. Lee Sangwon rũ mi, cơ thể thả lỏng thở một hơi dài. Tận sâu trong tâm hồn chàng đã ngầm chấp nhận hắn ngay kể lần đầu chạm mắt qua ống nhòm. Sangwon hạ người bằng với Leo, ánh trăng xuyên qua người hắn, như một kết nối khăng khít giữa hai người.

- Ta biết. Ngay từ khi thấy ngươi cùng con tàu đó... Ta đã cảm nhận được rung cảm trong trái tim, ngươi đã khiến cho "cơn đói" của ta cồn cào đến không thể chối bỏ. Và ta thiết nghĩ mình không thể "bỏ đói" bản thân nữa...
"Thuyền trưởng, đến lượt anh chịu trách nhiệm với chuyến đi lần này, vì ta là hoàng tử hãy nhớ thật kĩ. "

Nụ cười trên môi chàng phớt qua, đuôi mắt cong theo gò má, Sangwon đưa nắm đấm trước mặt hắn ngỏ ý tựa một lời hẹn thề. Khoảnh khắc ấy ngỡ như chặn lại bởi sức mạnh vô hình, Leo môi hờ hững, bên tai lùng bùng như có bắn pháo hoa. Hắn không ngờ rằng trong tích tắc ấy mọi quy luật trong hắn đã âm thầm đảo lộn.

Leo phì cười, đưa tay cụng nhẹ đáp lại. Cả hai đứng dậy hướng về phía biển khơi.

- Vậy giờ chúng ta có thể đi mà không cần đánh đấm.

Sangwon theo thái độ của Leo nhìn con tàu ngoài xa, ánh mắt khẽ hạ xuống, bàn tay đặt sau lưng. Chàng quay lại đối diện Leo, giọng nói bình thản lại có chút cứng cỏi:

- Ta không gọi binh lính bắt ngươi, điều đó không đồng nghĩa rằng ta sẽ dễ dàng mở đường cho ngươi rời khỏi đây.

Leo thoáng khựng, chưa kịp phản ứng thì Sangwon đã bước thêm một nhịp, bóng chàng in xuống nền đá lạnh, khoảng cách vừa đủ khí thế ép tới hắn.

- Ngươi là cướp biển, hãy tự chứng minh bản lĩnh của mình. Nếu ngươi không thể tìm thấy lối ra, thì lấy gì để bảo đảm rằng ta có thể đi cùng ngươi trên con đường phía trước?

Giọng Sangwon trầm lại, từng chữ nặng như lưỡi gươm gõ vào vỏ thép. Leo cũng cảm nhận được áp lực, hắn im lặng nhìn chàng trong tíc tắc rồi phụt ra tiếng cười lén. Hoàng tử, thách đố còn hơn cả nhà vua.

- Xin phép cho ta được mạo phạm.

Hơi ấm trùm qua tóc chàng, Leo cẩn thận dùng khăn quấn qua đầu che đi khuôn mặt của hoàng tử chỉ để lộ đôi mắt. Sangwon nhẽ ra phải khó chịu nhưng chàng không phản đối, chỉ im lặng dõi theo từng nhất động của người kia. Xong xuôi, Leo hạ người quay lưng về phía chàng ngỏ ý muốn Sangwon trèo lên.

- Ngươi tính làm gì..?

Sangwon bán tính bán nghi cuối cùng vẫn là bám lên tấm lưng ấy, Leo gồng mình xốc chàng lên để cố định lại vị trí cho chắc chắn.

- Người cứ siết chặt tay vào đừng ngại.

-...

Leo hít một hơi sâu lùi lại để lấy đà, Sangwon trên lưng lờ mờ đoán được, trong lòng thảng thốt vô thức siết tay qua cổ hắn chặt hơn. Dù nguy hiểm nhưng không rõ tại sao chàng lại tin vào một kẻ điên rồ như Leo.

Hắn rít lên một âm, dùng toàn lực đôi chân nhảy khỏi toà tháp. Sangwon nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận gió đang cuộn ù ù bên tai như đưa hắn và chàng đến một không gian xa lạ. Leo xuyên thủng gió sương, mắt ghim chặt nơi con tàu của hắn. Chiếc dù giấu trong người cũng bật ra ép luồng khí căng tràn như một đôi cánh khổng lồ. Lee Leo nhắm vào tiếp đáp nơi rộng nhất của con tàu đã được các thủy thủ dọn sẵn. Đôi chân lực sĩ sẵn sàng đáp cánh.

Sangwon he hé đôi mắt từ ngỡ ngàng đến choáng ngợp, mắt chàng long lanh nhìn chiếc dù như đứa trẻ lần đầu ngắm biển... Vậy ra thế giới thực sự có vô vàn phép màu!

- Thuyền trưởng!!!!!

Vô vàn thủy thủ dưới tàu ríu lên vẫy vẫy chiếc khăn chờ ngài đem chiến lợi về. Chiếc dù dần mềm xuống Leo giữ chặt Sangwon hơn, đôi chân hắn cà xuống sàn thuyền ken két vệt dài, cuối cùng cũng giữ thăng bằng thành công, tiếp đất không một vết xước.

Hắn khuỵu một chân xuống, chưa chịu bỏ người trên lưng.

- Chào mừng đã đến với thế giới của ta, hoàng tử.

Leo thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dồn dập, mồ hôi hằn lên từng thớ cơ nơi bả vai và cánh tay vẫn còn gồng cứng sau cú nhảy kinh hoàng. Hắn không để tâm. Thứ hắn để ý là đôi mắt đã nháy lên liên hồi của hoàng tử trên lưng hắn, Leo không chỉ nghe con tim mình loạn nhịp mà chính người hắn đã liều mạng cũng rung lên nhịp đập mạnh mẽ.

Cảm giác thật sảng khoái đúng không?








______________________

Tui hơi mất thời gian để xoáy vào tâm lý nhân vật nên phần hành động với mạch chung có vẻ bị chậm ý mà bỏ qua nội tâm thì tui không chịu được:((( Nên là t sẽ cố đẩy hành động với tương tác nhiều hơn ở những chap sau (quan trọng là khắc phục bệnh ngủ và bệnh lười của toi💩) Dù sao tôi cũm cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc fic của tôi có góp ý hay có câu hỏi gì mọi người cứ cmt nhe, mãi yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip