5.

Hôm nay các thành viên của Diamond Club đều được thông báo rằng nhóm có thành viên mới. Đương nhiên là một người đã bị loại, cậu ta thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt người mới đã bị đuổi đi.

Zhou Anxin ngồi một chút liền cảm thấy chán chường, em liền liếc mắt về phía Kim Geonwoo, nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình thì lại cụp mắt xuống. Kim Geonwoo cư xử với em rất lạnh lùng, dù có gặp ở trường cũng chỉ xã giao một câu chào hoặc một cái gật đầu, đối với em căn bản không coi là vị hôn phu. Thì cũng phải, phiền phức và trẻ con như em thì có ai thích cơ chứ?

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Junseo, thành viên mới của Diamond Club"

Một chàng trai tay đút túi quần bước vào, hết sức tự nhiên mà giới thiệu. Anxin thấy anh thì liền vô cùng vui vẻ, nhớ lại hôm qua dáng vẻ ngầu vô đối lúc cứu mình liền nảy sinh chút ngưỡng mộ.

Bên phía đối diện, Geonwoo lặng lẽ quan sát hết mọi biểu cảm của Zhou Anxin, nhíu mày không hiểu vị hôn phu của mình lấy đâu ra cái sự vui vẻ đó mà phơi bày với một người mới đến. Ngây thơ quá rồi, cảm xúc mà cứ đem hết mà vẽ lên mặt thế kia chẳng phải là đang muốn bị nắm thóp hay sao?

Lấy về thì phải dạy bảo lại thôi!

"Tưởng là ai lạ chứ, ra là Kim Junseo sao?" Leo không buồn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, chào một câu xã giao cho có. Junseo cùng Leo và Geonwoo tính ra cũng có chút quen biết, huống chi hợp tác cũng không ít lần.

"Anh hai, anh Junseo hôm qua đã cứu em khỏi bọn côn đồ đó"

"À vậy sao? Cảm ơn anh nhé, không có anh thì chắc lớn chuyện rồi" Lee Sangwon cười tươi, cậu thương em trai mình nhất, cho nên ai giúp đỡ em trai cậu thì cậu sẽ đều vô cùng yêu quý.

"Chuyện nên làm thôi" Junseo cười trừ, khẽ nhìn xem hội Diamond Club đang có những ai.
Toàn là những cái tên xuất hiện khá nhiều trên mặt báo chí, căn bản không phải những người này thì cũng chẳng đến lượt ai khác. Ánh mắt anh va phải một chàng trai ngồi cạnh Sangwon, trông cậu ta thực sự rất đẹp, nhưng có vẻ chẳng để ý gì đến anh cho lắm.

"Mọi người không định giới thiệu sao? Tôi muốn biết về mọi người"

"Giới thiệu?" Leo phì cười "Cậu nói xem, cậu còn muốn ai trong đây giới thiệu bản thân cho cậu nữa?"

Chẳng phải cuối cùng vẫn là đối thủ của nhau hay sao, nếu nói rằng Kim Junseo không tự mình sai người tìm kiếm thông tin về cái hội Diamond Club này thì đúng là nực cười. Điều cơ bản khi cạnh tranh là phải tìm hiểu đối thủ mà.

"Nhưng cậu ấy" Junseo hướng ánh nhìn về phía Jiahao "Tôi chưa biết nhiều"

Jiahao đang bấm điện thoại thì liền bị cái nhìn của Junseo làm cho chú ý đến mức phải ngước mắt lên.

"Muốn biết gì về tôi đây?"

"Muốn biết tối nay cậu có thời gian rảnh để đi ăn với tôi hay không?"

"..."

Zhang Jihao nhìn người trước mặt, thầm nghĩ quả nhiên tối qua nó không nhìn nhầm. Người ở bar thực sự là Kim Junseo, anh ta về đây làm gì thì rõ ràng vẫn chưa thể biết được. Một nhân vật khét tiếng như vậy lại xuất hiện ở ngay đây, nó cũng thấy có chút khó hiểu.

"Thực xin lỗi, tối nay tôi không có thời gian rảnh"

"Vậy ngày mai?"

"Tôi không có thời gian rảnh cho mấy việc không đáng"

"Vậy sao? Nhưng mà tôi nghĩ là tối nay chúng ta gặp nhau vẫn được đó"

Tối nay? Ai đồng ý cơ chứ?

Zhang Jiahao cảm thấy hơi khó chịu khi nói chuyện với Junseo, bình thường nó không bao giờ bị người nào nói chuyện với cái thái độ như vậy cả. Thực sự là không thể đoán ra nổi Kim Junseo đang nghĩ gì.

...

"Đừng có đi theo tôi nữa, không có gì làm thì đi về công ty đi" Sangwon nhíu mày khi thấy Leo bước vào thang máy cùng mình.

"Sao cậu lạnh lùng thế, đằng nào cũng sẽ về chung một nhà mà"

"Về chung một nhà? Anh bị vô gia cư hay sao mà đòi về một nhà với tôi?"

Lee Leo nghe thế thì bật cười, con thỏ trước mặt đanh đá hơn hắn tưởng rất nhiều. Bất quá Leo lại cảm thấy thú vị, tập đoàn Lee đó giờ giấu không để cậu thiếu gia này xuất hiện quá nhiều quả đúng là có lý do.

Lee Sangwon tuyệt đối không phải dạng thiếu gia yếu ớt hay chỉ biết tiêu tiền. Cậu chính là kiểu người thông minh và bí ẩn, ngoài mặt như thế nhưng cũng không thể biết rằng cậu đang nghĩ gì.

"Này...này...làm gì đấy?" Cậu hoảng hốt lùi lại khi thấy Leo tiến gần về phía mình, trông hệt như đang đeo lên cái vẻ uỷ khuất bị bức đến đường cùng.

"Tôi đứng cạnh người mà tôi sẽ cưới làm vợ mà cậu ý kiến nhiều thế?"

"Cưới cái đầu anh, tôi đồng ý hồi nào?"

Lee Leo trong đầu chủ có đúng suy nghĩ thập phần cười nửa miệng, sớm muộn cũng chẳng làm trái được lệnh từ ba mẹ truyền xuống, hà cớ gì cứ phải xù lông lên mà nói mấy lời độc địa.

"Tôi đâu có nói là cậu có quyền lựa chọn. Mà chẳng lẽ hôm đó cậu không nhớ à?"

Đầu Sangwon kêu lên tiếng "ách!" một cái, ánh mắt mười phần hận thù nhìn vào cái con người cười nhởn nhơ trước mặt. Người ta nói đẹp trai thì thường chai mặt, chẳng trách sao Leo lại mặt dày đến mức đó.

"Hôm đấy là tai nạn, cả tôi và anh đều say. Làm ơn đừng có nhắc nữa" Lee Sangwon nói nhỏ, chuyện này mà lan ra ngoài thì đúng là thảm hoạ, ai đời con trai hai tập đoàn lớn hàng đầu cả nước lại ngủ với nhau khi còn chưa gặp quá hai lần.

Hắn có vẻ cũng không để ý đến cái nhìn của người khác cho lắm. Cả cái trường đồn ầm hắn cùng Kim Geonwoo có tình cảm hắn còn chẳng buồn đính chính, còn chuyện với Lee Sangwon có bị đồn hắn cũng tình nguyện.

Tiếng thang máy báo hiệu rằng đã lên đến tầng 4, Sangwon vội đẩy Leo rồi bước ra ngoài trước, trước khi đi không quên lườm hắn một cái. Mà Lee Leo đối với cái lực đẩy kia như gió thoảng nhẹ, căn bản không cảm thấy hề hấn gì.

...

Zhang Jihao theo lời dặn của ba mà tới đúng điểm hẹn. Nghe nói hôm nay ba nó đi gặp một đối tác làm ăn lâu năm, phận làm người thừa kế tương lai của tập đoàn thì Jiahao không thể vắng mặt trong buổi hẹn này được.

Hôm nay Jiahao ăn mặc khác hẳn bình thường, nó chọn một bộ đồ màu đen thanh lịch cùng đôi khuyên tai bản nhỏ để trông nhẹ nhàng hơn theo yêu cầu của ba.

Vừa mới mở cửa nó đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của ba mình cùng người đàn ông nào đó, nó đoán là ông Kim đây mà.

"Dạ, xin chào bác. Cháu là Zhang Jiahao"

"Ôi trời, Jiahao đây sao? Lớn lên trông đẹp thật đó"

Jiahao cười nhẹ trước lời khen của ông Kim, bấy giờ nó mới để ý là có thêm một chàng trai ngồi cạnh ông Kim nữa.

Là Kim Junseo.

Đó là lý do mà anh nói rằng buổi tối có thể gặp hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip