4.

"Nhớ tôi đến mức phải đến đây hay sao?" Lee Leo cười cười nhìn Sangwon. Hắn chỉ đang muốn xem phản ứng tức giận của người trước mặt, chứ vốn dĩ căn phòng này bước vào thì đã biết thân phận lớn cỡ nào rồi.

Lee Sangwon cũng đủ thông minh để nhận ra người kia là đang nói đểu, một đường lườm hắn một cái rồi cũng lơ câu hỏi vừa nãy đi luôn. Lần gặp đầu tiên đã không mấy tốt đẹp, e rằng những lần sau này cũng sẽ khó mà dĩ hoà vi quý.

Mọi người trong phòng chứng kiến một màn kia thì thấy hơi lạnh lạnh ở sống lưng, đến mức Kim Geonwoo còn phải nói chen vào, đại loại kêu là không nên căng thẳng như vậy, để anh mở party chào mừng thành viên mới.

"Không cần đâu, bọn tôi cũng không thích đến mấy chỗ đó" Vẫn là Sangwon không đồng ý, cậu cảm thấy việc mình phải đi đính hôn với đám người này đã đủ tồi tệ, cho nên nghe đến chữ tiệc tùng liền vội vội vàng vàng mà khua tay từ chối.

"Thôi mà, đừng từ chối chứ. Sau này còn phải gặp nhau nhiều mà"

Kim Geonwoo giả bộ uỷ khuất, tay đã bấm điện thoại nhắn cho quản gia chuẩn bị tiệc riêng tại quán bar nhà mình.

Lee Sangwon hơi e ngại nhìn em trai. Zhou Anxin căn bản là thông minh với có khả năng, nhưng tính cách của em lại hiền đến đáng thương, vì thế mà Sangwon đều rất chú ý đến em, nhất là mấy chỗ như vậy thực sự có chút không thích hợp.

"Em tên Anxin nhỉ?" Kim Geonwoo quay sang em "Em cũng đi chứ?" Anh chính là đang dùng cái vẻ đẹp trai của mình mà thử lòng người kia, cũng là để cho người ta lơ đãng mà đồng ý. Từ lúc ở nhà hàng Geonwoo đối với Anxin tuy có chút lạnh lùng không để tâm nhưng lại nảy sinh tò mò, vì người như ba mẹ Lee không thể nào sinh ra một đứa nhóc ngây thơ hiền lành đến thế, ngay cả Lee Sangwon cũng mang vẻ sắc sảo khôn ngoan khác hẳn. Mà cậu sau khi nghe đến tên em trai mình được người kia nhắc đến liền thêm chút cảnh giác, hà cớ gì lại phải quay sang hỏi ngay như thế.

"Này..." Sangwon định nói gì đó với Geonwoo, định bụng bảo không đi là không đi, đừng có lải nhải nữa thì liền bị câu nói sau đó của Anxin dội một gáo nước lạnh.

"Dạ được, em cũng muốn làm quen mọi người ạ"

?

Lee Sangwon cũng đến chịu với em, thôi thì bây giờ cũng đành đi theo mà bảo vệ với để ý mà thôi.

...

Mặc dù hẹn 9 giờ nhưng gần 10 giờ Sangwon cùng Anxin mới đến nơi. Cậu không muốn đi một chút nào cả, cậu ghét nhất là mấy bữa tiệc ồn ào của đám chaebol hay nịnh nọt. Thoáng thấy hội Diamond Club, Sangwon đành bất đắc dĩ mà nắm tay Anxin đi tới.

"Trời ạ, hai anh mặc đồ thế này đẹp ghê. Đúng là bộ đồng phục của trường khiến cho ai nấy cũng trở nên nhạt nhẽo" Sanghyeon gật gật đầu dơ ngón cái tán dương.

"Cũng bình thường mà, đâu đến nỗi đó"

"Đấy là em không biết thôi, chứ hai đứa này là đẹp nhất trong đám thừa kế tập đoàn đó" Jiahao vừa nói vừa đưa cho mỗi người một ly rượu.

"Mà Lee Leo đâu?" Sangwon không thấy hắn liền cảm thấy tò mò. Chẳng phải hắn thích mấy bữa tiệc tùng thế này hay sao?

Mà nhắc đến tiệc tùng lại khiến cậu nhớ về cái hôm đó...

Năm ngoái Lee Leo có một chuyến công tác bàn chuyện hợp đồng với công ty lớn bên Nhật Bản. Khi đó hắn cũng đến bar và gặp được Sangwon. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ, cho đến khi say và chuyện gì đến cũng đến.

Lee Sangwon thề, đó là cái thứ mà cậu muốn quên đi nhất trong cuộc đời. Thậm chí sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu đã thấy hắn bỏ đi từ lúc nào, chỉ để lại một cọc tiền. Không có một lời nói nào cả.

Vì vậy mà cậu rất ghét Lee Leo, đặc biệt là khi hắn còn sắp trở thành vị hôn phu của cậu.

"À Leo hả, chắc là đang đi với mấy em nào đó trong đây rồi"

Lại còn ăn chơi vô tội vạ nữa.

"Anh hai ơi, em muốn đi rửa tay" Anxin giật giật tay áo cậu.

"Thế hả, anh đi cùng với em nhá?"

"Dạ không cần đâu anh, em đi xíu là xong" Anxin chỉ tay về phía nhà vệ sinh, ý bảo gần ngay đây nên em có thể đi một mình.

.

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Anxin vừa bước ra thì bất ngờ bị va mạnh vào vai mà ngã xuống đất. Em chưa kịp đứng vững thì một bàn tay thô ráp đã chụp lấy ngực áo, kéo giật về phía trước. Hơi thở khét mùi thuốc lá phả vào mặt, đôi mắt hung hãn lóe lên trong ánh đèn neon lập lòe.

"Thằng nhóc này gây sự hả? Biết tao là ai không?"

"Tôi không...tôi không có" Anxin khổ sở vùng vẫy khỏi tên to béo trước mặt.

Hành lang chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt. Những gã đàn ông xăm trổ bao vây, bóng đổ dài trên nền gạch loang lổ. Tiếng nhạc từ quầy bar vọng đến xa xăm, trái ngược với sự tĩnh lặng căng thẳng nơi này. Trái tim Anxin đập loạn, từng nhịp gấp gáp vang vọng trong tai. Em cắn môi, ánh mắt liếc quanh tìm lối thoát nhưng cả hai đầu hành lang đều bị chắn. Đang nghĩ thầm chắc hôm nay sẽ về nhà với gương mặt đầy vết bầm thì lại nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên.

"Này, bắt nạt trẻ con là không hay đâu đó"

Rồi một bóng người xuất hiện từ cuối hành lang bước tới.

Chỉ một cái liếc mắt, khí thế của anh ta trực tiếp đè nén khiến không khí xung quanh đổi khác. Bàn tay đang giữ áo Anxin chợt khựng lại, những cái bóng từng hung hăng nay thoáng lùi nửa bước. Bóng lưng rộng lớn dần che khuất tầm nhìn của Anxin, tách em ra khỏi vòng vây.

"Mày là ai?"

"Tao hả, Kim Junseo. Biết tao không?"

"Đệt mẹ, đại ca. Đó là thiếu gia tập đoàn chuỗi bệnh viện lớn nhất cả nước đó"

"Thì sao? Công tử bột mà còn mạnh mồm à?"

"Vậy để công tử bột này cho mày biết thế nào là mạnh mồm nhé?"

Nói rồi người con trai kia tung một nắm đấm thẳng vào mặt tên to béo làm gã choáng váng đầu óc, tiện thể tung thêm một cước đá vào bụng làm gã ngã sõng soài trên mặt đất.

Mấy tên to béo kia bây giờ đây lại sợ sệt, cúi đầu vội xin lỗi, mặc kệ cho tên cầm đầu hét loạn lên. Anh hất mặt bảo bọn chúng mau lui đi, vốn hôm nay anh cũng không có hứng thú động tay động chân với bọn này cho lắm.

Anxin bây giờ mới kịp nhìn kĩ, em có biết về Kim Junseo, làm sao không biết khi mà tập đoàn nhà anh nổi tiếng như thế cơ chứ. Nhưng rõ là anh đang ở Canada, sao lại xuất hiện ở đây được cơ chứ?

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ"

"Có gì đâu, chuyện nên làm mà" Junseo phẩy phẩy tay.

"Anxin à?"

Là tiếng của Sangwon. Chắc vì lo mà cậu phải chạy đi tìm.

"Thế em ra với anh trai đi. Anh có việc đi trước"

"Anh không ở lại ạ?"

"Ừm, hôm nay anh có chút việc. Chào em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip